27

Mikey giận dỗi việc Lynn trở về nhưng không nói tiếng nào với cậu ta

Cả buổi hôm ý, cậu chẳng thèm quan tâm gì tới em cả

Lynn không phải kẻ kiên nhẫn gì cho cam, dỗ mãi không được nên đéo giỗ nữa. Ẻm đi chơi với Emma

"Mà chị Lynn ơi, chị về rồi thì có đi nữa không?" Emma ngồi tựa đầu vào vai Lynn mà hỏi, mắt hướng về phía chiếc tivi đang chiếu phim hoạt hình kia

"Chị chưa biết nữa. Còn phải để xem tình hình nhưng chắc là không vì hầu như mọi thứ đếu ổn" Lynn cười cười mà đút một quả nho vào miệng Emma "Ăn đi. Nho này ngon lắm đấy"

Emma cũng ngoan ngoãn nhai quả nhỏ kia

Mikey ngồi ở ghế đơn mà tức tối không thèm quan tâm. Điệu bộ như mèo con xù lông muốn được dỗ dành nhưng làm giá ấy

Tối hôm đấy, ông Mansaku sang nhà bạn chơi nên không về. Nhà chỉ có mỗi ba người ở. Emma có phòng riêng, Mikey chiếm phòng em cũng đã mười mấy năm, Shinichiro không còn nên phòng anh trở thành phòng em

Lynn nhìn căn phòng quen thuộc kia. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào. Quần áo Shinichiro từng mặc vẫn được treo trong tủ. Sách vở, giấy tờ của anh vẫn được để trên bàn. Lynn từng nói muốn căn phòng này còn nguyên hiện trạng nên Emma và mọi người chỉ quét dọn cho sạch sẽ chứ không vứt đồ đi

Tuy người mất rồi thì đồ đạc nên được đốt đi theo nhưng Lynn không muốn, vừa hay nhà Sano không tin vào thần quỷ gì lắm nên cũng chiều ý em

Lynn nằm trên cái giường quen thuộc ấy

Không còn mùi hương thân quen kia

Em nằm thẳng, gác tay che đi đôi mắt

"Tự dưng thấy không quen mà... Nếu thằng nhóc đó ở đây chắc giờ đang gào rú bắt mình đi ngủ rồi"

Ánh trăng lặng lẽ chiếu qua ô cửa sổ mà rọi soi gương mặt ấy

Xinh đẹp tựa như búp bê sứ nhưng chất chứa đầy nỗi buồn

*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên

Lynn lười nhác rời giường mà ra mở cửa

"Hửm? Sao? Mò sang đây làm gì?" Lynn ra vẻ nhìn người con trai cao hơn mình kia mà hỏi

Mikey ôm gối, cúi đầu nhìn em. Cậu ta thề không phải cậu ta cố tình sang đây đâu. Chỉ là sợ bà chị ngủ với anh Shin quen rồi nay không còn nữa nên lạ giường không ngủ được thôi

"Thì... sang ngủ với chị..." Cậu chàng giọng lí nhí nói

"Không cho. Phắn về phòng của cưng đê" Lynn khoanh tay bày vẻ không chịu nhưng ánh mắt mang đầy ý cười

Mikey biết mình mà không lùi bước thì thể nào cũng phải vác gối về phòng "Em- em ngủ với chị được không?"

"Đấy, nói vậy ngay từ đầu có phải ngoan không?" Lynn rất vui vẻ xoa đầu thằng bé rồi để nó vào phòng

.

Hai con người nằm trên giường

Mikey không còn giống lúc bé mà nằm ngủ trên bụng Lynn nữa

Cậu mở to đôi mắt, nương theo ánh trăng mà ngắm nhìn gương mặt kia

Em ngủ say, đầu gối lên tay cậu

Lynn hoàn toàn xem Mikey như gối ôm của mình

Tay em ôm lấy cậu, chân gác lên eo cậu

Mikey chợt nhận ra: bà chị nhà mình tính tình đanh đá đấy nhưng cũng thực nhỏ bé đi

Cậu đã thuộc kiểu lùn rồi, Lynn lại còn thấp hơn cậu, cao chỉ vỏn vẹn 1m50

Cái cảm giác quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cậu ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ

.

.

.

"Dương quang sẽ trở về, ta sẽ giữ cho bọn họ cả một đời tư hạ"

.

.

.

00:21 180524

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top