#29: Vì ai mà thay đổi

- " Mikey đi với Mitsuya rồi, mình cũng không biết hai người đó đi đâu nữa! "

Trong quán ăn vặt Danny, Renki nằm bò trên bàn gặm cái nĩa ăn bánh. Sano đã nói là sẽ đi với Mitsuya một chút rồi sau đó sẽ quay lại về với cô nhưng công nhận không có Sano buồn thật đó!

Nhìn thấy đĩa bánh của Renki cạn sạch đến không còn một mẩu, Ryuuguuji đẩy đĩa bánh của anh sang cho cô rồi nhìn thẳng vào Takemichi, không chút cảm xúc nói.

- " Vậy là đánh nhau với Hắc Long? "

Phía đối diện, Takemichi rất kiên quyết nhìn anh. Gật đầu. Cái gật đầu này của cậu khiến các thành viên Touma ở đây thực sự tức giận.

- " Mày đừng có mà đùa! Gì mà " giết " chứ? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? "

Nahoya cười, nhưng nụ cười trên mặt anh cứng ngắc, rõ ràng là không vui một chút nào. Renki có hơi thắc mắc là anh cười hoài vậy bộ không mỏi mồm à? Nhìn mà mỏi giùm.

- " Nếu giết người thì coi như là kết thúc đấy, thằng ngu! "

Mucho không hề nhân nhượng nói, cái sự thẳng tính này của anh đôi lúc làm người ta cảm thấy thật khó chịu.

- " Dù sao thì tao cũng không đồng ý với ý kiến đánh nhau để ngăn Hakkai giết Taiju. "

- " Mày nghĩ sao hả, Draken? "

Sau Sano, Ryuuguuji chính là người có quyền lực và tiếng nói lớn nhất trong Touma. Chính vì vậy một câu " Tao không đồng ý" của anh khiến Takemichi và Chifuyu cũng phải nể đến 10 phần.

Và ngay cả người vốn hiền lành và từ nãy đến giờ đều im như thóc là Renki cũng nói. Chất giọng ngọt như đường thường ngày bị cô áp xuống khiến nó trầm đến mức kỳ lạ.

- " Mình không biết các cậu có kế hoạch gì, nhưng mấy cậu định phá vỡ hiệp ước hòa bình mà Mitsuya đã lập ra sao? "

- " Định bôi tro trát trấu vào mặt Mitsuya hả? "

Renki mở một nửa con mắt nhìn Takemichi. Cái nhìn này của cô khiến cậu ớn lạnh.

Với Renki, thể diện của Mitsuya so với một tên lính mới và một người mới gặp như Takemichi vẫn quan trọng hơn. Cô biết rõ việc Takemichi là nhân vật chính của cuốn truyện này và về việc nó diễn biến ra sao.

Nhưng nghe bọn họ kể lại, vẫn không khỏi cảm thấy bực mình. Cô không thánh mẫu đến mức vì hai tên mới quen không được bao lâu mà để một người bạn của mình bị mất đi danh dự.

Nếu là Mikey, anh chắc cũng sẽ không đồng ý với ý kiến đó.

Một hồi im lặng sau câu nói của cô, ai cũng có riêng cho mình một suy nghĩ. Cuối cùng, Ryuuguuji là người kết thúc nó.

- " Được rồi, cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. "

---------------------

Takemichi không hiểu. Dù cậu có cố gắng thay đổi quá khứ như thế nào thì tương lai, Hinata vẫn sẽ chết.

Và lần quay lại này, cậu đã gặp Haitani Ren, một cô gái kỳ lạ. Haitani Ren luôn cười nói trước mặt mọi người, và cực kỳ hiền lành, nhất là khi ở cạnh Sano cô tuyệt đối nhìn như một con thỏ nhỏ cần được bảo vệ vậy.

Nhưng khi nói đến các vấn đề nào đó liên quan đến Touma, đến các thành viên sáng lập của Touma và liên quan đến Sano không khí quanh cô lập tức thay đổi. Như thể có đến hai cá thể riêng biệt ở trong cô ấy vậy.

Cậu đã hiểu lý do vì sao tương lai Haitani Ren lại có thể trở thành đến như vậy. Vì Sano, cô ấy đã phải thay đổi bản thân rất nhiều. Trở thành một con người hoàn toàn khác.

- " Bôi tro trát trấu vào mặt Mitsuya..."

Chifuyu nhớ lại câu nói lúc nãy của Renki, không khỏi cảm khái.

- " Tất nhiên rồi, chuyện đó không hay đâu Takemichi! "

Takemichi im lặng một lát rồi nhẹ giọng.

- " Chifuyu, nếu đã vậy thì chỉ có tao và mày hành động thôi! "

Đột nhiên sau lưng cậu, một giọng nói vang lên khiến cả hai chú ý. Kẻ duy nhất cậu không thể tin tưởng cũng là kẻ duy nhất Takemichi muốn giết nhất lại đề nghị hợp tác với cậu.

--------------------

Ngồi lắc lư trên con xe diêm dúa của mình, Renki nhìn lên trời không biết đang suy nghĩ gì, hai tay cô để trong túi áo khoác Sano thả lỏng.

- " Đang nghĩ gì đó, Ren? "

Sano cầm lái phía trước cũng không nhịn được mà quay đầu hỏi cô bạn nhỏ này. Dường như tâm trạng cô không được tốt, thường thì khi ở với anh cô sẽ nói rất nhiều dù nói ba cái ba lắp ba xàm như vẫn nói nhiều lắm. Không hiểu sao từ lúc anh đến đón cô ở Danny, cô chỉ toàn im lặng.

Renki không nói gì, chỉ lười nhác tựa đầu vào lưng Sano, má cô áp lên lưng áo anh khiến anh khẽ rùng mình.

Gì đây? Ren thế này thật lạ.

Nhưng Sano cũng chẳng nói nhiều, tiếp tục lái xe. Tay Renki bỏ trong túi áo anh vô tình khiến cho cô như đang ôm anh.

Thật ấm áp.

Nếu cứ như thế này mãi, thì tốt rồi.

Con xe Bab của Renki dừng trước võ đường Sano. Sano cởi chiếc mũ bảo hiểm ra rồi đưa lại cho cô. Từ đó đến giờ Renki không hề nói một lời nào cả khiến anh cảm thấy thật kỳ lạ.

Đột nhiên, bàn tay mềm mại kia nắm lấy tay anh, rồi có một thứ gì đó cộm lên trong lòng bàn tay. Sano nhìn Renki rút tay lại rồi nhìn viên kẹo trong tay mình không nhịn được hỏi.

- " Em đang nghĩ gì vậy? "

Renki đột nhiên bĩu môi. Cô nhìn anh, chỉ chỉ vào miệng mình.

Ý gì, ai nhìn vào cũng biết cả.

Sano không nhanh không chậm, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Sau đó anh khẽ kéo đầu cô lại, cụng vào trán mình.

- " Ruốt cuộc, người yêu của anh đang nghĩ gì vậy chứ? "

Renki không cười mà cứ bĩu môi. Cô mới vươn tay ôm lấy mặt Sano rồi nói.

- " Em chỉ nghĩ là... giáng sinh năm nay muốn đi chơi với anh thôi... "

Cuối cùng vẫn không nói được thứ mà mình đã nghĩ từ nãy đến giờ. Nghe cô nói, Sano bật cười. Anh véo nhẹ má cô.

- " Giáng sinh không phải là để ở bên người yêu sao? "

- " ...um! "

Renki cười trừ. Sano cởi chiếc chăn choàng trên cổ mình ra, quàng vào cho Renki, rồi lại hôn lên trán cô một cái nữa mới vẫy tay đi vào trong.

Quay đầu xe rồi chạy về nhà. Renki không nhịn được rùng mình khi gió lạnh phảng phất quanh làn da.

Lạnh như thế này...

Cô co vai lại, giấu nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn choàng cổ mà Sano vừa mới quàng cho mình.

Gì chứ? Giáng sinh này muốn đi chơi với Mikey sao?

Renki cười, tự giễu.

Cô biết giáng sinh này sẽ xảy ra chuyện gì và tâm trạng của Sano sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào. Vì vậy nên mới khó chịu. Renki vốn dĩ cũng không phải một con người tốt bụng gì cho cam nên cô không muốn vì người khác mà Sano sẽ lại tự tổn thương mình.

Baji đã cứu được rồi nhưng Shinichirou đã chết và Touma đã mất đi một nửa thành viên sáng lập, đó là điều không thể thay đổi được.

Đêm giáng sinh, cô sẽ đi cùng anh. Và nếu có gì đó xảy ra, cô sẽ làm mọi thứ để ngăn nó lại.

Cô nguyện vì Sano mà thay đổi. Nguyện vì hạnh phúc của anh mà vấy bẩn chính đôi bàn tay của mình.

-------------------

- " Ren, có dự định đi đâu đêm giáng sinh không? "

Rindou chọc chọc vào mặt Renki khiến cô giật mình. Từ nãy đến giờ tâm tư cô em gái nhỏ này không biết để đi đâu, nói chuyện cũng không để ý gì cả nên Rindou phải chọc vào mặt cô để cô tập trung.

Renki " a " lên một tiếng rồi gật đầu. Nhìn em gái mình mà Rindou thấy một mảng chán đời đang treo lơ lửng trên đó làm anh cũng chán đời theo.

Thế là khi Ran bê ba ly sữa nóng đi ra, cả hai đứa em của anh đều đang nằm dài trên bàn thở ngắn thở dài.

- " Gì thế này? Sắp giáng sinh rồi mà sao hai đứa nhìn nản đời vậy? "

Renki úp mặt xuống bàn, lười nhác trả lời.

- " Em cũng không biết nữa! "

Rindou cũng úp mặt xuống bàn theo em gái mình rồi giả giọng nản đời nói.

- " Em nhìn nó nản, em nản theo! "

Ran: =)) ??

Rồi nó yêu Mikey mày cũng yêu Mikey theo à?

Tha cho em nó đi thằng cô hồn, đừng ám nó nữa.

Đặt khay sữa xuống bàn, Ran vỗ vai Renki, nhỏ giọng an ủi. Renki ngước mặt lên, cầm lấy ly sữa để sưởi ấm tay, mặt vẫn nhăn nhó, trề cả môi ra.

Nhìn cô, không chỉ Rindou mà giờ cả Ran cũng cảm thấy chán dùm. Trước giờ không biết là chán đời nó cũng lây được đấy. Anh ngồi ra phía sau lưng Renki, cầm lấy tóc cô rồi ngồi nghịch.

Không giống Rindou, dù Ran để tóc dài nhưng anh chả biết làm thế nào để cột lên hay búi lên cả. Đó là lý do mỗi sáng hay mỗi lần ra ngoài Rindou đều phải cột tóc cho anh.

- " Rồi giáng sinh em định làm gì? "

Ran hỏi.

- " Em đi chơi với Mikey! "

- " Lại Mikey, anh thề anh mà gặp hắn lần nào, anh xiên hắn lần đó! "

Rindou đang uống sữa, nghe Renki nói vậy bèn bực dọc đập ly sửa xuống bàn.

Không hiểu sao con bé nhà anh nó lại NGU xúc phạm trí não loài người như vậy.

Bị tên đó hành ra bã hai năm trước chưa đủ hay sao mà còn về đỡ dao cho bạn hắn rồi giờ còn đi chơi giáng sinh nữa chứ! Không hiểu nổi logic của bọn yêu nhau mà.

Rindou yêu cầu kỷ lục Guinness ghi nhận về độ NGU bất cần đời này của em gái mình.

Ran không nói gì, anh chống tay nhìn Renki nhấp môi vào ly sữa mà không có ý định uống. Anh không hiểu nỗi suy nghĩ của em gái mình nhưng anh cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của con bé.

Ren đã đủ trưởng thành để hiểu nó đang làm gì và hậu quả như thế nào.

Và, dù có như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn đứng sau lưng hai đứa em của mình. Anh sẽ bảo vệ chúng nó.

-----------------------------

Có ai mong chờ đêm giáng sinh hong? :> Chứ toi là mong lắm đó, hihi. =))

Chưa bao giờ toi mong muốn có loạn luân như bây giờ. =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top