#22: Touma và quá khứ
- " Sống rồi! "
Sano run lên. Baji sống rồi, và Ren thì đã về, mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Đột nhiên một chân anh khuỵu xuống làm Renki giật mình. Sano chưa xử lý vết thương, vết thương trên đầu anh vốn dĩ cũng không đơn giản chút nào. Máu vẫn chảy và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng.
- " Mikey, anh cũng phải- "
- " Không. "
Sano khẽ lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay Renki không buông. Renki từ lo lắng lại chuyển thành đau lòng.
- " Đi thôi, em giúp anh! "
- " ...Ừ. "
Lúc Takemichi quay lại đã không thấy bóng dáng của hai người đó đâu.
Cậu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, không chỉ là chuyện của bây giờ mà còn là chuyện của quá khứ. Nhỡ đâu, cô gái tên Haitani Ren đó sẽ là một bước ngoặt lớn thì sao.
Takemichi đã hỏi rất nhiều người về Ren. Ngoài tên, tuổi, là em gái của hai anh em Haitani Ran và Haitani Rindou ra thì cũng biết được khá nhiều về cô ấy. Đặc biệt nhất, Haitani Ren là người rất quan trọng với Mikey.
Lý do cô ấy ra Nhật một thời gian dài thì lại không có ai muốn kể, dường như họ không muốn nhắc về nó thế nên khi về lại tương lai cậu phải hỏi Draken và Naoto.
---------------
Renki dắt tay Sano lên sân thượng của bệnh viện. Cô đã biết trước ngày hôm nay là ngày quyết chiến của Touma và Ba lưu bá la nhưng vẫn chậm trễ vì một số lý do.
Dường như có một thứ gì đó vô hình luôn cản cô lại, máy bay cô đi từ Anh về Nhật đã có trục trặc và suýt gặp tai nạn như thể nhắc nhở Renki rằng nếu quay về, kết cục của cô cũng sẽ không tốt đẹp gì.
Nhìn Sano bị thương đầy mình mà tâm trạng vui mừng vì gặp lại anh cũng giảm đi thấy rõ.
Cô không muốn thế này, hệ thống đã cảnh báo cô khi cô quyết định quay về Nhật, cốt truyện sẽ chuyển đổi theo một chiều hướng tiêu cực và bản thân cô cũng sẽ bị cuốn vào đó.
Nhưng giờ thì cô không quan tâm nữa. Lúc đi trên đường tới đây, dù là bản thân Sano bị thương nhưng anh chỉ lo lắng cho bàn tay bị dao găm vào của cô và tự tay mình sơ cứu cho Renki. Rõ ràng, Sano vẫn không hề thay đổi so với 2 năm trước.
Nhìn anh cẩn thận rút con dao ra, liên tục hỏi cô có đau không rồi nhẹ nhàng quấn lại băng cho mình, cô không khỏi đau xót.
Cô nhìn bàn tay đó một lúc rồi lục trong túi áo khoác lấy ra vài đồ dùng sơ cứu cô vẫn hay mang theo trong người.
Sano biết đây vốn là thói quen của cô kể từ ngày gặp anh. Cô sẽ luôn mang theo những thứ đồ sơ cứu để sẵn trong người.
Renki luồn tay vào tóc Sano rồi vạch ra tìm chỗ bị thương. Cô ghét như thế này, cô ghét nhìn thấy anh bị thương mà mình thì không thể làm được gì để giúp cho anh cả, nhìn anh ngoan ngoãn ngồi im thế này cô lại cảm thấy nó cứ như là mơ vậy.
Renki thuần thục xử lý vết thương rồi nhanh chóng quấn băng lại cho Sano.
Sano rất đẹp.
Đó là điều Renki chưa bao giờ phủ nhận. Mái tóc vàng hoe như nắng sớm cùng với đôi mắt màu đen huyền ảo. Đen tuyền và sâu thẳm tựa như một vũng bùn, như một hố sâu vô tận ẩn chứa những gì tệ bạc nhất của nhân gian.
Nhưng cô yêu nó, yêu cả đôi mắt đó và cả người con trai này. Người mà đã phải gồng mình, chịu đựng tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất dù chỉ mới tuổi 15.
Yashirou Renki hay Haitani Ren, với cô giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cô chỉ muốn Sano, muốn đem anh về giấu đi để không ai có thể tổn thương anh.
Bất giác, cô buột miệng nói ra.
- " Em yêu anh, Mikey... "
Và sau câu nói này, cả hai người cùng sững sờ. Vốn dĩ đã biết tình cảm của đối phương nhưng được nghe tận tai thế này cũng thật kì lạ.
Sano không nói gì, anh chỉ nhướn người hôn nhẹ lên môi Renki thay cho câu trả lời.
Anh có cảm giác không thực tế chút nào. Người con gái mà trong suốt hai năm qua, anh có mơ cũng không thể này, cảm giác hơi ấm của cô, cảm giác mềm mại của bờ môi người kia. Tất cả đều thật mơ hồ.
- " Ren, xin lỗi... "
Sano nhìn mu bàn tay, không dám cử động. Anh cảm thấy, đây cứ như là mơ vậy. Rất thật mà cũng không thật. Nhưng nếu là mơ, anh chỉ muốn mình có thể không tỉnh lại để có thể được ở cạnh cô gái này, dù chỉ là thêm một giây nữa thôi.
Renki ngồi sau Sano, bàn tay vẫn chú tâm băng bó lại vết thương trên đầu cho anh. Cô chỉ cười nhẹ khi, rồi mắng anh một câu.
- " Gì thế này, đồ ngốc này lại nghĩ lung tung gì rồi? "
Sano không nói gì, anh ngước mắt lên nhìn cô để rồi lại sững sờ. Trên trán, tóc mái thưa thớt ngày xưa giờ đã dầy thêm rất nhiều và ẩn trong nó là một vết sẹo ngắn. Rõ ràng là không thể lành lại được. Sano đưa tay, khẽ chạm vào nó.
Renki giật mình, muốn tránh bàn tay anh nhưng nhìn Sano cô lại không đành lòng. Ngón tay Sano mơn trớn trên vết sẹo, đôi mắt vốn không có chút sức sống nào giờ lại càng ảm đạm.
- " Anh xin lỗi... "
Anh nói. Một Sano Manjirou lãnh đạm, điềm tĩnh thường ngày giờ lại không kìm nổi cảm xúc mà nước mắt rơi lách tách. Rồi, tay anh bất ngờ vòng qua eo Renki mà ôm cứng lấy cô. Vùi đầu vào trong lòng người con gái đó.
Cảm giác này, hai năm qua có mơ anh cũng không dám. Bây giờ, chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt để không bao giờ để mất đi một lần nữa.
- " Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,... "
Cứ thế, một người khóc, một người im lặng. Nhưng cảnh như lòng người, đều là một ước mơ trở thành sự thật, họ một lần nữa gặp lại nhau.
--------------------
Trước đền Musashi tập trung rất nhiều người.
Peyan và Mitsuya nói, tối nay sẽ là một buổi tối rất quan trọng đối với Takemichi. Cậu cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. Khoác bộ bang phục do Mitsuya mới may trên người, Takemichi cảm thấy tự tin hơn hẳn nhưng cũng có hơi xấu hổ.
- " Takemichi, ngầu đó! "
Chifuyu từ phía sau chạy đến đập vào người Takemichi một phát. Nghe cậu khen mà Takemichi cảm thấy thật bay bổng, thật yomost!
Một cảm giác thật " người " !!
Đang theo bước mọi người đi lên trên, Takemichi chợt nghe thấy một giọng nữ kì lạ khiến cậu bất ngờ. Trong Touma vốn dĩ không có con gái, không lẽ là Emma?
- " Cậu là Hanagaki Takemichi đúng chứ? "
Takemichi bất ngờ nhìn cô gái ngồi trên một pho tượng phía sau mình. Trong tất cả những người mặc bang phục màu đen sẫm, nhìn cô với bộ váy dài màu xanh nhạt trông thật nổi bật.
- " Vâng, là tôi... "
- " Mình là Haitani Ren, cậu có thể gọi mình là Ren! "
Renki rất tự nhiên, ngước mắt lên nhìn Takemichi nói.
- " Mình nghe Kenchin nói là cậu đã giúp đỡ Mikey rất nhiều! "
Renki nói, Takemichi luống cuống và cũng xấu hổ trước lời khen này. Cậu gãi đầu, từ chối.
- " Không phải tôi đâu, tôi chỉ là... "
- " Cảm ơn cậu! "
Hả? Takemichi bất ngờ ngước lên nhìn. Renki đang cười, cười với một sự tôn trọng và biết ơn đến chân thành. Nụ cười đó khiến Takemichi sững sờ.
- " Chào mừng đến với Touma, Takemichi! "
Dường như, cô gái này đối với Mikey thật sự có chút đặc biệt.
Bỗng nhiên một đám thành viên lâu năm của Touma xúm lại quanh Renki khiến Takemichi cảm thấy thật bất lực. Haitani Ren có vẻ được săn đón ghê.
- " Trông hợp với mày lắm đó Takemichi! "
Ryuuguuji nhìn cậu rồi cười khiến Takemichi chốc cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu cũng cười toe toét đáp lại anh.
- " Đúng vậy nhỉ! Tao mà mặc thì không phải dạng vừa đâu! "
Ryuuguuji im lặng một lát như thể đang nghĩ gì đó rồi anh trịnh trọng nói.
- " Một lần nữa, chào mừng đến với bang Tokyo Manji. "
- " Vâng, xin được giúp đỡ! "
Ryuuguuji nhanh chóng quay lại, gương mặt anh điềm tĩnh.
- " Nào bắt đầu thôi, buổi tập hợp này quan trọng với mày lắm đó Takemichi, hãy sẵn sàng. "
Takemichi gật đầu, sau đó đứng vào hàng. Nghiêm túc chờ đợi. Chuyện sau đó khiến không chỉ cậu mà cả Touma đều ngạc nhiên.
Sau Sano là Hanma của Ba lưu bá la.
Hanma không còn nụ cười khiến người ta sởn da gà như bình thường nữa, ngược lại hắn bình tĩnh hơn hẳn so với ngày hôm qua và những ngày trước.
Tổng kết " huyết chiến đêm Halloween " chính là nội dung chính của buổi tập hợp này.
Trong một tình huống không ai ngờ, Hanma đã thông báo rằng Ba lưu bá la sẽ nằm dưới sự bào hộ của Touma.
Điều này khiến Takemichi hoang mang tột độ, rõ ràng Kazutora đã không giết Baji và Baji vẫn còn sống. Vì vậy việc này không thể xảy ra.
Nhưng, về dưới trướng không phải hợp thể sao?
Mà chuyện này, lại là do Kisaki dựng nên. Và, Kisaki là người kết nối giữa Touma với Ba lưu bá la.
Vậy là bị chiếm quyền rồi sao?
Cậu... lại thất bại nữa rồi!?
- " Còn một việc nữa, tao muốn nói. "
Sano đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người chú ý.
- " Trong lần giao chiến này, Baji Keisuke - đội trưởng phiên đội một đã bị thương. Hiện tại đang chữa trị trong bệnh viện. "
Takemichi nhìn lên, nói về Baji hiện tại là sao chứ? Không lẽ Mikey thật sự không hiểu tình huống hiện giờ sao?
Ngừng lại một lát, Sano lại nói tiếp.
- " Sự việc lần này, có thể cứu được Baji thực sự là rất phi thường, theo như tao được nghe thì... "
- " Hanagaki Takemichi. "
Nghe đến tên mình, Takemichi giật thót người. Cậu như thể đứa trẻ làm sai cái gì đó sợ bị trách phạt mà lấm lét nhìn lên Sano. Chỉ thấy Sano mỉm cười, rồi nói.
- " Cảm ơn mày, Takemichi. "
--------------------
" Bèo hợp để rồi tan. "
- Xuân Diệu -
Toi chỉ để lại một câu này thoi, mấy cô nghĩ gì thì nghĩ. :v
Baji không chết nên Takemichi tạm thời sẽ chưa làm quản lý phiên đội một được. Nhưng sau này Takemichi vẫn sẽ được toi tìm mọi cách để khiến cậu ấy trở thành đội trưởng phiên đội một để duy trì cốt truyện. :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top