#17: Xin lỗi và tạm biệt
Bị đánh đến nỗi cô không cảm thấy đau nữa. Chỉ có một cảm giác kì lạ là nhói. Không phải nỗi đau khi bị dao cứa vào da thịt, cũng không phải nỗi đau khi cồn cào trong tim. Nó chỉ đơn giản là nhói thôi.
Renki muốn vươn tay, vuốt nhẹ lên má Mikey nhưng những nắm đấm liên hồi của anh khiến tay cô không nâng lên nổi.
" Mikey... xin lỗi... "
Đột nhiên, nắm tay của anh khựng lại trên không trung.
Renki mỉm cười một cách đau đớn, có lẽ cô đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân mình trong lòng Mikey rồi. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra, lăn dài trên má, hai mắt cô từ từ nhắm lại.
Mikey với khuôn mặt dính đầy máu, ngồi trên người Renki, rồi cả người anh run lên, nhưng những nắm đấm đó vẫn không thể nào dừng lại. Mắt anh vô thức, chảy ra những dòng lệ dài, làm nhòe đi cả tầm mắt.
Lúc này, những người tới giúp do Pachin gọi đã chạy đến. Nhưng cảnh tượng trước mắt đều khiến họ sững sờ.
Thứ mà họ chưa bao giờ tưởng tượng tới, một tổng trưởng Tokyo Manji lại có thể đánh con gái, đã vậy... người đó còn là Haitani Ren, người mà tổng trưởng luôn hết mực bảo vệ.
" Mikey!! " - Mitsuya hét lên, gương mặt anh tràn đầy sự hoảng sợ. " Renchin! Cậu ấy chết mất!! "
Draken lao tới, giữ lấy cánh tay của Mikey nhưng lại bị anh đánh bật ra đằng sau.
Ngay sau anh, các thành viên của Tokyo Manji cũng chạy đến, họ đã bị bất ngờ trong phút chốc, rồi bắt đầu run lên. Cô gái be bét máu đang ở dưới thân tổng trưởng, có phải là...
" Đó... là chị lớn, phải không...? "
" Không thể nào... "
" Tổng trưởng... thế nào lại... "
" Câm mồm, vào ngăn Mikey lại nhanh! "
Ryuuguuji hét lên, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Lúc thấy Pachin với đầy những vết thương trên người chạy đến la lối đòi tất cả mau đi cứu Renchin anh đã thấy rất kì lạ.
Anh còn tưởng họ đang đùa, nhưng giờ đây...
Mikey làm sao có thể đụng vào Renchin được?
Renchin đối với Mikey là như thế nào, anh hiểu hết nhưng tại sao...
Tất cả thành viên có mặt ở đó đều do dự, gương mặt của Mikey quá sức đáng sợ, ánh mắt anh nhìn trống rỗng, đục ngầu như một vũng bùn khiến họ sợ hãi. Nhưng rồi, nhìn đến cô gái kia - người luôn giúp đỡ họ từ thể xác đến cả suy nghĩ sự do dự đó đã bị đánh bay.
Tất cả đều lao đến, cố xô ngã Mikey và kéo anh ra xa Renki. Nhưng chỉ một khắc trước khi họ đụng đến anh, tất cả đều bị đánh cho gục ngã.
" Đánh ngất cậu ta đi! Draken! "
Baji hét lên, Draken nghe đến tên mình lập tức tỉnh ngộ. Đúng là, chỉ có thể đánh ngất Sano mới có thể dừng cậu ta lại.
Đột nhiên, một thành viên của nhất phiên đội vẫn lao lên dù đã ăn khá nhiều đòn từ Mikey. Cậu ta gào lên.
" Tổng trường, tại sao anh lại làm vậy? Đó là chị lớn, là Haitani Ren, là Ren của anh cơ mà? "
Mặc kệ những cú đấm liên tục đập vào mặt cậu ta không nhân nhượng, Baji hét lên, nói cậu ta buông Mikey ra nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc gào ầm lên.
" Chị lớn luôn yêu anh cơ mà, vì anh mà làm tất cả! Thậm chí chị lớn còn không đánh trả lại anh! "
Tiếng hét đó, cuối cùng đã khiến động tác của Mikey dừng lại, thành viên đó nhắm mắt, nước mắt của cậu ta làm khuôn mặt bị đánh đến biến dạng đó càng thêm đau đớn.
" Không phải vì chị ấy không đánh lại anh, chị ấy chỉ không muốn tổn thương anh thôi! Tổng trưởng làm ơn tỉnh lại đi!! "
Tất cả đều cùng lúc lao lên, tóm lấy Sano, số còn lại cố gắng nhẹ hết mức có thể để nâng Renki ra khỏi chỗ đó.
Cùng lúc, tiếng xe 450 SF-X của Rindou và một loạt tiếng động cơ vang đến.
----------------
Tiếng gọi mông lung cùng với những hình ảnh mờ ảo khiến Mikey thẫn thờ. Anh nhìn bàn tay đẫm máu của mình, rồi nhìn xuống cô gái đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia.
Máu chảy ra, ướt đẫm cả nền cỏ.
Mái tóc đen dài đó, đôi lông mi màu nắng đó... là Ren sao?
" ... R...en? "
Mikey như bừng tỉnh, anh mấp máy môi khẽ gọi. Anh muốn chạy đến để xem người nằm ở đó có phải là Ren không. Nhưng Baji và Draken đang giữ chặt lấy anh khiến anh không thể vùng ra được.
Dường như, anh có thể thấy hình ảnh của Shinichirou qua cô, hình ảnh anh nằm dưới nền với thân nhiệt lạnh lẽo.
" Ren... em làm sao thế này? "
Giọng Rindou run lên, tay anh nâng nhẹ Renki rồi khẽ vỗ vỗ má cô hòng tìm thấy một tia cử động dù là nhỏ nhất, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Hành động đó khiến các thành viên của Ropongi cảm thấy ngạc nhiên. Họ từng thấy Rindou run rẩy, sợ hãi vì Ran, nhưng chưa từng thấy một Rindou rớt nước mắt vì bất cứ ai, có vẻ người đứng đầu Ropongi đang rất sụp đổ.
Kaga nhìn hai người, đôi mắt không chút gợn sóng thản nhiên nói.
" Gì chứ? Sao lại thành thế này? mà đống máu trên người thế kia... bộ "Mikey bất bại" đánh em gái hả? Tưởng hai đứa bồ nhau chứ? "
"Aish, mới đánh thằng đứng đầu Madclock xong, giờ nằm đây sắp tắt đèn, em gái đen thật đấy. "
" Em gái sao không đánh lại cậu ta chứ? Có phải là không đánh nổi đâu? Nhìn cậu ta còn chả có tí ti vết thương nào! "
Mikey nghe hắn nói, cả người không nhịn được mà run lên.
Mitsuya không quản Rindou là người đứng đầu Ropongi, anh chạy đến đẩy Rindou ra một chút rồi sờ nhẹ lên mũi Renki.
"Hơi thở của cậu ấy yếu quá... " Giọng Mitsuya run lên. " Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi! Tôi sợ... cậu ấy sẽ không cầm cự được mất!!"
Nghe Mitsuya nói, Rindou bừng tỉnh anh vội xốc Ren lên ngồi lên xe một thành viên của Roppongi rồi đi thẳng. Từ lúc đến tới lúc rời đi, anh không hề nhìn đến người đã gây ra chuyện này.
Thấy Rindou đã đưa Renki đi, Draken với Baji mới thả Mikey ra. Vừa thả ra, ngay lập tức anh đã bị Pachin mới được một thành viên khác chở đến đấm một phát, lệch cả mặt.
" Mày bị gì vậy hả, Mikey? "
Một cú rồi lại một cú giờ liên tiếp giáng vào người anh nhưng Mikey không tránh. Draken và các thành viên còn lại cản Pachin lại khiến cậu ta gào thét ầm ĩ.
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến đầu óc Mikey như bị đình trệ. Anh ngồi bệt xuống đất như người mất hồn, nhìn vào vũng máu mà người con gái anh yêu để lại.
Sự tuyệt vọng, một lần nữa chiếm giữ lấy lý trí.
-----------------
Trong bệnh viện, ở phòng cấp cứu khẩn cấp, Renki đang nằm trên một chiếc giường trắng xóa với các loại máy móc hỗ trợ dày đặc.
Một viên bác sĩ đẩy kính, thông báo về tình trạng của cô với một cặp vợ chồng.
" Xuất huyết não, gẫy xương vùng ngực, vụn xương gần tim ngoài ra nội tạng còn bị tổn thương khá nặng. Với từng này thương tích dù là tôi cũng không dám phẫu thuật, xin lỗi gia đình! "
Bác sĩ cúi đầu, người đàn ông nghe xong hai chân như muốn khuỵ xuống. Người phụ nữ không kìm được, níu lấy tay áo bác sĩ một cách hèn mọn.
" Bác sĩ, Ren, con gái tôi... Thật sao? Không thể... thật sao? "
" Tôi xin lỗi, nhưng nếu có thể hãy đưa cô bé đến bệnh viện quốc tế Andrill ở Anh, còn phẫu thuật ở đây có quá nhiều rủi ro, tôi không dám đảm trách. "
Lần này, đến lượt bà Haitani sụp đổ. Bà lảo đảo đến bên chiếc giường nhìn đứa con gái yêu quý của mình mà trái tim bà như bị bóp vụn.
" Con của mẹ... là mẹ không tốt... tại mẹ...tại sao con lại thành ra nông nỗi này... "
Rindou từ nãy tới giờ vẫn đứng một bên, nghe bác sĩ nói cũng không nhịn được run lên.
" Anh ở với nó, tại sao lại ra thế này hả, Rindou? "
Ông Haitani trầm giọng khiến Rindou giật bắn mình.
" Tại sao, hôm qua là Ran. Hôm nay lại là Ren hả? "
" Ba... con- "
" Câm mồm! "
Người đàn ông nắm tay, đấm cho Rindou một cái thật mạnh khiến người phụ nữ giật thót mình. Lẽ ra, Rindou có thể tránh được nhưng anh đã không tránh. Bà Haitani vội níu tay chồng mình, ngăn không cho ông đánh con trai mình.
" Mày đừng tưởng tao không biết mày đối với thằng Ran là cái gì! Tao cho mày và nó qua đây để thay đổi tư tưởng lệch lạc của chúng mày, không phải để chúng mày làm một bọn côn đồ! Giờ thì sao? "
Bàn tay ông run run, chỉ về phía giường bệnh, nơi mà con gái ông đang nằm đó, yếu ớt, dễ vỡ như thể chỉ cần một khắc nữa thôi, cô sẽ rời khỏi thế gian này.
" Thằng Ran thì bị đánh đến hôn mê có khả năng trở thành người thực vật, con Ren thì nó... nó... "
Nước mắt của bậc trưởng bối bất ngờ rơi xuống, khiến cho Rindou sững sờ. Bà Haitani vội đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của ông Haitani ngồi xuống, nước mắt cũng chực chảy xuống.
" Ông ơi, đừng nói nữa... Không phải lỗi của con, không phải lỗi của Rindou đâu mà... "
" Bà nó, bà nói xem, tại sao tôi và bà lại khổ như thế này? Tại sao chúng ta lại có thể nuôi dưỡng ra một đám bất hiếu như thế này? "
" Không phải... đừng trách con nữa... là do tôi không tốt, là do tôi... "
Nhìn cha mẹ mình - những người sinh ra mình và nuôi dưỡng mình khóc đến nức nở, Rindou cũng không kìm được.
Anh trai mình bị đánh mình không thể cản được. Em gái mình một mình đi tìm tên bất lương đã đánh anh trai mình, mình cũng không biết. Em gái mình bị đánh đến mức nguy kịch mà mình thì chả làm gì để giúp em ấy, anh cúi đầu thật thấp, tay vò lấy chiếc áo làm nó nhăm nhúm cả lên.
Thân làm anh, thật vô dụng.
----------------
Ngay ngày hôm đó, ông bà Haitani đã quyết định sẽ đưa Ran và Ren về Anh để chữa trị. Chỉ cần hai đứa nó có thể kéo dài hơi thở dù chỉ một giây, hai ông bà sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.
Rindou không cản lại, anh chỉ im lặng nghe ba mẹ thảo luận rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ngoài của phòng bệnh khiến anh chú ý và ngay lập tức một cú đấm đã được anh dồn hết lực tay đấm về phía người kia.
" Sano Manjirou? Mày tới đây làm gì? "
Mikey bị đánh đến đầu lệch sang một bên, sau lưng là các thành viên Tokyo Manji, họ muốn ngăn lại nhưng Mitsuya đã cản họ.
Tình thế phức tạp này, họ tốt nhất nên im lặng.
" Từ lúc gặp mày, Ren chưa từng gặp một chuyện tốt lành gì. Mọi chuyện cứ ập lên đầu con bé, cái bản tính nó ghét nhất, luôn cố gắng dấu đi cũng vì mày mà bộc lộ. Tại sao? Sao mày lại xuất hiện trong đời con bé chứ? "
Mikey không trả lời, đờ đẫn nhìn vào trong phòng bệnh. Anh đã nghe hết tất cả, từ khi bác sĩ chuẩn đoán thương tích của Renki cho đến khi ông bà Haitani nhất quyết đưa cô ấy về Anh để chữa trị.
Bất ngờ, anh cúi gập người xuống khiến tất cả đều bất ngờ.
" Mày xin lỗi? "
Rindou bật cười, nụ cười méo mó đến lạ.
" Mày xin lỗi thì được cái gì? Ren sẽ tỉnh lại sao? Em ấy sẽ hết đau sao? Mày nghĩ... mày có tư cách xin lỗi sao? "
Khóc rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ Mikey đang cúi đầu, nhưng anh vẫn nhìn thấy nước mắt nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo. Rindou khóc rồi.
Vậy là... kết thúc thật rồi.
---------------
Ngồi bên bờ sông mà cả hai vẫn thường ngồi cùng nhau.
Mikey lại chợt nhớ đến câu nói mới đây của Ren. Một cô gái rực rỡ như một đóa thủy tiên nở rộ, như một tia nắng ban mai dịu ngọt.
Dù có chuyện gì xảy ra, làm ơn đừng bỏ mình, đừng bao giờ bỏ rơi mình.
Anh ngước nhìn lên khoảng không nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn. Một chiếc máy bay cất cánh bay ngang qua bầu trời.
Bất giác, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Tạm biệt em, ánh ban mai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top