#30: Giáng sinh an lành.

Tối ngày 25 tháng 12.

Renki được Ran bọc kín trong 3 lớp áo ấm và một cái khăn choàng mới thả cô đi chơi.

Nhìn Renki lạch bạch chạy ra ngoài cổng, nơi có hai kẻ mà anh vừa nhìn là đã muốn xiên chết kia mà Ran không khỏi thở dài.

Được rồi, em gái anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Ran đi ra tiễn em gái mình, anh vẫy vẫy tay nhẹ giọng.

- " Đi chơi vui vẻ nha Ren! "

Renki leo lên con xe Bob của Sano, để Sano đội mũ cho mình xong liền quay đầu lại vẫy tay với Ran.

- " Em đi nha! "

- " Ừ, em đi đi, không cần bận tâm đến thằng anh già này đêm giáng sinh ở nhà buồn bã vì đứa em gái mình đi mất đâu, anh đã quen với cô đơn rồi! "

Nói rồi, anh quay lưng đi vào nhà, miệng còn nhẩm nhẩm một bài hát, có thể nghe thoang thoáng lời bài hát là " Đêm lặng trôi chỉ tôi ném vị đơn côi! "

Renki với Sano nghe anh nói mà không dám quay người lại cho đến tận khi Ran đi vào nhà mới thôi.

Coi bộ giáng sinh đêm nay có người không có người yêu để đi chơi rồi.

Sano lên ga rồi lái xe đi nhưng hướng đi của anh khiến Renki không khỏi thắc mắc. Cô, anh và Ryuuguuji đã thống nhất đêm nay sẽ đến võ đường Sano ăn lẩu cho ấm người cơ mà, hướng này đâu phải đến võ đường?

- " Anh đi đâu vậy, Mikey? "

Renki thắc mắc hỏi.

- " Đi vòng vòng xíu, tự nhiên anh muốn. "

Sano mỉm cười. Renki không hiểu gì nhìn qua Ryuuguuji tìm câu trả lời nhưng Ryuuguuji cũng không hiểu, nhún vai.

Đêm giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa cả một bầu trời Tokyo, như thể chính bầu trời đang khóc vậy. Renki rụt cổ vào trong khăn choàng, tay lần mò túi áo của Sano rồi nhét vào tìm hơi ấm.

Gió thổi qua vù vù khiến cô cảm lấy lạnh buốt, đến cái mũi cũng ửng đỏ vì lạnh. Sano cứ thế chạy vòng vòng khắp nơi và cũng không có ý định dừng lại để quay về võ đường.

Ngay cả khi dừng đèn đỏ, Sano không nói gì và Renki cũng vậy, một người lái xe, một người ngồi sau ôm lấy người kia để sưởi ấm, cả hai con tim như thể cùng chung một nhịp đập, hòa vào nhau.

Cảnh tượng đẹp đẽ đến nỗi, người qua đường cũng phải quay lại nhìn họ. Có vài người còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh lại.

Còn người vô hình bên cạnh tên là Draken: Rồi chúng mày rủ tao theo làm gì!?? =))??

Có hai đứa bạn thật đáng đồng tiền bát gạo. Đi về! Giáng sinh đéo gì nữa.

.

- " Hắt xì!!! "

Cuối cùng không nhịn được mà Renki hắt xì một cái. Không to, nhẹ hều nhưng đủ để hai người kia chú ý.

Cả người cô run lên liên tục, nhìn mà thấy thương. Sano ngồi trước vươn một tay, bỏ vào túi áo nắm lấy tay cô. Nhưng vì lái xe nãy giờ nên tay anh lạnh cóng, khi chạm vào bàn tay để trong túi áo từ nãy đến giờ của Renki ấm đến mức khiến anh không tự chủ được muốn rụt tay lại.

Renki mau chóng nhận ra hành động nhỏ đó, cô vội nắm lấy tay Sano, siết chặt không cho anh bỏ ra.

Sano hơi bất ngờ nhưng sau đó rụt cổ lại, giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng trắng.

Tay Ren, ấm quá.

Đột nhiên, có một tiếng bô xe vang lên khiến anh để ý. Nghe rất giống tiếng bô của con Impulse của Mitsuya. Sano không nhanh không chậm hỏi.

- " Nè Ren. "

- " Hử? "

- " Có phải tiếng con Impulse của Mitsuya không? "

- " Hả? "

Ryuuguuji chạy xe bên cạnh bất bình thay cho Renki, anh run lên bần bật vì lạnh rồi nhăn mày.

- " Trong cái thời tiết này làm gì có thằng ngốc nào chạy ngoài đường ngoài mày chứ, Mikey? Mày tưởng tượng hả? "

Nghe Ryuuguuji mắng Sano mà Renki đồng tình gật gật đầu. Cô chỉ muốn đến võ đường Sano rồi ăn tối trong sự ấm cúng thôi, tự nhiên Sano nổi hứng lấy con xe Bob ra chạy vòng vòng làm cô với Ryuuguuji phải đi theo.

Renki chun mũi, hắt xì một cái nhẹ như mèo.

- " Lạnh quá! Về thôi, Mikey! "

Cô trề môi, ôm lấy eo Sano, dí sát mặt vào lưng anh để kiếm hơi ấm. Lạnh như quỷ vậy!

Nhưng nhờ cái thời tiết khốn nạn này nên cô mới được ôm Sano thoải mái như vậy, thích ghê!

Sano gật đầu rồi giảm tốc độ lại để cho gió bớt lùa vào lạnh người phía sau.

Ryuuguuji - người đi chơi giáng sinh mà không có người yêu bên cạnh : Chúng mày chọc đui mắt tao luôn đi!

---------------------

- " Thế này, cảm giác như có cả anh hai đang đi cùng vậy. "

Bất ngờ, Sano nhẹ giọng nói. Dù nhỏ nhưng Renki vẫn có thể nghe thấy anh nói gì.

Renki không nhìn thấy mặt anh nhưng rất nhanh cô phát hiện dường như có điều gì đó không đúng.

Chạy xe cùng anh hai?

Shinichirou?

Sắc mặt Renki tối sầm cô dần cảm thấy sợ hãi. Ý Sano là sao chứ? Không lẽ là nỗi đau sau khi liên tục mất đi những người thân thiết như trong nguyên tác sao? Nhưng Baji đã được cứu rồi cơ mà?

- " Mikey, anh nói gì vậy? Anh đừng làm em sợ! "

Renki ôm chặt lấy Sano, áp cả thân hình nhỏ bé lên lưng anh. Cô sợ đến mức run cả người. Bàn tay đang nắm lấy tay cô trong túi áo đột nhiên buông lỏng ra khiến cô không kìm được mà nắm chặt tay anh lại.

Đôi mắt ảm đạm của Sano đột nhiên bừng tỉnh, anh sững sờ trong một lát, rồi trở nên hoang mang. Tay anh cũng không tự chủ mà siết chặt tay Renki.

Dường như, trong một khắc vừa rồi anh đã quên mất đi sự tồn tại của người con gái phía sau mình. Như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới này, như thể cô chưa từng tồn tại vậy.

Sano bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi.

Ren, chưa từng tồn tại sao?

Mình suy nghĩ thứ gì bậy bạ vậy, và còn nữa, làm sao mình có thể quên đi sự tồn tại của em ấy trong khi em ấy đang ngồi ngay phía sau mình?

Không chỉ anh, mà cả Ryuuguuji cũng vậy. Anh có cảm giác như chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng anh không thể nhớ nổi đó là gì. Cho đến khi nhìn thấy Ren.

Anh không thể hiểu được, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Ryuuguuji vang lên khiến cả 3 người phải dừng xe lại. Là Emma, Emma gọi để hỏi Takemichi đang ở đâu và nhờ họ đưa cậu tới giùm.

- " Vậy thì Takemichi giờ đang ở đâu? Anh cũng không biết nữa! "

Ryuuguuji nói rồi nhìn qua hai đứa bạn của mình, Renki cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ mình không biết. Sani đăm chiêu một hồi rồi " a " một tiếng.

- " Chắc là tao biết cậu ta ở đâu đấy, đi theo tao. "

Bánh xe đang chạy, đột nhiên lên ga rồi phóng đi trước sự ngỡ ngàng của Renki và Ryuuguuji.

Sano không nói gì cả, anh một tay giữ lấy tay Renki, một tay vặn ga sau đó rẽ vào một nhà thờ.

- " Mikey!? "

Renki ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô im lặng, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo. Vậy mà Takemichi và Chifuyu thật sự phá vỡ hiệp ước do Mitsuya lập ra sao?

Trong màn đem tĩnh lặng, tiếng bô xe vang vọng cả một vùng quanh nhà thờ. Kinh động đến cả những người đang ở trong đó.

Sano dừng xe, dễ có thể nhìn ra hơn một trăm người mặc bang phục đang đứng rải rác khắp nơi trước nhà thờ.

- " Kenchin, giúp tao nhé!? "

Sano kéo tay Renki rồi nói với Ryuuguuji. Ryuuguuji gật đầu, anh không biết Sano đang làm gì, nhưng lệnh của tổng trưởng là tuyệt đối.

Cứ thế, những tiếng giầy vang vọng trên nền thang và tiếng mở cửa khiến những người trong đó đều bất ngờ.

- " Giáng sinh an lành. "

Đôi mắt Sano ảm đạm, anh nhẹ nở một nụ cười. Mitsuya có vẻ không bất ngờ lắm khi thấy theo sau Sano là Renki. Anh chỉ nhẹ giọng.

- " Mikey... Rechin... "

Renki theo sau anh như một cái đuôi nhưng cái sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt màu ngọc bích đó khiến tất cả đều sững sờ.

- " Bọn mày, làm cái gì vào ngày như thế này vậy? "

Sano cười, sau đó anh có vẻ sững sờ khi thấy Taiju Shiba và hai người Hắc Long.

- " ...Hắc Long? "

- " Mikey, tao xin lỗi! "

Mitsuya lập tức cúi đầu. Nhưng dường như anh là vì kiệt sức nên mới gập người. Tả tơi đến mức cả người Renki cũng cảm thấy lạnh theo. Không chỉ Mitsuya mà cả Chifuyu, Takemichi và Hakkai tất cả đều tơi tả.

- " Chuyện thành thế này là lỗi do tao, tao tự thiết lập giao ước hòa bình rồi lại tự tay phá hủy nó! "

Sano nhìn anh một lát rồi lại cười nói.

- " Anh hai đã nhận ra tiếng con Impulse của mày. "

Câu nói này khiến tất cả đều bất ngờ. Anh hai là... Shinichirou?

- " Tao đã được anh ấy dẫn lối đến đây. "

Mitsuya sững sờ, anh không thể tin được và cũng không hiểu Sano đang nói gì. Renki cũng vậy, cô dừng cước bộ lại, trong mắt lộ rõ sự hoang mang.

- " Mikey, anh... đang nói gì vậy? "

Không để ý đến lời nói của Renki, Sano không nhanh không chậm đi đến trước mặt Taiju. Dáng đi của anh rất lạ, như thể không có một chút sự sống nào vậy.

- " Mày là Mikey vô địch hả!? "

Đứng trước Mikey, Taiju dường như là người khổng lồ, hắn to hơn và cũng cao hơn anh rất nhiều và khí thế hoàn toàn át hẳn Sano. Ngược lại, Sano chỉ nghiêng đầu, lãnh đạm hỏi.

- " Tại sao lại làm phiền họ? "

- " Hả? "

Dường như Taiju cũng nhận ra sự bất thường của Sano, hắn nhìn anh bằng một con mắt kì lạ.

- " Họ chỉ muốn chạy cùng mọi người thôi mà!? Nếu không còn Mitsuya nữa, thì anh hai sẽ buồn lắm đó. "

Lần này, Renki triệt để sợ hãi. Cô hiểu Sano đang nói gì và cũng hiểu như vậy là như thế nào. Sano đã nghĩ đến cái chết và với trạng thái này anh không thể chiến đấu được.

Đúng như cô nghĩ, một cú đấm mà bình thường anh có thể tránh được giờ lại không thể né được. Taiju không hề nhân nhượng dồn lực đấm thẳng vào mặt anh.

Cứ thế, Sano mất ý thức ngã xuống tròng mắt trắng dã. Trước sự kinh hãi của mọi người của Touman, trái tim Renki hẫng mất đi một nhịp.

Kim giây đồng hồ đã chuyển sang con số 12, và tiếng chuông vang lên như thể đang chúc mừng cho chiến thắng của Hắc Long.

- " MIKEY!! "

----------------------

Sắp có phiên ngoại đêm giáng sinh. :') Có ai đoán được nội dung hong? :')

Hong ngược đâu, ngọt nhắm. :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top