Chương 9: Một người anh trai khác

...Hả?? Ai cơ????....

Christina ngớ người nhìn Izana và Shinichirou như nhìn người ngoài hành tinh:'). Nó không có hiểu và không muốn hiểu🥲..

Ừ thì.. người anh trai khác là một khái niệm khá mới đối với Christina=)). Không phải cô không biết nhưng mà... ocê cmn thêm anh trai là định nghĩa qq gì=)?

Shin + Izana: "...."

Izana: Xin lỗi, em ấy bị ngu.

Shinichirou: Anh hiểu mà. Anh cũng có đứa em 1+1=3 mà. Anh hiểu x 2.

"Chào em, Christina<3" Tổng trưởng Hắc Long chủ động mở lời trong tình huống khó xử đó.

"A— Xin chào anh, Shinichirou-san" Cô hơi giật mình gập người, một góc 90° hoàn hảo lập tức khiến anh thật sự ấn tượng.

Shinichirou lập tức đính chính lại rằng, Christina dù có hơi chậm tiêu nhưng chắc chắn không phải thứ mất nết chuyên gia trốn học, mất dạy, đến anh trai cũng trị không nổi - Sano Manjirou kia.

"Được rồi. Không cần quá trịnh trọng như thế—" Lời vừa dứt, Shinichirou nhìn con bé quá dễ thương lập tức bế nó lên.

Chris nhất thời bất ngờ vì bị bế đột ngột, quen thói đánh đấm vô tình đấm thẳng vào mặt anh.

/Bốp/

Tiếng Bốp oan nghiệt xé tan cả không khí=))))

Shinichirou ngẩn người...

'M... Mình vừa bị đánh sao;-;???'

Christina nhận ra hành động vô lễ của mình lập tức một mảng hốt hoảng..

"A... Em không cố ý. E—Em thật sự xin lỗi!!! Shin-san, e-em chỉ là bị bất ngờ mà thôi😖"

Chris vội vàng ôm lấy cổ Shinichirou mà xin lỗi. Thái độ thật sự dễ thương khiến cả Izana và Shinichirou chỉ biết nhìn nhau và cười.

"Được rồi. Anh ổn. Sau này chúng ta sẽ là anh em. Em không cần ngại như vậy." Shinichirou chầm chậm đặt Christina xuống.

.......

Cả ba người nói chuyện với nhau một lúc khá lâu nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Shinichirou bây giờ phải đi ngay vì ở nhà còn có việc còn chờ anh..

Anh quay sang nhìn anh em nhà Kurokawa, cười nhẹ..

"Được rồi. Bây giờ anh có việc bận mất rồi. Khi khác chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé!"

Shin chầm chậm tạm biệt họ trong vẻ tiếc nuối, anh vẫn muốn ở lại lâu hơn mà—

Izana và Christina cũng có hơi... buồn một chút. Lần đầu gặp một anh trai lớn ấm áp như thế..

Cả hai trông theo bóng Shinichirou rời đi đầy tiếc nuối.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến=)))...

"Mày đi đâu mà mất dạng cả ngày hôm nay? Đi về lại còn bị thương=)? Bộ mày.... thèm đòn à?"

Izana quay lại nhìn Christina một cách trìu mến khiến con bé rùng mình...

"Em.. đi chơi" Nó gãi đầu. Cố gắng lảng tránh ánh mắt soi mói cùa anh mình tốt nhất có thể...

Cậu nhìn Chris một lúc rồi chỉ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu nó đầy tình cảm rồi âu yếm ôm lấy nó nhắc nhở:

"Christina, nghe anh nói nè. Sau này.. dù có đi đâu, hay làm gì.. nhất định không được để bản thân bị thương hay gặp nguy hiểm hiểu không? Anh không quản mày được cả đời, nên phải biết chăm sóc bản thân, hiểu chưa?"

Christina nghe những lời này tuy không hiểu được hết nhưng phần não vẫn cảm nhận được sự buồn bã và lo lắng qua giọng nói của Izana. Cô bé hơi nghiêng đầu. Đôi mắt phong lan to tròn mang đầy vẻ khó hiểu khiến cậu hơi buồn cười..

"Không cần phải tỏ ra như thế. Anh thương mày nên muốn nhắc nhở mày vậy thôi. Được rồi đi ngủ.."

Izana chậm rãi cõng Christina lên cùng đi vào phòng. Cả hai người chẳng hề hay biết... cuộc hội thoại của họ bị nhóm S62 núp sau cánh cửa nghe lén hết. May mắn là không bị phát hiện, nếu bị bắt được thì xác định là rụng răng cả đám=)).

"Anh hai, Izana đột nhiên bị sao vậy..." Rindou có chút khó hiểu nhìn anh trai mình đang trầm ngâm thứ gì đó.

Ran nghe em mình nói vậy chỉ nhìn nó cười khì khì rồi lắc đầu như muốn bày tỏ cậu cũng không biết. Rồi cũng kéo em mình trở về phòng.

Mochi, Mucho và Kakuchou cũng nhìn nhau đầy... hỏi chấm:D?? Mặc dù họ hiểu câu nói đó nhưng đột nhiên nói như vậy là sao cơ chứ???

Và đứa dị biệt nhất vẫn là Madarame Shion=))). Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả:'). Lấy tay vừa mặt vừa thút thít nói ba thứ tiếng ngoài hành tinh mà khó khăn lắm ba người kia mới dịch nổi=)).

"Huhu... Iza...na-san. Híc.. híc... cảm độn-g quá... híc... híc. Huhuhuhuhu"

Bộ ba Ka-Mu-Mo nhìn Shion đầy khinh bỉ rồi lập tức lủi về phòng để tránh bị hiếp dâm thị lẫn thính giác=)). Còn Shion vẫn đứng đó khóc đến khi nào thấy mệt rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi... Đúng là rảnh rỗi không ai bằng=))...

.

.

.

Súp: Hơi ngắn nhưng mà :D Ehe. Làm nhanh để timeskip😃🤟. Hỏng biết nói gì để tạ lỗi vì lịch đăng truyện lộn xộn. Tại tôi nhác quá mà=)))).

Đêm vui vẻ nhé mọi người:3

____

___

__

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top