#15: Một khía cạnh khác của cô ấy
Renki vỗ lên vai Rindou vài cái để an ủi anh. Đôi mắt vốn luôn tràn đầy sức sống và sự ngây thơ của tuổi trẻ giờ đây lạnh hẳn đi.
Cô quay đầu, đi ra ngoài, Sano trầm lặng theo sau lưng cô.
Bàn tay Renki vô thức siết chặt. Nếu Haitani Ren không xử lý được việc này, cô sẽ kết thúc nó theo cách của Yashirou Renki.
Kaga của Ropongi đang đứng trước cổng bệnh viện nhìn trời. Renki không nhanh không chậm đi đến trước mặt hắn. Thấy cô đi đến, hắn nở một nụ cười tỏa sáng.
" A, chào Ren-cha- "
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị cô cắt ngang.
" Tập hợp Ropongi lại tìm cho ra cái thằng đã đánh Ran cho tôi. "
" Hả? Sao vậy? "
" Ngậm cái mồm anh vào và làm theo tôi nói, đừng có đưa ra bất kì sự nghi vấn nào. À, và thằng đó phải còn sống nhé, Kaga. "
Thấy thái độ của Renki khác hẳn thường ngày, Kaga hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại tỏ ra thích thú. Không như những người khác, Kaga là một tên cực kỳ nhạy cảm với tính cách con người.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ren, hắn đã biết con ả này không đơn thuần như vẻ bề ngoài vốn có. Ví như con người đang đứng trước mặt hắn này là góc khuất của Haitani Ren - một ả điên thật sự ẩn sau vẻ ngoài hiền lành vốn có.
Nếu có đứa nào đã chọc ả điên này xuất hiện thì không chết cũng tàn.
" Được thôi, em gái! "
Kaga cười tít mắt, lên ga chạy thẳng.
Renki bất giác quay lại nhìn Sano, ánh mắt trở nên ảm đạm.
" Mikey, nếu anh thấy em đánh người khác, anh có ghét em không? "
Sano im lặng một lúc rồi cười. Renki dù có giết người anh vẫn sẽ không không bao giờ ghét cô.
" Không, anh sẽ không bao giờ ghét em, vậy nên đừng có hỏi những câu không thực tế như vậy nữa. "
Renki cũng nở một nụ cười, Mikey thật là tuyệt vời, thật may mắn vì ông trời đã cho cô đến đây để gặp được anh.
" Cảm ơn anh, Mikey! "
-----------------
Sáng hôm sau, ở một vùng ngoại ô nằm xa Tokyo.
Ở trong một nhà kho bỏ hoang với đầy những hình vẽ biểu tượng của Ropongi được vẽ bằng sơn ở khắp nơi. Một đám người mang bang phục in chữ Ropongi đứng đầy rẫy khắp nơi, đối diện là một đám người mặc bang phục có hình đồng hồ quả lắc.
Cả hai bên có vẻ như đang chờ gì đó, đối lập với sự căng thẳng của người đứng đầu bên đối diện, Kaga của Ropongi cực kì điềm tĩnh, hắn nằm bò trên chiếc xe địa hình của mình.
Hắn thẫn thờ nhìn lên trần nhà bụi bặm hít ra thở vào đầy chán nản.
Bất ngờ, tiếng động cơ xe vang lên rần rần khiến Kaga nở một nụ cười.
" Cuối cùng cũng tới, em gái! "
Tiếng động cơ càng lúc càng lớn, nhưng nghe kĩ thì không phải một chiếc mà là tiếng động cơ của hai chiếc xe riêng biệt.
Đèn xe chiếu vào trong nhà kho khiến nơi vốn có một tông màu tối giờ sáng lên đến bất ngờ.
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền cầm lái lướt qua các thành viên Ropongi đang đứng dàn trước cổng nhà kho. Chân trái tiếp đất, theo quán tính xe vẫn trượt thêm một đoạn khiến bụi văng mù mịt.
" Con 450 SX-F cưng của Ran kìa! "
Kaga cười ra tiếng, đứa con gái này đúng là kì lạ. Bộ muốn lấy danh nghĩa của Ran để xử lý vụ này sao?
Theo sau con xe của cô chính là con xe CB 250T và người cầm lái nó là Sano.
" Mikey của Touma? "
Bây giờ thì không chỉ Kaga mà đến cả những người bên Madclock cũng phải thốt ra tiếng.
Chỉ cần ở trong vùng Kantou, ai cũng phải biết đến Sano Manjirou - " Mikey bất bại " của Tokyo Manji.
" Tin đồn em gái với cậu ta yêu nhau là thật hả? Ngạc nhiên ghê! "
Xuống khỏi con xe của Ran, Renki bước thẳng đến giữa trung tâm nhà kho ngay tắp lự. Cô tiến đến trước mặt người đứng đầu của Madclock. Khẽ nghiêng đầu.
" Anh là người đã đánh Ran hả? "
Lúc đầu, khi Kaga lái xe đến hẹn hắn ra nhà kho ở Yokohama hắn biết Kaga của Ropongi là một tên không bình thường. Nên đã tập trung cả bang lại để sẵn sàng tiếp bọn Ropongi.
Ngờ đâu đến đây đợi lại là một con nhỏ còn thấp hơn hắn đến hơn cái đầu. Hắn nhoẻn miệng cười.
" Ừ, tao đấy! "
" Mày biết không? Cái cảm giác được đánh vào đầu thằng khốn đó thật tuyệt! Hệt như tao vừa đánh được một con chó vây! "
Hắn cứ thao thao bất tuyệt, không để ý đến vẻ mặt cô gái nhỏ mỗi lúc một đen. Không chỉ cô mà cả Sano và đa phần thành viên của Ropongi.
Người đứng đầu là biểu tượng của cả một băng. Giờ đây người đó bị sỉ nhục, khác gì đang chửi thẳng mặt cả băng họ là một con chó?
Đang nói, bỗng nhiên đầu mũi của một đôi giầy nhanh như cắt đá thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào. Nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy chân cô nàng động dù chỉ một chút. Renki cười nhạt, nói một câu khiến cả Ropongi bất ngờ.
" Ngậm con mẹ mồm mày vào! "
Đôi giầy đế cứng của Renki không nhân nhượng đạp thẳng vào mặt hắn, chỉ thấy mắt hắn mở to ra không kịp nói gì cũng không kịp hét lên trực tiếp ngất xỉu.
Động tác này của cô khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, trong khi Sano trầm mặc không nói gì thì Kaga của Ropongi tỏ ra cực kỳ thích thú.
Đúng là Haitani, điên không khác gì anh trai của cô ta cả.
" Này, mở cái mắt chó của mày ra, ai cho mày nhắm mắt hả? "
Renki khó chịu ra mặt, hai bên lông mày nhíu chặt với đôi mắt cụp màu hồng chỉ mở một nửa. Cô ngồi xuống, nắm lấy đầu tóc của hắn.
" Mở mắt ra rồi cười lên nào, như lúc mày đánh lén anh tao ấy? "
" Mở ra, thằng đĩ. "
Gương mặt cô tối sầm lại, nắm đấm liên tục đấm thẳng vào mặt hắn khiến nó biến dạng cả đi, cô muốn đánh cho đến khi nào hắn tỉnh lại thì thôi. Muốn bẻ gẫy cánh tay khiến Ran trở thành thế này.
Chỉ một lát sau, hắn tỉnh lại thật. Vừa nhìn thấy cô gái trước mặt, hắn không nhịn được mà run lên. Renki mỉm cười một cách hài lòng.
" Cuối cùng cũng dậy rồi, mỏi hết cả tay! "
Cô thả đầu tóc hắn ra rồi dẫm thật mạnh lên lưng hắn rồi nắm lấy hai cánh tay.
" Hai cái tay này đánh anh tao hả? "
Cô cười, một nụ cười khiến người khác nổi cả gai ốc. Tên đó biết cô đang định làm gì, hắn chửi mắng và bắt đầu dẫy dụa kịch liệt.
" Anh Ran rất hiền, bẻ tay bọn mày không cần biết có lành hay không, nhưng tao thì khác..."
Một tiếng " Cụp " vang lên trong không gian kín khiến nó càng thêm rợn người, kẻ bị cô dẫm dưới chân hét lên một cách điên dại, rồi trực tiếp bất tỉnh. Hai cánh tay của hắn không gẫy, cũng không có máu bắn ra, mà là xương khuỷu tay bên trong bị đứt lìa khỏi xương bàn tay.
Renki thả tay hắn ra, đứng từ trên nhìn xuống không nhịn được mà dẫm thêm một phát nữa vào khuỷu tay bên trái.
" Chậc. "
Kaga tặc lưỡi, nhướn mày tỏ vẻ thích thú.
" Thế này thì coi như phế luôn rồi! "
Đối lập với hắn, Sano từ đầu đến giờ vẫn im lặng, mặt anh không có bất kì một biểu cảm nào. Nhìn cô gái quen thuộc mà cũng xa lạ trước mặt, anh không khỏi thoát khỏi cái rùng mình.
Đây chính là Haitani Ren.
Một khía cạnh khác của người con gái luôn dịu dàng, ấm áp đó.
Lạnh lẽo đến tận xương tủy. Thật may mắn vì anh nằm trong phạm vi được cô ấy yêu chiều.
Renki lúc này đứng bật dậy, chân vẫn dẫm trên tay tên đó, cô ngước mặt lên nhìn quanh một lượt. Nhìn những thành viên Ropongi và Madclock xung quanh, tông giọng lạnh lẽo nói.
" Đánh chó phải ngó mặt chủ. "
" Đánh Ropongi phải ngó mặt Haitani.
" Đánh Haitani phải ngó mặt những người mang họ Haitani. "
" Cãi lũ chó con Madclock chúng mày, từ nay rọ mõm lại dưới trướng Ropongi. "
" Đừng nghĩ đến chuyện phản, chó không phản chủ. "
Cuối cùng cô nở một nụ cười thật tươi rồi quay lưng đi thẳng mà không biết rằng chuyện này sau này sẽ luôn được kể song song với " trận đấu điên rồ của Haitani ở Ropongi. "
---------------------------
" Ren - chan! Ghê thật đấy! "
Sau khi vụ việc kết thúc, các thành viên của Madclock đã âm thầm đưa người đứng đầu tới bệnh viện.
Trước mặt Renki giờ đây chính là Kaga, người có sức ảnh hưởng lớn nhất của Ropongi.
Thực tế, đa phần thành viên của bang vốn dĩ không coi trọng tổng trưởng và phó tổng trưởng của họ. Người bọn họ tôn thờ chính là Kaga, nếu như ban đầu Kaga không theo Ran và Rindou, chưa chắc hai anh có thể nắm toàn quyền sử dụng Ropongi như bây giờ.
Renki không nhìn Kaga, mắt cô đăm đăm một cách đáng sợ nhưng bàn tay trái vẫn nắm tay Sano dắt anh đi. Cô gằn lên.
" Câm mồm. "
" Thôi nào, hay em vào Ropongi đi, có khi Ran với Rindou sẽ mừng lắm đó!!! "
" Câm mồm. "
Tay phải của Renki đột nhiên vươn ra, móng tay ở hai đầu ngón tay dí sát vào yết hầu của Kaga, đôi mắt cô lạnh lùng như thể chỉ một chút nữa thôi cô sẽ không nhân nhượng mà đâm thẳng vào nó.
Kaga bất giác lùi lại phía sau, ra dấu đầu hàng rồi đi ra sau lưng Renki. Những thành viên của Ropongi chỉ lắc đầu đi sau hắn.
" Tao không cần băng nhóm. "
Renki đột nhiên lên tiếng, gương mặt cô cực kì thản nhiên, đưa tay lên lau vết máu dính trên mặt. Hành động này làm cho tất cả thành viên Ropongi phải rùng mình. Hình ảnh của hai anh em Haitani ngày đó, ngày diễn ra " trận chiến điên cuồng ở Ropongi của anh em Haitani. " như tái hiện lại trước mắt họ.
" Tao sẽ đứng sau lũ thảm bại chúng mày. "
Đôi mắt hồng nhạt ấy liếc ra phía sau, nhìn thẳng vào Kaga. Một màn đó khiến hắn không nhịn được mà rùng mình.
" Vậy nên chúng mày tốt nhất cúi cái bản mặt l*n đó lại, làm một con chó mà phục vụ hai anh trai của tao cho tốt. "
" Nếu không, tao giết từng thằng. "
Câu nói cuối cùng, tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai từng người.
Hai anh em Haitani đã từng phải vào trại cải tạo trước khi Haitani Ren đến đây vì tội " gây thương tích dẫn đến chết người " nhưng em gái họ, dù cô ta có giết người đi chăng nữa cũng sẽ không có bất cứ một cái trại cải tạo hay ngục tù nào giam giữ nổi.
Vì cô ta là kẻ điên.
-----------
Sau khi lái xe về lại bệnh viện, Renki dắt Sano đi đến bãi đất trông, nơi mà Touma hay tụ tập.
Giờ đã xẩm tối, không có bất cứ ai ở đây cả.
Đi theo Renki một ngày, Sano quả nhiên mở mang được tầm mắt.
Vốn dĩ anh đã biết Renki đối với những người cô ấy không coi trọng khác một trời một vực so với sự ấm áp khi ở bên anh. Như quả thật như thế này thì quá điên rồ.
Bất ngờ Renki thả tay anh ra, rồi quay lại ôm chặt lấy anh. Mái đầu của cô chỉ tới cằm Sano. Cô nhẹ giọng lên tiếng.
" Mikey, mình... "
Rồi cô im lặng, không nói nữa. Renki rất sợ, sợ cái góc khuất này sẽ khiến cô một lần nữa bị người khác chê cười. Ở thế giới trước đã một lần nó lộ ra bên ngoài khiến cô bị cô lập và gia đình cô phải chuyển đi. Và lần này cô lại cố tình để lộ nó ra một lần nữa.
Cô không sợ gì cả, trừ Sano.
Dường như Sano cũng cảm nhận được sự bất an này của Renki, anh vuốt nhẹ tóc cô an ủi.
" Không sao, chỉ cần là cậu. "
Câu sau không cần nói cũng biết.
Chỉ cần là cậu.
Tôi sẽ không bao giờ chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top