#3: Con sói nhỏ trong bọc lòi đuôi

Không hiểu sao Ren lúc về nhìn có vẻ rất vui. À không, không phải có vẻ mà chắc chắn rất vui. Nhìn cô thơ thẩn cầm ngược đũa, gắp nước canh mà Ran với Rindou mồ hôi đầy đầu.

Không sao, con bé vui là được...

Renki bỗng nhiên đập đũa xuống bàn khiến hai người giật mình.

"Em ăn xong rồi! Cảm ơn vì bữa ăn!"

Cô hét lên rồi chạy biến lên phòng. Phía sau, Ran và Rindou lén lau mồ hôi. Hình như con bé có tình yêu rồi thì phải...

Cái biểu hiện giống như chơi đồ thế này thì chỉ có bị con đĩ tình yêu vả trúng thôi.

Renki chạy một mạch lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lấy giấy bút ra vẽ gì đó rồi tắt đèn leo lên giường. Đêm dài lắm mộng, cô mơ thấy Sano.

.....

"Em đi trước nha!"

Ngày thứ 2 khi xuyên qua thế giới này, Renki cực kì phấn khởi. Cô đã xuyên qua thế giới Tokyo Revenger ngoài ra cô đã gặp Mikey!

"Ờ, đi cẩn thận."

Ran mỉm cười, rồi lái xe đi thẳng. Ôi, ước gì mình có thể được cùng trường với Ren, tại sao ông trời lại ban cho mình một cô em gái đáng yêu thế nhỉ? Để đi đâu cũng phải "Tắt nắng", "Buộc gió" để em ấy đừng bay đi.

Renki quay lưng, xách cặp đi vào trường, cô không biết Ran vừa nghĩ gì chứ mà biết thì cô sẽ bồi cho anh một cú thẳng cánh cò bay, cút thẳng ra ngoài đồng. Sợ quá, vỡ nát tam quan.

Vừa bước được hai bước, cô đã thấy Mikey và Ryuuguuji lững thững từ trong trường đi ra. Tâm thế đĩnh đạc vừa nãy đã bị một đống bối rối lấp khuất đi. Mặt cô phiếm hồng, lóng ngóng không biết để tay chân ở đâu. Có lẽ là cúp học, mà chắn chắn là cúp học rồi vì Mikey rất là tùy hứng.

Mikey vừa thấy Renki đã cười cười nói lớn.

"Haitani, cúp học với bọn tôi không?"

"Hả?"

Gì chứ? Cậu có cúp học thì cũng phải rén một xíu chứ sao lại công khai thế kia?

À quên, hào quang nhân vật chính, dù có đánh nhau hay giết người thì cũng không bị bắt. Nhưng Renki - cô đây chỉ là nhân vật phụ của phụ mà thôi, cực kì mờ nhạt đi đường gặp con chó nó còn sủa thì trốn học sẽ không bị bắt chắc?

Định từ chối khéo nhưng vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp, không góc chết của Mikey, Renki lại nhớ đến ngày hôm qua, vẻ mặt buồn rười rượi của anh khiến cô mủi lòng. Định đồng ý thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Xin lỗi, cậu là Haitani Ren phải không?" - Một người cũng coi như có mặt mũi, chỉ là có chút xấu xí, đuma điển hình của mấy đứa chuyên đi lót đường trong truyền thuyết.

Nhưng vì tâm trạng đang phấp phới, tư duy không được thông suốt nên Renki mới quay đầu lại, cười.

"Vâng, là tôi ạ!"

"Cậu phiền nếu giúp tôi một chút không? Tôi thật sự cần cậu giúp!"

"Ummm... Tôi..."

"Cậu cứ đi đi, dù sao bọn tôi cũng chả có việc gì." Mikey cười, phẩy phẩy tay ra vẻ không để ý lắm.

Renki cũng chỉ có thể ngại ngùng, cười để che đi sự bối rối trong mình, quay người đi theo người kia.

Đợi hai người đi xa, Ryuuguuji mới hơi cúi xuống nhìn Mikey.

"Mikey, đó không phải thành viên của Akazaki sao?"

"Hả? Thế à? Tao chả quan tâm."

Nghe anh nói vậy Ryuuguuji cũng không muốn bàn tán gì thêm nhưng Ryuuguuji có thể nhận ra một vài cảm xúc lạ trong lời nói của Mikey. Hai người lững thững đi về phía quán ăn quen thuộc mà vẫn thường lui tới.

....

Bước vào cửa hàng, thực đơn được đưa tới trước mặt nhưng Mikey lại không gọi, nhìn anh cứ nhìn chằm chằm vào cốc nước, Ryuuguuji hắng giọng, định gọi phần ăn như mọi khi. Đột nhiên, Mikey ngước lên nhìn anh bằng một giọng hơi run, anh nói.

"Ken-chin, chắc chúng ta phải đi một chuyến..."

Chưa nói hết câu, tiếng động cơ xe gầm rú vang lên bên ngoài cửa hàng. Một lát sau, hai người cao lều khều bước vào, rõ ràng họ cũng không thấp hơn Ryuuguuji là bao.

Liếc mắt qua, Mikey có thể nhận ra. Đây là hai anh em sinh đôi nhà Haitani, là anh trai của Haitani Ren.

Người tóc tết bím hai bên, vừa đi vào đã bước thẳng đến bàn của hai người. Khuôn mặt anh âm u nhìn Sano.

"Mikey, cậu có biết em gái tôi đâu không?"

Mikey nhìn Ran không trả lời, tay anh cho vào túi quần, vò vò cái gì đó. Thấy Mikey không trả lời, sắc mặt Ran vốn đã tệ, giờ còn trầm xuống.

"Em ấy để quên sách tiếng Hán, tôi lên đưa sách cho em ấy nhưng không thấy Ren ở trường."

"Tôi nghe có người nói, trước khi vào trường hình như cậu có gặp Ren rồi em ấy đi với người khác?"

"Ờ." Mikey thơ thẩn trả lời, thái độ lười nhác cũng lười dấu đi, bất chợt anh "a" một tiếng.

"À, hình như thằng dẫn cô ấy đi là Shindo thì phải..."

Shindo bên Akazashi sao?

Ran quay người lại, ánh mắt anh trầm lặng nhìn Sano.

"Và cậu không ngăn em ấy lại?"

"Tôi không biết nha." - Mikey nói, vẻ mặt anh cực kì thản nhiên và điều đó chỉ càng khiến bầu không khí giữa bốn người càng thêm trầm lắng. - "Dù sao cũng đâu phải việc của tôi-"

Chưa kịp dứt lời, Draken đã phóng tới, quét ngang một lực chân, chặn lại cú đấm của Rindou. Nếu ánh mắt có thể giết người, anh tin chắc rằng mình và Mikey đã bị hai anh em song sinh này giết chết rồi. Rõ ràng, cả Rindou và Ran đang muốn giết cả anh và Sano.

"Mày... đang muốn tuyên chiến sao? Haitani Rindou?"

Ran chỉ cười nhẹ, đẩy Rindou về phía sau, ánh mắt sắc lẻm nhìn Ryuuguuji.

"Nếu Ren có việc gì, bọn tao sẽ không ngần ngại san phẳng cái băng Tokyo Manji của bọn mày đâu."

"Tốt nhất là mày đừng có can hệ gì đến chuyện này."

Đợi họ đi xa, Ryuuguuji khó hiểu nhìn Mikey.

"Chả giống mày xíu nào cả."

"... Thế à...?"

Mikey lấy cái gì đó trong túi quần ra nắm chặt trong tay, là viên kẹo màu xanh nhạt.
----

Trên đường lớn hướng về chân cầu, hai chiếc 450 SX-F đang phóng như điên, luồn lách để có thể chạy nhanh hết mức có thể.

Ran phóng trên con xe SX-F của mình, vẻ mặt trầm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng hiện rõ trên mặt Rindou. Ren đang ở hang ổ của bọn Akazaki, một bọn cũng thế hệ S62 nhưng bọn chúng không quân tử như Tokyo Manji, chúng hèn hạ hơn cả Monibius. Nhưng điều quan trọng không phải cái đó.

"Đ*t mẹ, tao phải giã bọn Akazaki ra bã! Ran, gọi cho đám Kaga đi!"

-----

"Gì đây? Nhỏ này là Haitani Ren á?"

"Trời ơi, tội chưa? Sao lại rúm ró hết của người vậy?"

"Sao tao nghe anh em nhà Haitani ghê gớm lắm cơ mà, có mỗi một đứa em gái cũng không bảo vệ nổi sao?"

Ngồi bệt dưới sàn, Renki run rẩy không ngừng. Nhìn mấy người trước mắt này, sợ thật. Nhưng chủ yếu không phải là sợ bọn nó đánh, cô sợ là vì cái nhan sắc "Nghiêng thùng đổ thúng" của bọn nó cơ.

Tha thứ cho cô vì chưa biết lí do bị lôi đến đây mà chỉ quan tâm đến nhan sắc của người khác.

Nhưng duma??? Cùng là bất lương hay làm màu, yang hồ móm như nhau mà tại sao băng Tokyo Manji hay Thiên trúc, Ba lưu bá la gì đó đều toàn một lũ đẹp trai còn lũ này nhìn mà muốn chọc mù hai con mắt luôn vậy?

Không phải cô muốn body shaming con nhà người ta nhưng con người mà? Ai mà chả đam mê cái đẹp? Nhìn đi, tại sao lại có người xấu đui xấu mù, xấu muốn lật tung cái thị trường thẩm mĩ vậy chứ? Đã vậy còn chơi kiểu đầu hai mái, đầu moi các thứ?

Sức mạnh của vầng hào quang nhân vật chính và nhân vật phụ khác nhau đến vậy sao?

Lạy chúa, tha thứ cho con nhưng đjtme, đúng là xấu xúc phạm con mắt người nhìn!!!

Nhìn cô gái trẻ vẻ mặt biến hóa khôn lường, lúc xang xúc trắng mà bọn họ càng lấn tới nhiều hơn. Người đứng đầu, tên Shindo ngồi chễm chệ trước mặt Renki chợt đứng lên.

"Mikey chưa tới hả?"

"Chưa... Từ lúc nhắn tin đến giờ cũng phải gần 3 tiếng rồi!"

Nghe chữ Mikey thốt ra từ miệng Shindo, Renki giật thót người.

Mikey? Là Sano, nhưng tại sao?

"Hắn sẽ tới thôi, Mikey rất trọng tình nghĩa, nhưng chính cái đó sẽ là thứ giết chết hắn đầu tiên."

Tại sao? Renki run rẩy kịch liệt.

"Sao cứ nhất định... phải là Sano?"

Shindo đột nhiên bật cười, hắn chỉ cảm thấy con bé trước mặt này buồn cười quá đỗi, có nhan sắc, có học thức mà không có não sao?

"Mọi sự tranh chấp đều xoay quanh băng Tokyo Manji, mày hiểu không?"

Hắn nói, và trong chốc lát suy nghĩ của Renki như bị đình trệ.

Đúng vậy, mọi sự tranh chấp trong bộ truyện này luôn xoay quanh Tokyo Manji, xoay quanh Mikey.

Tất cả bọn chúng, từ Kisaki Tetta đến Kurokawa Izana đều chỉ coi Mikey như là một thứ công cụ, không tiếc dẫm đạp lên anh ấy để có thể đạt được mục đích của riêng mình.

Tại sao cuộc đời này lại bất công thế nhỉ? Một lũ khốn nạn thì luôn có thể hưởng thụ niềm vui của cuộc đời, chỉ có những con người luôn đi lòng vòng trong vòng luẩn quẩn, luôn cố gắng tìm cách thoát ra thì lại là những người đau khổ nhất?

Ha, Renki bật cười. Cô cười đến run cả người. Trước sự khó hiểu của tất cả, đôi chân trắng nõn kia bất ngờ vung lên, nhanh đến nỗi Shindo chỉ nghe được tiếng gió rít, và một lực đạo mạnh khủng khiếp hướng đến huyệt thái dương của hắn.

Rắc!

Một tiếng kêu giòn tan khiến tất cả sững sốt, con nhỏ này, đá đại ca sao? Nhanh đến nỗi bọn chúng còn không thể nhìn ra được động tác của nó.

"Mày...!!!"

Shindo lấy tay đỡ lấy cú đá bất ngờ đó, dường như hắn có thể nghe được tiếng xương của mình nứt ra.

"Hahaha aaaaa!!" Renki bật cười, mái đầu đen tuyền ấy khẽ bay bổng trong gió. Ánh mắt cô bỗng tối sầm lại, lạnh lùng nhìn hắn.

"Mẹ, bọn đĩ đực này."

Sự thay đổi đột ngột trong cách hành xử của Renki khiến cả bọn Akazaki đều ngạc nhiên.

Lại một tiếng rít gió, lần này Renki lướt nhanh qua, dùng một lực nhẹ bẫng nhảy lên một cước bất ngờ tung về phía Shindo, lực tác động mạnh đến nỗi khiến cả một người to gấp đôi Renki như Shindo bị đá văng sang một bên.

Đám Akazaki không thể theo kịp chuyển động của Renki, họ chỉ thấy Shindo đột nhiên bị con bé đó đá văng ra đến nỗi chiếc răng bị gẫy, mồm hộc máu văng lên mặt con bé đó. Bọn chúng đều lùi lại một bước, tỏ vẻ sửng sốt.

Trừ Mikey của băng Tokyo Manji ra, chưa từng có ai một cước có thể hạ được một người.

Vậy mà... Đây là sức mạnh của em gái của hai anh em sinh đôi thuộc thế hệ "S62" sao?

Bọn họ chỉ cảm thấy, tam quan vỡ nát, không thể tin được một đứa con gái vừa nãy còn đang khóc thút thít, sợ đến co rúm người vì bị đánh giờ lại trở thành một người đáng sợ đến như vậy.

Renki, trong phút chốc giống như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Cô từng rất trông chờ vào luật pháp, vì ở thế giới cũ, pháp luật luôn trừng trị những kẻ xấu. Nhưng có lẽ trong thế giới này vốn dĩ không tồn tại pháp luật, không thể dựa vào nó để làm gì cả. Chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết được tất cả. Vì vậy-

"...Haitani?"

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, Renki từ từ quay người lại, cô nhìn anh. Mikey đang sửng sốt, xen lẫn một chút vẻ không thể ngờ bên cạnh anh là Ryuuguuji. Vẻ mặt hắn cũng tương tự anh.

Anh ấy vẫn đến, anh ấy đã đến! Mikey, Mikey, Mikey, Sano Majirou!

Renki bất ngờ vươn hai tay ra phía trước, hướng về phía Mikey, mặt cô phiếm hồng. Cô nở một nụ cười, đẹp, rực rỡ như ánh ban mai.

"Lần này, em sẽ bảo vệ anh!"

Sano chợt ngẩn người.

Một làn gió phất qua, khiến cả người cô chao đảo, rồi ngã về phía trước. Trong vô thức anh giơ tay ra ôm lấy cô. Nhìn Renki hai mắt nhắm nghiền, nằm gọn trong vòng tay anh. Mikey trong lòng bỗng có vài tia cảm xúc phức tạp.

Tiếng động cơ xe gầm rú vang lên khắp chân cầu, hơn chục người, phải nói là gần trăm người theo sau hai chiếc 450 SX-F đang rú như điên đến. Hai anh em song sinh Haitani đang dẫn đầu. Đến cây cầu, Ran và Rindou vứt xe lăn lóc ở trên đó nhảy một bước thẳng xuống chân cầu.

Ran chạy thẳng đến chỗ Mikey, nhưng dường như trong mắt anh không Mikey hề tồn tại. Anh đỡ lấy Renki, ngồi thụp xuống, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

"Ren!"

Ran ôm chặt cô trong lòng mình, mặt anh giờ đã mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có thay vào đó là sự hoảng sợ không hơn.

"Ren, Ren, mở mắt ra được không em? Nghe anh nói không?"

Rindou đứng sát bên cạnh, gương mặt anh cũng lo lắng không thua Ran là bao. Ánh mắt anh liếc đến Shindo rồi đến bọn Akazaki đang đứng rải rác khắp chân cầu, thoáng chốc bàn tay anh run lên.

"Mẹ kiếp, bọn đĩ đực này!"

Chợt Ran đưa tay, dàm dấu cho Rindou im lặng. Anh vỗ nhẹ lên má Renki. Chỉ thấy cô hơi cựa người rồi lại thiếp đi.

"Ren chỉ đang ngủ thôi." Anh nói, nét mặt thả lỏng ra đôi chút. - "May quá."

Rồi anh bế thốc cô em gái lên, nhẹ nhàng lau vết máu dính trên mặt cô rồi nhẹ nhàng bước đi, tránh không để người trong lòng bị tác động quá mạnh. Rindou hất tay, gần một trăm người tụ tập trên dưới cây cầu không nhanh không chậm bỏ đi, một số thì lái xe đi. Trước khi đi, Rindou cố tình hất mạnh vào vai Mikey.

"Ha, hóa ra mày vẫn tới sao?"

Rindou cười mỉa, Mikey không nói gì, ánh mắt anh rơi lên người đang được Ran ôm chặt trong lòng.

Haitani Ren... à?

Con sói nhỏ này được bao bọc kĩ quá nhỉ?

Bế Renki ra ngoài, Ran bước đến gần một cậu trai trẻ với mái tóc trắng vuốt ngược. Giọng anh trầm hẳn đi, ngữ khí chứa đầy sự đe dọa.

"Nói Kuro, ngày mai tao không muốn thấy bất kì một thằng Akazaki đi loanh quanh trong Tokyo nữa."

"Được thôi!" - cậu trai đó cười tít mắt lên, chói như ánh sáng của Đảng. - "Ren cũng là cục cưng của chúng tôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top