#1: Tôi là Sano Manjirou.

Sano Manjirou!

Đôi mắt màu hồng nhạt kia mở to ra.

Là Mikey, Mikey, Mikey, là anh ấy!

"Bộ mặt tôi có dính gì à?"

Mikey mỉm cười, chính cái nụ cười này của anh đã khiến Renki từng bị bàn tay của thần cupid vả lật hàm. Giờ đây, một lần nữa con đĩ tình yêu lại tát cô thêm phát nữa.

"Không... không có..." Renki ấp úng, mặt cô đỏ rực lên một cách bất thường nhưng Mikey không để ý, anh chỉ mỉm cười ngoắc tay với cô ý bảo đi theo anh.

Đường từ chỗ bọn họ đến lớp 7b3 cũng gần lắm, nhưng sao giờ lại xa tít tắp như con đường từ tập 1 đến tập cuối của One Piece thế này? Cả đường đi, cô chỉ lẽo đẽo theo sau anh, nhìn theo bóng lưng ấy mà chả dám nói gì.

"Đến lớp rồi này."

Mikey mở xoạch cửa lớp, rồi bước vào. Hai người họ là người trễ nhất lớp. Hàng tá tiếng xì xầm vang lên chủ yếu là

"Chào Mikey, đến trễ nha!"

"Dắt theo ai đó, ùi xinh thế!"

"Vào nhanh đi, thầy kèo nhèo nãy giờ rồi kìa!"

Mikey chỉ cười, thầy chủ nhiệm hơi lắc đầu mặt thầy như thể đã quen rồi, nhìn họ và bảo.

"Vào đi, mới ngày đầu mà thế này rồi!"

Renki không ngừng cúi đầu xin lỗi, còn Mikey theo thói quen đi thằng đến bàn còn trống cuối lớp. Lớp giờ chỉ còn hai bàn, một bàn kế Mikey và bàn còn lại ở đối diện. Renki không cần suy nghĩ, đi thẳng xuống ngồi kế bên anh, rồi cúi đầu.

Một tiếng "ồ" ầm ĩ vang lên từ lũ bạn trong lớp, rồi tiếng cười khoái chí, châm chọc của bọn họ khiến Renki cúi đầu xuống thật thấp muốn dấu cả khuôn mặt của mình trong ngực, mặt cô đỏ đến tận mang tai.

"Bạn mới khoái Mikey rồi!"

"Sướng ghê nha!! Tao cũng muốn có bạn gái, bày tao với Mikey!"

Đối diện với bao nhiêu lời chọc ghẹo, Mikey chỉ cười rồi xua tay. Chặn hết lời của lũ bạn mất dạy kia.

Còn người kế bên? Tăng xông, hẹo rồi.

-----------

Với Renki người đã học xong lớp 12 với bằng xuất sắc 12 năm liền đang chờ thi đại học hốt con thủ khoa về thì mấy bài lớp 7 này căn bản là chả bõ tai. Cô chỉ ngồi học cho có, nghe thầy giảng mà tâm hồn đang theo Xuân Diệu bay tuốt lên tận trời cao.

Lâu lâu, lén nhìn sang người ngồi bên cạnh rồi nhanh chóng quay đầu lại. Mikey cũng không học hành gì, cuốn sách để trước mặt còn anh thì ngồi thơ thẫn nhìn ra bên ngoài. Khác với vẻ cười cợt ban nãy, anh hiện giờ thoang thoáng nét đượm buồn. Renki không hiểu, vì thời điểm này, Shinichirou - anh trai anh hay Emma em gái anh vẫn chưa chết, hoặc có lẽ Mikey vẫn luôn như vậy.

Trong thoáng chốc, Renki muốn ôm lấy người con trai này mà vỗ về, ôm lấy anh để che chở, để mang hết nỗi buồn và bóng tối của anh đi. Chỉ có như vậy, cô mới hy vọng Mikey có thể hạnh phúc thật sự.

Mikey bỗng quay qua nhìn cô rồi lại cười. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm nụ cười ấy của anh như được tặng thêm một tầng ánh ban mai, khiến nó rực rỡ đến nỗi cô chìm trong nó mà ngẩn ngơ.

Và rồi một cuốn sách đập cái "bốp" lên đầu như bàn tay của đức mẹ Maria đập xuống một con muỗi khiến cô choáng váng cả mặt mày.

Thầy chủ nhiệm, tay chỉnh mắt kính, tay cầm sách mặt mày cực đáng sợ nhìn cô. Cô chỉ biết ôm đầu nhìn lại thầy, cả lớp đều cười ầm lên, ngay cả Mikey cũng bật cười thành tiếng. Thầy chủ nhiệm hắng giọng, nói.

"Lo học đi Haitani, yêu sớm là còn cái nịt, tuổi trẻ chưa trải sự đời!"

Cả lớp ồ lên, tiếp tục công cuộc chọc quê hai người bàn cuối. Nhưng Mikey thì chả thấy quê, còn cười khanh khách, chỉ có con người với da mặt mỏng kia đã quê muốn độn thổ về méc với hai ông anh trai của mình.

Mẹ, lớp gì đâu... toàn cái mồm như cái mỏ!

Giờ giải lao, Mikey và bọn con trai bỏ đi đâu mất, đám con gái trong lớp xúm lại quanh Renki, hỏi han đủ thứ. Renki quay cuồng với một đống câu hỏi xong lại bị bọn họ kéo đi căn tin mua đồ ăn trưa.

Ây dà, làm cô nhớ đến lũ bạn trong thế giới kia quá. Nhây thì nhây nhưng chơi với nhau thì cực kì tình nghĩa.

Bay một vòng quanh căn tin, xin nhắc lại, bay một vòng. Là bay chứ không phải đi vì tốc độ cua đồ ăn của bọn họ thật sự là nhanh đến chóng mặt. Gì thì gì chứ ăn là con gái luôn nhanh nhất.

Tách khỏi đám con gái, Renki cầm một hộp sandwich và mấy cây kẹo mút về. Định bụng sẽ ăn trong lớp cho yên tĩnh. Dè đâu vừa mở cửa lớp, cô đã thấy mái đầu vàng hoe ấy nằm gục trên bàn kế bên chỗ mình.

Mặt cô đỏ bừng lên, lạch bạch chạy lại chỗ rồi ngồi thụp xuống. Hai tai luống cuống không biết để ở đâu cứ xoắn hết cả lên. Một lúc sau, Renki chợt nhận ra là mình phản ứng hơi lố, dù sao Mikey cũng đang ngủ nên cô có rối tùng phèo lên cũng chả có ai để ý.

Ánh nhìn của Renki dừng lại trên đôi mắt nhắm hờ của anh, rồi thẫn thờ. Ừ thì, Mikey hay cười thật đó, mà anh cười rất đẹp đó, nhưng sao anh lại có thể mỉm cười trong khi bóng tối luôn vây quanh anh? Cô thật sự không hiểu.

Chỉ là, cô thấy thương cho anh.

Renki nhẹ nhàng duỗi tay ra, vén một lọn tóc vàng hoe của Mikey sang một bên, rồi lại nhìn anh. Ngắm nhìn con người kiên cường đó.

Đột nhiên hai mắt Mikey mở to ra.

Bép!

Renki giật điếng người, bàn tay vốn đang vén tóc Sano hất ra, dịu dàng hôn lên má anh một cái "BÉP" khiến cả hai cùng sững sờ.

Một dấu tay đỏ ửng lằn trên khuôn mặt Mikey nhìn chói mắt cực kì. Hai người sửng sốt nhìn nhau một hồi lâu, nhìn dấu tay trên mặt anh, Renki bị đả kích không hề nhẹ, rút cục nước mắt tí tách rơi ra.

Rơi lã chã khiến Mikey cạn lời. Tại sao người bị tát là anh mà người khóc lại là cô bạn mới tới này? Anh còn chưa khóc thì cô khóc cái vẹo gì?

Nhưng cuối cùng, người bị tát phải dỗ người khóc. Mikey lấy tay chà lên mặt Renki lau nước mắt, vừa buồn cười vừa bực hỏi.

"Tại sao cậu đánh tôi mà cậu lại khóc? Lẽ ra tôi mới phải khóc chứ!?"

Renki không dám nhìn Sano mếu máo trả lời.

"Do... Do... hức... mình thấy nó... hức có vẻ đau lắm, nên mình..."

"Rồi thôi thôi, đừng khóc nữa, cậu mà khóc nữa tôi khóc theo bây giờ!"

Sano phì cười, cái logic gì kì vậy? Rõ ràng người đau là tôi cơ mà?

Renki méo miệng, cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi sụt sịt. Tự thấy mình đúng là con điên, rõ ràng mình đánh người ta rồi người ta lại quay sang dỗ mình. Đúng là... còn cái nịt...

Một trận náo nhiệt khiến Sano ngủ không nổi nữa, anh ngồi thằng người rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ rất đẹp, trừ cái dấu tay kia.

Renki bóc hộp Sandwich ra, cầm một cái, đắn đo một hồi mới đưa ra trước mặt Sano.

"Cậu, ăn nha?"

Sano nhìn cô hơi ngạc nhiên.

"À thôi, tôi không đ-"

Chưa nói xong lại thấy mắt Renki ầng ậng nước, anh đành méo mồm sửa lại câu mình chưa kịp nói hết.

"Tôi không từ chối đâu, cảm ơn."

Và trong lớp có hai người đang gặm bánh mì, bầu không khí vô cùng, vô cùng dảk. Gặm xong, cũng là lúc mấy đứa trong lớp vào lớp chuẩn bị tiết mới. Sano tiếp tục gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng cảm ơn Renki. Cô hơi gật đầu, không nói gì.

Phía trên kia, một đám chó FA đang tự chọc mù mắt mình. Bạn gái mới tới ghê thật, mới ngày đầu đã rải cơm chó khắp lớp rồi.

Đúng là tuổi trẻ.

..........

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cả lớp ào lên như ong vỡ tổ. Cả gái cả trai không màng hình tượng kéo hết áo trắng ra khỏi váy, quần để có một tư thế thoải mái nhất, quàng tay quàng chân chạy về.

Renki cũng dọn sách vở trên bàn để đi về, nhìn qua, Sano vẫn đang ngủ chả biết trời trăng mây đất gì. Cô muốn vỗ vai anh ta dậy để đi về nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Tâm hồn dại trai dâng cao, cô ngồi phịch xuống lại chiếc ghế, nằm bò xuống bàn nhìn anh. Mọi người dần về hết, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Một người ngủ, một người nhìn.

Dù chả có gì nhưng Renki thật sự ước rằng, giá như giây phút này có thể dừng lại thật thì hay biết mấy.

.

"Nè Haitani, cậu cũng ngủ trong lớp hay sao mà giờ còn chưa về?"

Giọng nói trong trẻo vang lên sát bên tai, Renki cố gắng nâng mí mắt và cố gắng tư duy logic xem đây là ai, mình là đâu, cho đến khi khuôn mặt của Mikey phóng đại trước tầm mắt cô mới giật mình.

Thôi rồi, chỉ tính ngồi ngắm anh ấy một xíu rồi kêu anh ấy dậy để đi về vậy mà cô đã ngủ quên luôn rồi. Cuối cùng lại còn được gọi ngược lại. Mà giờ đã xế chiều rồi còn gì?

Con gái con đứa, nằm bò lên bàn ngủ đã vậy còn ngủ cạnh một cậu con trai, liêm sỉ đâu???

Ngồi vò đầu bứt tóc một hồi, cuối cùng vẫn rảo bước bên cạnh Mikey đi về.

Từng nghe nhiều người nói, liêm sỉ mất rồi, giờ cô mới được chứng kiến mất liêm sỉ là như thế nào. Đã vậy còn là mình mất nữa chứ!

Nhưng không sao, được đi về với Mikey thì so với mất liêm sỉ vẫn hời lớn!!!

Nhưng vừa ra đến cổng trường đã thấy Ran và Rindou ngồi trên hai chiếc 450 SX-F, chễm chệ trước cổng trường.

Có vẻ vì chờ lâu nên khuôn mặt của hai anh em sa sầm méo mó.

Nhưng khi thấy Renki, họ lại khôi phục lại vẻ mặt yêu đời.

Và khi thấy Mikey, họ lại sa sầm mặt mày.

Cảm xúc chuyển đổi không hề giả trân.

Renki biết là hai ông anh mới này không ưa gì Mikey nên cô chào tạm biệt anh để về trước, trước khi đi, cô còn cố dúi vào tay anh một nắm kẹo rồi mới lạch bạch chạy leo lên xe Ran để anh chở về.

Mikey nhìn theo bóng của họ, tay cầm kẹo của anh khẽ run.

"Oi, Mikey nay về trễ thế?"

"Kenchin?" - Anh mặt không đổi sắc, nhìn vào thiếu niên cao to gấp đôi mình phía trước, cất nắm kẹo vào túi quần, mỉm cười - "Đi ăn nào, tao muốn một phần ăn trẻ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top