Chương 1: Trại cải tạo


"Anh! Em tới tìm anh nè!"

-------------------

Thế hệ cực ác - Thế hệ S62, thế hệ mà mỗi lần nhắc đến đều khiến ngưòi khác phải kinh người lắc đầu, khiếp sợ.

Mặc dù không phải kẻ nào thuộc thế hệ này đều là thành phần bất hảo, nhưng với "team nổi loạn" gồm: Kakuchou, anh em Haitani, Mucho, Mochi, Shion, và dẫn đầu là Kurokawa Izana - thằng nhóc vào trại cải tạo khi chỉ vừa 13 tuổi, thì bọn hắn đã trở nên nổi tiếng và không kẻ nào dám động chạm hay muốn có liên quan với những kẻ đã giết người "gián tiếp" hoặc "trực tiếp" khi chưa thành niên như vậy. Những vũng lầy của xã hội... Nhơ nhớp....

.
.
.

Một ngày sau khi Izana cải tạo được vài tuần

Gã quản trại bước vào giữa sân, theo sau là một cô nhóc tầm 12- 13 tuổi.

Hắn đưa mắt nhìn lũ trẻ đều là thành phần có tiềm năng tội phạm một cách đầy ngán ngẩm cùng chán ghét. Gã chính là không ưa tụi nó! Nếu không phải đãi ngộ ở đây khá tốt, công việc cũng nhàn thì có chết gã cũng chẳng thèm vào đây đâu. Ngày ngày phải đối mặt với lũ con nít không biết trời cao đất dày là gì, hắn quả thực bị bức đến điên rồi. Phì, ta nhổ, ta nhổ a!!

Trông mặt gã ta hài thật sự. Hai cái lông mày gã nhíu chặt đến nỗi thiếu điều muốn kẹp chết một con ruồi giữa trán. Mặt gã bình thường trông đã xấu xí, khó coi, nay mặt còn nhăn lại trông càng buồn cười hơn. Ông trời đúng là bất công với hắn mà. Không tài không sắc, sinh tồn giữa thế giới khắc nghiệt này cũng thực khó mà--

Tên quản trại lại dời tầm mắt về phía hội S62 đang ngồi tụm năm tụm bảy thì thầm to nhỏ. Dường như cảm nhận được ánh nhìn 'sâu sắc' của gã, Izana cũng quay lại đáp trả, ánh mắt đều toát lên vẻ giễu cợt và khiêu khích. Đôi mắt phong lan của cậu ta sắc nhọn như dao, cứ đâm đâm chọt chọt vào mấy vết thương chưa lành trên người khiến gã lạnh lạnh sống lưng, rồi bất chợt mà run lên.

Gã chột dạ, lảng đi ánh nhìn của cậu, tay siết gấu áo đến nhăn nhúm. 30 cái tuổi đầu còn bị thẳng nhóc chưa thành niên khinh nhục. Đúng là nhục không ai bằng! Kẻ nào đó âm thầm dựng ngọn giữa với đời..

"Hôm nay có người mới!"

Nói xong, gã lập tức xoay người bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến cô bé được dẫn đến đang đứng chơ vơ, lạc lõng. Hắn không muốn ở lại dây dưa, không muốn lỡ sơ suất liền bị ăn đấm đâu, cũng không muốn làm người tốt gì cả, gã chỉ muốn lánh nạn! Mà con nhóc đó theo mức án phạt thì cũng đâu phải thuộc dạng tốt đẹp gì, miễn sao nó không chết thì cũng chẳng sao cả. Dù gì cũng không phải là người tốt, hắn cần gì phải tỏ ra quan tâm đến người khác?

Bóng dáng tên quản trại khuất đi, cả sân liền rộ lên bao nhiêu tiếng bàn tán, tò mò.

"Ô, Lính mới ? Chào 1 tiếng đại ca nào nhóc!!" Một thằng nhóc độ tuổi choai choai mới lớn bước đến ra oai với cô bé. Cậu ta không kiêng nể dùng cốc nước đã cầm sẵn hất vào người cô một cách kiêu ngạo vô cùng.

Izana cùng hội bạn trông thấy hành đồng của thằng nhóc kia thì nhìn nhau rồi cười xùy một tiếng.

'Ấu trĩ thật..'

/Lách tách/

Từng giọt nước chảy dài trên người, trên mặt cô. Chúng thấm cả vào áo quần mỏng manh khiến nó khó chịu. Nhất trần đời, cô ghét nhất là bị làm bẩn. Thế mà tên cẩu tặc này dám dùng thứ nước dơ bẩn đấy đổ lên thân thể ngọc ngà của cô? Đúng là tự tìm đường chết. Khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng khẽ tuôn ra mấy lời chửi rủa.

"Hahahha"

"Đm hài vl. Lát nữa nó có mà hét toáng lên thì tao cũng không thấy lạ đâu nha"

"Chả lẽ giờ nó vừa khóc vừa nháo như bọn con gái hay làm mỗi khi bị đánh á hả?"

"Má, nghe ớn thế!?"

"Đcm, tao ghét con gái là vì thế đó"

"..."

Tiếng cười, tiếng sỉ vả vang lên đều đều trong trại cải tạo. Trại cải tạo vốn là nơi chẳng tốt đẹp gì nên những chuyện này không có gì là kì lạ cả. Nhóm Izana cũng vô cùng rảnh rỗi, chuyên tâm hóng hớt chuyện vui này. Chuyện bắt nạt thì không phải là hiếm, nhưng lâu lâu cũng nên xem cho hay. Riêng "Cậu lớn" thì thấy khá quen mắt với mái đầu trắng bạc như vậy...

Chắc là trùng hợp thôi...

Nó không bao giờ vào đây đâu.

Cậu tự nhủ...

Cô không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng vuốt hết những giọt nước chảy dài trên gương mặt thanh tú.

"Tên gì?" Nó hỏi

"HẢ?? TAO LÀ OONO HAYOTA. NHỚ KĨ--"

/BỐP/ /RẦM/

Cậu ta chưa kịp nói hết câu, cô đã nắm ngay chiếc ghế gần đó đáp ngay vào người kẻ vừa chĩa mỏ heo vào mặt nó mà hét lớn.

Thứ dơ bẩn như mày mà cũng muốn lên mặt với tao? Nực cười quá đó!

Mẹ kiếp!! Bà đây đánh chết mày!!

2 chiếc răng từ trong miệng Hayota rơi ra. Tội nghiệp chưa kìa? Mặt thằng nhóc toàn sự kinh hãi đối với con nhóc trước mặt. Mẹ ơi. Con nhỏ này đéo phải người--

"Aah... ah..... CON KHỐN!! MÀY DÁM ĐÁNH TAO?"

Hayota gào lên một cách đầy giận dữ.

"Sao tao lại không dám? Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh mày? Mày tưởng mày là ai? Thằng khốn chết tiệt này!"

Tiếng rít của cô bé vang lên qua từng kẽ răng. Nom có lẽ cô thực sự tức giận lắm. Lông mày cô nhướng lên, nhìn thằng nhóc đang lồm cồm bò dậy một cách nhục nhã, trông đến nực cười. Lúc nãy còn mạnh mồm lắm cơ thế mà cũng chỉ đến chừng này thôi à? Thật đáng thất vọng...

/RẦM/

Một lần nữa, chiếc ghế dính máu lại đáp thẳng vào người thằng nhóc khiến tên đó gào thét trong đau đớn. Chết tiệt!! Đau chết mất. Trước giờ chưa có đứa con gái nào đánh cậu ta như thế!!

"Thứ nhất, tao không phải là con nhóc."

Cô vuốt tóc, tay thả ra thứ hung khí vừa cho Hayota rớt 2 cái răng và gãy 1 xương sườn xuống đất. Cô đưa mắt nhìn kẻ đang nằm dưới đất như đang nhìn thứ gì đó hạ đẳng lắm.

"Thứ hai, mày đếch đủ tầm để tao gọi hai chữ đại ca, thằng ngu ạ."

Cô hơi cúi người xuống, đưa tay bóp cằm cậu ta mặt đối mặt, mắt đối mắt, dùng giọng điệu đe dọa nói với Hayota đang vô cùng kinh hãi....

"Thứ ba..... Tao là KUROKAWA CHRISTINA, Oono Hayota. Nhớ cho kĩ cái tên của đứa đã đánh mày sống dở chết dở ngày hôm nay!"

Chris nắm lấy cổ áo cậu trai mà gằn giọng nói chỉ để đủ 2 người nghe. Cả người không toát ra một tí gì của một đứa con gái bình thường cả. Hayota thực sự sợ hãi rồi. Thằng nhóc cắn răng run rẩy, chỉ muốn ngất đi để không phải đối mặt với con nhỏ điên trước mặt mình nữa.

Những tên xung quanh tuy không nghe được câu cuối nhưng chúng cũng đã nhận ra được tính quan trọng của vấn đề rồi. Tội nghiệp thằng nhóc kia. Ai bảo hống hách cho lắm vào. Giờ bị đánh cũng đáng lắm. Sau này nếu có gặp lại, chắc cậu ta phải đi đường vòng rồi. Thảm thế cơ mà.

Nhóm S62 hóng kịch nãy giờ cũng cảm thấy có chút hứng thú. Con gái con lứa nhưng cũng không phải dạng mè nheo hoa lá cành gì. Hiếm thấy dứa con gái nào đánh đấm tốt như thế. Izana chủ động bước đến bên cô bé này mà lại không nhận ra.... bà nội đã tái xuất rồi=))..

"Này nhóc!! Đánh đẹp đấy. "

Chris không nói gì, nhưng mà giàn hoa bung xòe xung quanh lại nhanh chóng xua tán không khí sặc mùi "hắc ám" vừa đây...

"Anh! Em tới tìm anh nè!"

Tao là đâu? Đây là ai??

".." Đù má, lật mặt nhanh thế anh em=)??

"??" Sao mày vào được đây vậy???

Izana nghiêng đầu, mặt lộ rõ dấu chấm hỏi to đùng nhìn gương mặt tươi cười đầy ngây -giả trân- thơ của đứa em song sinh vừa không nương tay phang thẳng chiếc ghế x2 lần vào người tên ấu trĩ lúc nãy mà lòng đầy hoài nghi.

"....." À há, người quen Izana hả=)

Ác mộng x2 hay gì=))???

.
.
.

Súp: Có mỗi 1 Chương mà cao su tới tận hôm nay=) Siêng quá mọi người=)

P/s: Bồ nói bồ không mong thằng đa cấp vào đây đọc....













Là nói dối:>>>>

Pp mn:33

=> ☆đi vì nó free:')...

----

(Chỉnh sửa ngày 24/04/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top