6
Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Sau bữa ăn, Shinichirou là anh lớn nên trách nhiệm rửa bát được đùn đẩy sang cho anh
"Ơ kìa, rõ chị là người lớn nhất mà" Shinichirou không cam tâm mà nhìn người chị gái cùng đứa em gái đang hí hửng dắt tay nhau đi lên tầng mà bỏ mặc anh đứng đó
"Chị em như qq vậy?" Bức xúc không? Uất ức không? Có chứ nhưng đéo làm gì được
.......
Lynn cùng Emma chơi đồ hàng, chơi búp bê và cả chơi gấu bông. Chơi chán thì đọc sách, đọc truyện. Có khi là kể chuyện về gia đình Sano. Lynn hạn chế tránh việc nhắc tới bố mẹ và cô Karen nhất có thể vì em sợ Emma sẽ tủi thân khi nói tới chuyện đó
"Chị dạy em vài từ tiếng Anh nhá" Lynn với Emma nằm trên giường, đầu dốc ngược xuống đất mà nói chuyện
"Vâng" Emma khá thích thú với việc học ngôn ngữ mới. Ở nhà anh Mikey với anh Baji có nói mấy từ tiếng Anh nhưng nghe nó lạ lắm
"Đơn giản trước nè. 'Hi' là xin chào còn 'bye' là tạm biệt"
"Hi. Bye" Emma cười hì hì nói tiếp "Mấy từ đơn giản này anh Baji với anh Mikey cũng nói"
"Vậy thử một câu giao tiếp cơ bản nhá. 'How are you?'"
"Em chưa nghe câu này" Emma lắc đầu nói
"Nó nghĩa là 'bạn thể nào?'. Để trả lời em có thể nói 'I'm fine' "
"Hau a diu. Am phai" Emma thích thú nói. Trí nhớ con bé cũng tốt đấy. Có thể nhớ được cách đọc của những câu kia chỉ trong một thời gian ngắng ngủi
.
.
.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bây giờ đã là 10h đêm rồi
Lynn là một con người tắm khuya và gội đầu lúc 2h chiều nên bây giờ mới vác đồ đi tắm
Biết gì không? Con bé vừa nhớ ra lúc về cả cái vali chỉ có quà cho mọi người chứ làm đếch gì có quần áo của mình à thì có một bộ đồ lót thôi. Cả ngày hôm nay con bé mặc đúng một bộ quần áo từ khi ở Anh tới giờ. Lúc đi trung tâm thương mại quên béng mất vụ này ;-;;
Không có quần áo thì sao? Chúng ta có thể mượn
Shinichirou đang tắm, em rất là không liêm sỉ mà thò cái mặt vào
"Nè Shin, chị mượn bộ đồ nhá!"
"AAAAH. Chị có phải con gái không vậy? Em đang tắm đấy" Shinichirou nghe tiếng chị gái thì giật nảy mình lên mà quay mặt vào trong, hướng lưng về phía em
"Vậy nhá!" Lynn coi như nhận được sự đồng ý rồi thì đóng cửa lại mà đi kiếm đồ mặc
Shinichirou mặt đỏ bừng lên. Cmn, sao bà chị nhà anh lại có thể chẳng có chút tiết tháo nào mà mở cửa khi trong nhà tắm có một người con trai tắm chứ?
Quay lại với Lynn nào, em nó đang chui rúc trong cái tủ quần áo của Shinichirou mà méo kiếm được cái quần nào vừa. Em chẳng muốn mặc quần bò đi ngủ đâu
Áo hơi rộng và dài ngang bắp đùi nên tạm mặc được còn quần của Shinichirou thì rộng quá, mặc không nổi
Ánh mắt ta va vào nhau
Ta biết em sẽ vừa với ta mà
.
Cầm quần áo trong tay mà hướng xuống nhà đợi Shinichirou tắm xong để tắm. Em vô tình đi ngang qua phòng Mikey. Cánh cửa hơi hé mở, em thấy thằng bé vẫn ngồi chỗ bàn học mà vò đầu bứt tóc suy nghĩ gì đó
"Học bài sao Manji?" Ẩy cửa bước vào, em cất giọng hỏi khiến người nào đó giật mình suýt ngã
"Bộ chị không thấy sao?" Bực thật chứ. Bài tập tiếng anh đã khó rồi mà bà chị này còn vào đây làm mất thời gian nữa chứ
Chẳng quan tâm chị gái, Mikey tiếp tục suy nghĩ cách làm bài. Lật lật quyển vở mà tìm công thức nhưng sao chả thấy?
"Chỗ này sai rồi. Khi ở đầu là 'I am' thì câu hỏi đuôi phải dùng 'aren't I' chứ chả ai dùng 'amn't I' cả" Lynn chỉ vào một dòng mà nói
"Vậy sao?" Mikey thấy thế liền lấy tẩy mà sửa lại
"Chỗ này sau động từ thường thì phải chọn trạng từ chứ không phải tính từ"
"Cả chỗ này nữa. Everybody chia theo số ít chứ không phải số nhiều"
"Water là danh từ không đếm được"
"Dì là 'aunt' chứ không phải 'ant'"
Cứ thế Lynn hướng dẫn Mikey làm bài tập tiếng anh rồi mới đi tắm
Tắm xong em quay về phòng định ngủ nhưng lại lướt qua căn phòng cũ của mình, đèn bàn vẫn sáng và Mikey thì vẫn đang hì hục làm bài tập
"Vẫn chưa xong à?"
"Tôi còn bài tập toán" Mikey chẳng nhìn em mà chăm chăm làm bài tập
Hôm nay là chủ nhật và mai là thứ hai, sáng mai cậu phải đi học thêm. Thầy chắn chắc sẽ kiểm tra bài tập và nếu không làm xong ắt sẽ bị cho đứng góc lớp và điện về cho phụ huynh. Cậu chẳng muốn để ông với mẹ biết và không muốn nhất là để cho anh Shinichirou biết vì anh ấy sẽ phạt cậu mất. Ví dụ điển hình chính là tịch thu tiền tiêu vặt và không cho ăn Taiyaki với Dorayaki
"Aizz! Cái này làm kiểu gì mới được?" Tức giận mà vò tóc, cậu ghét toán hình, ghét toán số. Nói chung là ghét toán
Lynn tiến tới gần mà nhìn vào đầu bài
"Kẻ hình này thành một hình chữ nhật và hai hình tam giác sau đó bắt đầu tính diện tích từng hình rồi cộng lại với nhau"
Mikey nhìn theo đường em vẽ mà gật gù rồi bắt đầu làm bài
Cứ thế, Lynn lại tiếp tục giúp Mikey làm bài
Bây giờ đã là 11 giờ đêm và bài tập thì vẫn còn 2 trang nữa
Clm, ông thầy kia sao giao lắm bài tập cho học sinh thế?
"Manji, số điện thoại thầy em là gì?" Lynn nở nụ cười hiền từ mà hỏi thằng em mình
"Từ từ" Tuy không biết chị gái định làm gì nhưng cậu nhanh chóng lật đầu vở lên mà đọc số
Lynn ngồi trên giường, tay bấm bấm gõ số trên cái điện thoại xịn xò con bò của mình
Sau một bài hát nào đó mà các ông già hay nghe thì là giọng nói tựa như đang ngủ của đầu giây bên kia
- Alo -
- Thầy ngủ chưa? - Lynn rất nhẹ nhàng hỏi
- Bây giờ đã hơn 11h rồi, chưa ngủ sao được? Cô là ai? - Ông thầy khó hiểu mà hỏi
- CON MẸ NÓ. ÔNG CÒN BIẾT BÂY GIỜ LÀ MƯỜI MỘT GIỜ ĐÊM CƠ À? TRONG KHI ÔNG NGỦ NGON NHƯ THẾ THÌ THẰNG EM TÔI ĐANG CẮM MẶT RA LÀM BÀI TẬP KIA KÌA. GIAO GÌ GIAO LẮM THẾ? -
Lynn tựa hồ hét vào điện thoại sau đó liền tắt cái rụp không để đối phương định thần
Mikey thấy chị gái mình bạo thật, vậy mà gọi điện cho thầy dạy toán của cậu để chửi kìa
Nhưng mà chị ơi, chị có biết là đây chẳng phải bài tập của hai ngày cuối tuần mà là của bốn cái cuối tuần không?
Thầy nói nếu lần này cậu không làm hết bài tập của cả tháng nay thì sẽ gọi về cho phụ huynh đấy
Bên kia, thầy giáo sau khi nhận được cuộc điện thoại thì thất thần tới mất ngủ. Sao cứ thấy có lỗi ấy nhờ nhưng mà ông nhớ mình có giao nhiều bài tập cho học sinh lắm đâu mà phụ huynh gọi tới chửi thế kia?
.
.
.
10:14 070822
Link tới ảnh: https://www.pinterest.com/pin/991495674188223789/
Đăng lúc: 16:07 031222
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top