#12: Tối đó, có người mất ngủ.
"Ren, đừng về có được không? Tối nay... ở với tôi đi."
Hả?
Cậu vừa mới nói cái gì?
Cậu nói lại được không?
Hả?
-----
Renki thoáng chốc đỏ bừng mặt nhưng cô không ngờ đến là mặt Mikey cũng hơi hồng hồng. Có lẽ là anh rất xấu hổ với lời đề nghị này, nhưng anh hoàn toàn không muốn ở một mình tối nay.
Nhìn Mikey như thế, cô chợt mềm lòng nhưng lại nghĩ đến Ran và Rindou, cô lại nhức nách.
Với cả, mặc dù mang tâm hồn của một bà chị già 18 tuổi nhưng cái thân xác này vốn chỉ mới 14 tuổi thôi.
Cả hai mới có 14 tuổi thôi, được hong?????
Phải từ chối thôi.
-------------
Và đó là lý do hiện tại, Renki đang ngồi ở đây, trong phòng Mikey. :v
Thật là mất giá.
Thật là mất liêm sỉ.
Haitani Ren, hãy cho Yashiro Renki này dập đầu xin lỗi cô.
Nhìn đèn phòng tắm đang sáng bừng và tiếng nước chảy xối xả, Renki không nhịn được ngã ra phía sau, nằm dài trên giường. Cô đã thay một bộ đồ khá là thoải mái mà Emma cho mượn.
Thật không ngờ là ông nội và Emma lại đồng ý cho cô ở lại, đã vậy lại là ngủ chung phòng với Mikey.
Lúc gọi điện cho hai anh trai để thông báo, trái với suy nghĩ của cô, trong khi Rindou gào ầm lên sợ "bụng em sẽ to lên đấy!!" thì Ran không hề nổi giận mà chỉ trầm mặc trong giây lát, rồi nói.
"Trong ví của em, anh để một hộp bao ca-"
Và cô tắt máy ngay lập tức.
Không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.
Bỗng nhiên sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, cô nhớ lại tối hôm đó, lúc thấy Rindou hôn Ran.
Cô vốn cũng chưa gắn bó với họ quá lâu, vậy nên cũng không tính là đau khổ lắm. Có thể, cái sự đau đớn khi nhìn thấy hai anh trai làm như vậy chính là của Haitani Ren.
Trong nguyên tác, Ran và Rindou có quá ít đất diễn để có thể nhìn rõ mọi kía cạnh như bây giờ, có thể nói dường như cốt truyện đã bị lệch đi không ít.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, một lát sau cửa phòng bật mở. Mikey chậm rãi bước ra ngoài, anh quấn khăn quanh cổ, người mang một bộ đồ rộng thùng tình so với kích cỡ cơ thể của anh, để lộ cả xương quai xanh và vùng cổ trắng nõn. Mái tóc vàng hoe kia ướt rười rượi, từng giọt nước chảy dài trên mặt anh rồi nhỏ xuống sàn.
Renki nội tâm đang gào thét.
Nóng quá người lạ ơi!!!
Nhìn cô gái trước mặt, Mikey lau đầu bước đến ngồi bệt xuống trước mặt cô. Tay ôm lấy chân cô khiến cô lắp bắp, đầu óc trống rỗng.
Gì?? Định làm gì tui?? Tui không ngại đâu!! Tui đánh thật đó!!
"Ren, lau tóc cho tôi."
"Hả?"
"Không được hả?"
Anh ngước đầu lên, nhìn cô với vẻ buồn bã, cái ánh sáng phát ra từ người Mikey đã sớm chọc mắt Renki đến đui mù.
Thì ra là sấy tóc làm cứ tưởng...
Cô cầm lấy cái khăn trên cổ anh rồi lau nhẹ lên mái tóc kia. Đúng là ngang ngược, tắm xong không chịu lau tóc, ra đây bắt người khác lau, đúng là cái đồ ngang ngược.
Lau tóc xong, cô đẩy Mikey sang một bên để đi sang phòng Emma mượn máy sấy. Lúc cô vừa định quay lại phòng Mikey, Emma đã gọi giật cô lại.
"Emmm... chị Ren... chị có cần..."
Trong tay cô bé là một cái hộp mà không cần nói cũng biết đó là hộp gì. Renki như bị ma rượt, chạy thẳng về phòng, không dám ngoái đầu lại nhìn thứ đó.
Lúc cô quay trở về phòng, Mikey đang ngồi nghịch cái gối ngủ. Cô đi đến, cắm dây máy sấy rồi luồn tay vào tóc anh để sấy khô tóc.
Cảm giác từng ngón tay của Renki luồn vào đầu tóc mình rồi xoa xoa khiến Mikey cảm thấy thoải mái. Anh ngã đầu ra phía sau, tựa lên chân Renki rồi lim dim mắt.
Chỉ ước rằng, giây phút yên bình này có thể kéo dài mãi.
Mà, hình như hai ngày trước là sinh nhật Mikey thì phải.
"Hình như..." Renki bất ngờ nói, Mikey vẫn nhắm mắt, chờ cô nói. "Sinh nhật cậu mình chưa tặng quà nhỉ?"
Sinh nhật Mikey, cách ngày Shinichirou mất chỉ hai ngày. Đôi mắt của Mikey khẽ rũ xuống, ôm gối trầm mặc. Renki khẽ thở dài, cô tắt máy sấy, đặt nó sang một bên rồi ngồi xổm trước mặt anh.
"Thôi nào! Cậu muốn cái gì, mình sẽ tặng cho cậu, nhé?"
Không thể cứ đến ngày Shinichirou mất là Mikey không có sinh nhật được. Dù nghe thì rất ích kỷ, nhưng Renki muốn mọi thứ dành cho Mikey phải thật đầy đủ, thật hoàn hảo.
"Thôi, tôi k-"
Chưa kịp nói ra câu từ chối, anh đã bị chặn ngang lại. Một lần nữa, Renki nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Đôi mắt cô nhắm lại, nhìn từ trên xuống trông thật đẹp.
Dù chỉ là hôn nhẹ ở ngoài.
Một lát sau, cô ngước đầu lên ôm chầm lấy Mikey khiến anh mất đà ngã ra chiếc nệm ở phía sau. Cứ thế, người trên người dưới ôm nhau, Renki cười khúc khích.
"Nghe mình đi, không mình hôn cậu nữa đó!"
Nghe cô nói, Mikey bật cười. Anh vuốt mái tóc đen tuyền kia khẽ nói.
"...Vậy thì cậu cứ hôn đi..."
Và Renki hôn anh thật. Lần này không còn là phớt qua nữa mà là hôn sâu. Đầu lưỡi len vào, tìm tòi bên khoang miệng người kia, rồi quấn lấy nhau. Đến lúc dứt ra, cả hai đều ửng hồng hết cả mặt vì đứt hơi.
Mikey thở gấp, mai má anh ửng hồng vì thiếu không khí, không chịu lép vế, anh chống hai tay ra sau lưng buông lời chọc ghẹo.
"Cậu hôn tệ quá."
"Hử? Không phải cậu rất thích đấy sao?"
Renki cũng không chịu thua, đôi môi cô bóng lên vì nước bọt nhìn cực kỳ hấp dẫn. Mikey nuốt nước bọt, ánh mắt anh cứ dán lên bờ môi đó.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng kêu cạch một cái khiến cả hai người giật thót mình. Ông nội đứng trước cửa, làm bộ nghiêm túc khiến cả hai mồ hôi đầy đầu.
"E hèm..."
Ông hắng giọng, mặt không dấu nổi vẻ ngại ngùng.
"Emma nhờ ta... để cái này ở đây..."
Ông để một cái hộp màu hồng hồng, nho nhỏ xuống khiến cả hai chết đứng, cái đó... không cần nói thì cũng biết là cái gì.
"Hai đứa mới cấp 2 thôi, ta có một lời khuyên là hãy để học xong đại học rồi... hừm, có cháu bồng ta cũng không hối hận!"
Nói xong ông đi ra ngoài, tiện thể chốt khóa lại cho cả hai. Trước khi đi, ông còn nói vọng vào trong.
"Giờ hai đứa làm gì thì cứ làm đi, ta không ý kiến."
Renki bây giờ mới giật mình, ngồi bật dậy nhưng cánh tay của Mikey bất ngờ vòng qua eo cô, kéo một cái khiến cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh.
Dumaaa!!!
Renki muốn tự theo Đường Tăng về Tây Thiên. Tại sao cô lại có thể bốc đồng như vậy? Cô vừa mới làm cái gì vậy chứ???
Mikey nhìn Renki mặt lúc trắng, lúc xanh mà cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Lúc đầu chủ động làm người ta nứn- khụ, giờ lại làm ra vẻ ngượng ngùng là sao? Muốn người ta héo X à?
Nhìn Renki giống như một con tôm luộc, Sano lại cười một cách xấu xa, muốn ghẹo cô. Bàn tay đang ôm eo cô không yên phận, luồn vào trong chiếc áo ngủ, xoa xoa cái lưng trần.
Lần này thì Renki khóc luôn rồi. Mắt cô đỏ hoe, ươn ướt, úp mặt vào ngực Mikey, tay níu lấy chiếc áo màu trắng của anh.
"Mikey... cậu bỏ ra đi..."
"Gì thế này?"
Mikey mở miệng cười, ý tứ chọc ghẹo cực rõ ràng.
"Không phải cậu là người khơi mào chuyện này đầu tiên sao? Sao giờ lại xấu hổ phát khóc vậy?"
Renki ngẩng phắt cái đầu đang xì khói của mình lên, hung dữ nhìn Mikey. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ kia lại chả có sức đe dọa gì cả, ngược lại chỉ khiến Mikey càng được nước làm tới. Mò lên tận cái bụng nhỏ mà bóp bóp.
"Mikeyyyy!!!"
"Gì nào? Thường ngày thấy cậu ăn nhiều mà sao bụng nhỏ thế này? Lạ ghê nha!?"
Lần này nước mắt Renki tí tách chảy ra thật. Mikey biết mình đùa hơi quá nên vội thu tay lại, xin lỗi rồi xoa xoa má cô, lau nước mắt.
Xin lỗi? Cậu nghĩ cậu sờ tôi cho đã rồi cậu xin lỗi là được hả?
Xin lỗi nhưng nước đi này cậu đi sai rồi! Cậu vẹo đi lại được đâu!!
"Thôi, tôi xin lỗi mà, đừng khóc."
Thấy đứa con gái kia vẫn giận dỗi, quay lưng đi không chịu nhìn anh, cuối cùng anh xoay đầu cô lại, hôn nhẹ lên trán, rồi xuống chóp mũi, rồi lên môi, hai mắt, cứ thế hôn đến khi nào người kia nín khóc mới thôi.
Đợi cô nín hẳn, anh mới kéo cô nằm xuống nệm, nhẹ giọng.
"Ngủ nhé?"
"..."
Vẫn còn giận, thấy Renki thút thít anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Cậu không nói là tôi coi như cậu đồng ý đấy."
Thật ngang ngược!!
Và Mikey nằm xuống cạnh cô ngủ thật. Nghe tiếng thở đều đều sát bên tai mà Renki tức không chịu được. Rõ ràng cô mới là người bị thiệt!
Cô chưa sờ được cái gì cả, tại sao Sano lại có thể sờ? Cô cũng muốn.
Bất chợt, cánh tay Mikey quàng qua người cô khiến cô giật bắn mình, anh kéo sát cô vào trong lòng rồi tiếp tục thở đều.
Trong khi tất cả mọi người đều sau giấc nồng, có người mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top