Chap 5 : Lớ ngớ được lát, tôi kết bạn lúc nào không hay...

Tên tôi là Hori Natsu, và các bạn thì biết rồi nên tôi cũng chẳng rảnh hồn gì mà nói nhảm nữa.

Hôm nay vẫn như bình thường, vì không phải lượt trực nhật, nên tôi thức dậy vừa đúng 7 giờ 50 phút. Nếu không phải vì tôi khá lề mề về khoảng vệ sinh cá nhân thì chắc 10 phút nữa mới dậy. Nhưng hãy nhớ là "nếu" nhé.

Theo tính toán của tôi thì đánh răng, vệ sinh, chải tóc, thay quần áo thì chỉ mất tầm 10 phút thôi. Còn lại là 10 phút đi bộ đến trường. Khi đến lớp thì còn thừa tận 20 phút để truy bài.

Đừng hỏi tại sao tôi lại không ăn sáng. Không phải lúc nào tôi cũng vậy đâu. Một tuần thì tôi sẽ ăn sáng đúng một lần vào thứ hai để lấy sức chào cờ. Nhưng hôm nay là thứ ba nên tôi nhịn, tất nhiên là để tiết kiệm. Nhưng tôi tiết kiệm như vầy là hoàn toàn lành mạnh. Nếu muốn tiết kiệm thì áp dụng đi. Cơ mà tôi không chắc rằng cái dạ dày của bạn sẽ ổn hay không nha.

"Buổi sáng tốt lành, Natsu!" Một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của tôi, nhưng đây không phải tiểu thuyết ngôn tình, và tôi thì cũng chẳng phải nữ chính nên không cần gì phải quay đầu lại xem là ai cả.

Nói đúng hơn một chút thì...tôi biết đó là ai.

"Một ngày vui vẻ, Hori - san!"

Được hai cậu chào là tôi biết ngày hôm nay không bình yên gì rồi.

"Cậu lạnh lùng thật đấy, Hori - san! Ít nhất nên đáp lại bọn tớ chứ?" Là Mori. Cậu ta phụng phịu bước tới cạnh tôi, đi cạnh cậu ta còn có Mitsuya.

"Tôi không có hứng thú làm bóng đèn."

Nghe tôi nói vậy, chả biết là Mori cậu ta giả vờ không biết hay thật sự không biết mà nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Nếu cậu ta là nữ chính của một bộ ngôn tình ba xu, tôi dám chắc nó là thể loại harem nhưng nam chính thì sẽ là Mitsuya. Ngay cả một người mù cũng nghe thấy "mùi" trái tim xung quanh họ.

Mà...kể ra thì hôm nay cũng đẹp trời ra phết đấy chứ?

Bầu trời tháng tư đã được lau đi màu xám xịt, để lộ ra mảng xanh biếc mênh mông, cao vút cho những chú chim én lượn vòng.

Trên đường đi, những tán hoa anh đào nở rộ, rung rinh nhè nhẹ trước gió xuân hây hẩy, tạo nên một khung cảnh thơ mộng của tuổi học trò.

Đâu đó là những tiếng cười đùa của các bạn học sinh, tiếng trò chuyện của những người qua đường, tiếng đi lại tấp nập của xe cộ.

Chà...nãy giờ văn vở quá khiến tôi suýt không nhận ra "tiếng cười đùa của các bạn học sinh" mà tôi nói thật ra là tiếng xì xào, bàn tán của một đám người với trí tưởng tượng phong phú đến kì lạ.

Nào là "tiểu tam", "tuesday", "trà xanh", "bóng đèn", "kì đà",...toàn mấy từ ngữ chả đẹp đẽ gì cho cam. Ấy vậy mà đám mặt dày đó còn gán cho tôi được thì đúng là nhân vật quần chúng thật rồi.

Nhưng giờ mà tôi đi trước thì khác nào thừa nhận? Thôi thì cứ ở lại, đợi có người hỏi thì bảo hai người đó chủ động đến gần tôi là được. Dù gì đó cũng là sự thật.

Khi ba người chúng tôi đến lớp, tôi thì như thường lệ mà về chỗ ngay và giở vở ra ôn bài, Mori thì đi kiếm bạn chơi, chỉ riêng Mitsuya thì cũng về chỗ nhưng chẳng làm gì cả.

Tôi biết là cậu ta đang ngắm tôi...

Hoặc là tôi đã nghĩ quá?

...

Thoáng chốc đã là tiết hai, cũng là tiết toán trả bài kiểm tra.

Vì lí do cá nhân, nên đến tận bây giờ thầy giáo mới chấm bài xong mặc dù đã kiểm tra xong từ lâu rồi.

"Tiếp theo, Mori Haru!" Thầy giáo cất tiếng lớn, tay cầm một tập giấy kiểm tra. Nghe lời thầy, Mori bước lên bảng, vẻ mặt và cử chỉ thoáng có hơi sợ sệt.

"Mori Haru, 2 điểm!" Thầy nghiêm giọng nói, có vẻ là rất tức giận với điểm số của Mori nên đã giữ chân cậu ta ở lại một lúc nữa mà mắng mỏ.

Tôi lơ đễnh đảo mắt ra ngoài cửa sổ được một lúc thì không nghe thấy tiếng của thầy nữa. Biết đã xong phần của Mori, nên tôi quay lên xem tiếp theo là ai.

Vô tình, vẻ mặt buồn bã và thất vọng của cậu ta lọt vào mắt tôi, mọi người trong lớp thì lại hết mực an ủi, nhất là nhóm các bạn nữ gây chuyện với tôi lần trước.

Khá đáng đấy chứ? Ai biểu không học bài?

"Trật tự!" Thầy lên tiếng khiến cả lớp đang xôn xao cũng phải im lặng, một phần là vậy, phần khác là vì trông mặt thầy có vẻ đang rất tức giận, còn xen chút thất vọng. Nhưng ngay khi thầy liếc xuống bài tiếp theo, vẻ mặt bất ngờ lại dãn ra một chút. Có vẻ tâm trạng đã tốt hơn, thầy lên tiếng tiếp. "Tiếp theo, Hori Natsu!"

Một tay tôi đang chống cằm cũng phải bỏ xuống, tay kia đặt lên bàn mà chống mạnh xuống một chút, đỡ cơ thể đứng dậy. Tôi chậm rãi bước lên nhận bài.

Mắt liếc đến con số màu đỏ ở góc trên bên phải của bài kiểm tra, tôi thoáng ngạc nhiên nhưng gần như đã đoán trước được nên vẫn bình thản cúi đầu nhẹ xuống mà mở miệng cảm ơn thầy.

Tôi trở về chỗ trong ánh mắt soi mói của mọi người trong lớp. Rõ ràng họ đang tò mò về điểm số của tôi khi mà thầy giáo lại không đọc trước lớp.

"Haha...tốt lắm! Các em nên noi gương bạn Hori." Thầy giáo cười lớn, vui vẻ nói tiếp. "Bạn là người duy nhất đạt 98 điểm cũng là điểm cao nhất khối trong đợt khảo sát lần này."

Nghe vậy, cả lớp đơ ra một lúc, dường như không tin được, lát sau lại ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Vài bạn còn phấn khởi nói :

"Ồ...tuyệt đó chứ!"

"Giỏi lắm Hori!"

"Quả nhiên việc giải bài toán lúc mới chuyển tới hoàn toàn là thực lực!"

Trước những lời khen ngợi của bạn học, tôi hoàn toàn im lặng mà đọc đề, nghĩ kĩ.

"Thưa thầy!" Tôi giơ tay, nói lớn khiến cả lớp phải im lặng. "Em...không nghĩ mình đáng với điểm số này."

Nghe vậy, cả lớp thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả ban nãy. Nhiều bạn còn lên tiếng an ủi như tưởng tôi nghĩ bản thân không xứng với 98 điểm ấy.

"Mà...em đáng với điểm tuyệt đối. Tức 100 điểm. Thầy chấm thiếu của em 2 điểm."

Có vẻ là nhờ câu nói này mà ánh mắt của mọi người đối với tôi dần thay đổi theo chiều hướng không tích cực lắm.

98 + 2 = 100. Cũng có nghĩa là câu nói của tôi như đang mỉa mai "ai đó".

"Này! Cậu nói vậy là ý gì hả?" Một người tức giận đập bàn, lớn giọng nói.

Tôi đoán rằng mình còn không bằng một góc của Mori Haru trong mắt bọn họ. Cũng vì thế mà những lời xì xầm, bàn tán dần xuất hiện :

"Được voi còn đòi tiền. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai cơ chứ?"

"Đã vậy câu đó còn có ý gì? Tưởng chúng ta là lũ ngốc chắc?"

"Không được! Cậu ta là đang mỉa mai Haru - chan trước mặt giáo viên. Ta nên làm gì đó!"

"Có học thức mà không có đạo đức thì là loại gì chứ?"

Nhưng cái loại đã không có học thức rồi mà còn không có đạo đức thì chả là cái thá gì cả. Nói mà không biết ngượng mồm.

Và ước gì tôi có thể nói điều đó ra...

"Em nói vậy là sao, Hori - san?" Thầy giáo tỏ vẻ khó hiểu với lời nói của tôi.

Tôi cũng không rụt rè gì mà nói thẳng :

"Nghĩa trên mặt chữ. Ý em là thầy đã chấm sai ạ."

Việc tôi nói thẳng là thầy sai đã khiến cả lớp có một phen kinh ngạc. Có vẻ thầy ấy là người dữ dằn có tiếng trong trường?

"Vậy thì em lên đây chỉ thầy xem nào!"

Tôi vẫn rất tự tin mà bước lên. Trên đường đi, nhiều người nói rằng tôi sẽ bẽ mặt khi chỉ sai, thậm chí còn cười nhạo tôi. Nhưng tôi không quan tâm!

Một lúc sau, kết quả sẽ rõ thôi mà...

"Hahahaa...tuyệt! Tuyệt lắm! Ta kết em rồi đấy, Hori - san!" Thầy giáo cười lớn vỗ lưng tôi mấy cái. Sau đó lại quay xuống lớp đang há hốc mồm ngạc nhiên mà nói :

"Bạn Hori quả thực đã đúng, là thầy chấm sai bài của em ấy! Giờ chấm lại rồi thì bạn sẽ được điểm tuyệt đối nha! Cả lớp cho một tràng pháo tay động viên bạn nào!"

Trong tiếng vỗ tay của các bạn học, tôi với khí thế đầy tự hào về "chiến tích" mà quay về chỗ.

Lúc đi qua một trong những cô nàng vừa cười nhạo mình gay gắt nhất, tôi có liếc nhìn cô ta rồi cười nhẹ, nói nhỏ :

"Cảm ơn vì đã thêm mắm dặm muối, nhờ vậy mà tôi chỉ việc khuấy đều là xong."

Nhìn gương mặt tức giận như muốn phát điên lên kìa! Xin lỗi, chứ tôi đã tính cả rồi.

...

Tiếng chuông tan học vang lên, vừa hay là tiết cuối của buổi chiều nên mọi người mau chóng thu dọn sách vở mà đi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc trở về nhà.

"A...Hori - san, đợi đã!" Cô giáo bất chợt gọi tôi lại, trên tay cô còn là một đống tài liệu khiến tôi hơi bất an. Đừng bảo là... "Em ở lại phụ cô chút việc này nhé!" ...biết mà!

Vừa hay hôm nay tôi được nghỉ làm, đang tính tới thư viện trường mà lại...

Thôi thì phụ nhanh về nhanh vậy.

Gần ba tiếng sau...

Tôi không tin nổi là bản thân đã phụ việc cho cô giáo suốt gần ba tiếng đồng hồ ở phòng giáo vụ.

Ai ngờ được cổ lại bảo tôi làm việc cùng Hội học sinh chứ?

Uể oải trở lại phòng giáo vụ với một chồng tài liệu trên tay, sau khi đưa cho giáo viên thì tôi sẽ được về nhà.

Mệt lắm rồi!

"A!"

Bỗng nghe thấy có người kêu lên đau đớn, cơ thể tôi tự động khựng lại theo bản năng, chân bước nhẹ đi một chút mà núp sau tường, khẽ khàng đưa mắt xem xét tình hình.

Là một đám con gái có bốn đứa? Hơn nữa hình như là ba đánh một.

Đây còn là đoạn hành lang gần cầu thang, có chút quen thuộc...

"Đồ con nhà làm ăn bất chính!"

"Tại sao cái loại lớn lên nhờ đồng tiền bẩn thỉu như mày mà vẫn còn sống?"

"Ba mẹ mày là cái thá gì mà có cửa ngang hàng với ba mẹ tao?"

"Bỏ ra! Cái đám con nhà lành chúng mày thì sao mà hiểu? Ba mẹ tao không làm ăn bất chính. Nhưng dù có thì họ vẫn cao thượng hơn đám rách nát tâm hồn như chúng mày! Họ đã hi sinh mọi thứ để nuôi tao lớn khôn!"

Tôi hơi lặng người sau những lời họ nói.

---

"Đồ dòng máu bẩn! Nghiệt chủng của tội phạm."

"Lớn lên nhờ đồng tiền phi pháp mà mày vẫn tự hào gớm nhỉ?"

"Cả mày lẫn ba mẹ mày đều chỉ là rác rưởi của xã hội thôi!"

"Không phải! Tôi tự hào vì là con của ba mẹ! Tôi hạnh phúc vì có họ là ba mẹ! Họ là những người làm ba làm mẹ vĩ đại nhất! Họ đã hi sinh mọi thứ vì tôi. Cố gắng vì con của mình thì có gì sai? Xã hội có luật thì thế giới có luật chắc? Họ cao thượng hơn các người gấp trăm vạn lần!"

---

"..." Tôi nên rời đi thôi! "..."

...

[Hôm nay bọn tao sẽ đánh chết mày, con chó cái!]

Ba cô gái bắt nạt nọ nghe có động tĩnh thì liền quay đầu lại, ngay cả cô bạn nọ bị bắt nạt cũng vậy.

[Haha...? Mày nghĩ giáo viên sẽ giúp được mày sao? Ở đây không có ai có thể giúp mày đâu!]

Bốn cô gái : "..." Ghi âm?

*Tách...

Tiếng động cùng camera sáng lên, tôi nhẹ nhàng xoay điện thoại lại để xem xét bức hình rồi giơ lên.

"Đã có bản ghi âm và ảnh chụp thủ phạm." Mắt tôi đảo một lượt lên người của ba cô gái bắt nạt kia, sau đó lại cẩn thận quan sát tình hình của cô bạn đang ngồi dựa vào tường.

"M-Mày là ai? Mày đang làm cái quái gì vậy hả?" Một cô gái run rẩy nói, tay đưa ra. "Đưa nó đây!"

"Không!" Tôi dứt khoát nói, sau đó liền quay người, chân nhấc lên một chút. "Tôi sẽ đưa nó cho giáo viên và kiện các cậu tội cố tình gây thương tích."

Ba cô gái nọ dường như không lường trước được, một người bất giác lớn tiếng :

"Mày tính lo chuyện bao đồng đấy à? Bọn tao sẽ đánh cả mày lẫn nó đấy."

"Chắc không?" Tôi nhìn họ với đôi mắt sắc lẹm. "Phòng giáo vụ cách đây không xa, sức chạy của tôi cũng không đến nỗi nào đâu. Các cậu chắc là muốn cược chứ? Một là rút lui, hai là thi chạy với tôi?"

Nghe tôi đe dọa như vậy, sự hèn nhát của bọn họ đã lộ ra thấy rõ. Hai người còn lại đi tới thuyết phục cô gái có vẻ là nhóm trưởng kia.

"Thôi bỏ đi mày! Giờ mà bị đưa cho giáo viên là toi cả lũ đấy."

"Đúng rồi đó! Tao biết là mày có thể không tin nó. Nhưng giờ cứ cược đi, nhỡ đâu ta rút lui thì nó sẽ không đưa cho giáo viên?"

Cô gái kia nghiến răng, hừ một cái lớn rồi bỏ đi, hai cô gái kia cũng đi theo.

Đợi đến khi bóng lưng họ đã khuất, tôi mới yên tâm mà quay xuống xem xét cô bạn đã bị bắt nạt kia.

Kể ra thì cũng khá xinh đẹp đấy chứ?

Cô bạn đó sở hữu mái tóc màu sáng khá là...khó tả? Nó là gì nhỉ? Màu nâu kem chăng? Cũng có thể là màu nâu sáng. Nó làm tôi liên tưởng đến một cốc trà sữa? Nhưng đôi mắt thì có màu nâu đậm hơn hẳn, mà quan trọng hơn là nó khá giống với mắt tôi. Ý tôi là ánh nhìn ấy. Ở dưới khóe miệng bên trái của cổ là một nốt ruồi nhỏ nhỏ, có vẻ nó đã được che đi bằng kem nền nhưng vừa hay bị ăn đánh nên đã trôi đi một ít?

Giờ nhìn kĩ mới thấy, cô bạn này nhìn giống với con nhỏ trong gương tôi nhìn mỗi sáng đấy chứ? Cụ thể thì nó là tôi. Gương mặt sắc cạnh, thần thái có phần lơ đễnh nhưng khá lạnh lùng. Vả lại...đôi mắt ngập tràn sự giá băng và cảnh giác kia không phải là hơi giống tôi à?

Ôi trời...xem ra tôi không hoàn toàn là độc nhất vô nhị?

Quan trọng hơn, theo lẽ thường thì chắc là tôi nên đi tới đỡ cô ấy đứng dậy?

"Cậu...không sao đấy chứ? Đứng lên được không?" Cất điện thoại đi, tôi bước đến gần cô ấy với chồng tài liệu trong tay.

"Đứng được. Cảm ơn!"

Trả lời nhanh, gọn, lẹ quá nhỉ? Nếu nhớ không nhầm thì tôi là ân nhân của cậu ta.

"Vậy thì tự xuống phòng y tế hay về nhà đi!" Nói rồi tôi liền rời đi mà hướng thẳng đến phòng giáo vụ.

Trước khi đi, tôi vô tình quay đầu lại và bắt gặp bản mặt hơi ngơ ngác của ai kia.

Sao vậy? Không phải nói là đứng được à?

...

"Ồ...tôi không nghĩ cậu lại nhiệt tình đến vậy. Còn đưa tôi xuống tận phòng y tế cơ đấy."

Cô bạn nọ ồ lên một tiếng tỏ vẻ trầm trồ, nhưng cái sắc mặt cứng nhắc kia thật sự trông không giống đùa một tí nào. Tôi tưởng cậu ta sẽ vừa cười vừa nói chứ? Ra là Trái Đất còn tròn đến nỗi tôi lại gặp được một vị đồng chí như này.

"Cậu tên gì?"

"Hori Natsu."

"À...ra là học sinh mới lớp 3 - 1."

"Còn cậu?"

"Watanabe Touka, lớp 3 - 2."

"Ừm."

"..."

"..."

Đó là đoạn hội thoại cụt ngủn của tôi và Watanabe. Nói thật thì không phải tôi cố tình hay là mong muốn vậy đâu. Nhạt quá cũng là một chứng bệnh đấy. Và có vẻ cô bạn này cũng chẳng đỡ hơn tôi là bao.

Tốt nhất là tôi nên phá tan sự im lặng này nhỉ? Nãy giờ ngượng ngùng quá.

"Phòng y tế giờ này liệu còn ai trực không?"

"Chắc là không đâu. Cô giáo phụ trách cũng đã về từ thuở nào rồi."

"Lí do là gì vậy?"

"Chuyện riêng."

"Cậu tự lo cho mình được không?"

"Mấy chỗ khác chắc lo được. Nhưng chúng nó có đánh vào lưng đấy."

"..." Hơi phiền phức nhỉ? "Vậy thì chắc tôi nên lo chuyện bao đồng là giúp cậu---"

*Cạch.

"...thôi?"

Cánh cửa phòng y tế vừa được tôi kéo ra, liền xuất hiện một đôi trai gái với tư thế không hay ho lắm đã ở đó từ đời nào.

Cụ thể thì nữ ngồi trên giường, chân hơi dạng ra trong khi nam ngồi quỳ một chân xuống và nhìn từ hướng của tôi thì như đang ở giữa hai bên đùi của cô gái kia.

Mà khoan! Mái tóc đen ngắn, xoăn nhẹ này...cùng mái tóc tím nhạt đó...

Tôi và Watanabe : "..." Vào nhầm phòng mẹ rồi. "Xin lỗi đã làm phiền!"

"CẬU HIỂU LẦM RỒI, NATSU/HORI - SAN!"

Là Mitsuya và Mori!

Một lúc sau.

"Ra là bạn cùng lớp." Watanabe gật gù ra vẻ đã hiểu mà liếc sang hai con người nào đó đang đỏ mặt bừng bừng.

Tôi thì vẫn không quan tâm những chuyện xung quanh cho lắm mà chỉ tiếp tục bôi thuốc giúp Watanabe.

"Mà Touka - chan nè, cậu bị làm sao vậy? Không sao đó chứ? Có phải là lại bị mấy bạn xấu tính nhắm vào không?" Mori lo lắng hỏi trong khi Mitsuya vừa dán miếng băng cá nhân lên đầu gối giúp cậu ta thì liền quay ra nhìn tôi chằm chằm.

"Thứ nhất : Tôi không sao, cảm ơn cậu đã lo chuyện bao đồng." Câu đầu tiên, hàm ý rõ ràng là Watanabe muốn nói Mori phiền phức, lo chuyện bao đồng.

"Và thứ hai : Chúng ta không thân nhau đến vậy đâu. Mong cậu hãy giữ phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp và gọi tôi bằng họ." Câu thứ hai, vừa khẳng định lại mức độ thân thiết, vừa mang hàm ý chính rằng Mori thiếu lịch sự.

Ôi trời...miệng lưỡi sắc sảo hơn tôi nghĩ đấy chứ? Xem ra cô bạn Watanabe này không tầm thường.

Mori bối rối xin lỗi, hơi cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi. Song, tôi để ý thấy Mitsuya từ nãy đến giờ cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Tôi bắt đầu thấy thương cảm cho cậu ta khi có một đứa bạn miệng nhanh hơn não như Mori đấy.

"Mà...Watanabe - san và Hori - san là bạn thân sao?"

Tôi và Watanabe nghiêng đầu khó hiểu : "Bạn thân? Giống lắm à?"

"À thì...tớ thấy cách nói chuyện lẫn phong thái của hai cậu rất giống nhau."

Nói đến đây, tôi lập tức hiểu. Watanabe thì chắc không biết vụ hôm bữa đâu, nhưng nhìn cậu ta gật gù rồi ồ lên một tiếng thì tôi nghĩ cậu ta đã hiểu bằng một cách thần kì nào đó.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi đến hồi kết trước sự thiếu muối mạnh mẽ của tôi và Watanabe.

Ờm thì...tôi cũng không bận tâm lắm, chỉ giúp cậu ta xong thì liền đến phòng giáo vụ lấy cặp sách mà về thôi. Đằng nào thì hôm nay tôi cũng được nghỉ làm mà.

(Au : Đừng hỏi lí do! Tại vì nếu không, các bạn sẽ không có truyện để đọc đâu. :>)

Có lẽ mình nên luyện thêm từ mới.

Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy sai sai, liền lục cặp tìm thì lại không thấy tập giấy ghi chú đâu. Chắc lại để quên trong ngăn bàn học rồi.

Giữ suy nghĩ đó, tôi trở về lớp học mà đi thẳng đến bàn của mình, quả nhiên nó ở trong ngăn bàn.

Giờ thì trở về thôi! Tôi không muốn lãng phí thời gian vàng bạc của mình cho mấy cái hoạt động vô nghĩa này nữa đâu.

"Hori!"

Nghe thấy tiếng động, tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện Watanabe đã đứng đó từ lúc nào không hay.

"Có chuyện gì không, Watanabe - san?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi sau khi cất tập giấy ghi chú vào cặp.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"...Cứ tự nhiên." Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi bổ sung. "Nhưng để xem tôi có trả lời hay không đã."

Không chần chừ gì nhiều, tôi đoán cậu ta đã chuẩn bị trước nên rất dứt khoát mà hỏi :

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"

À...đúng như tôi dự đoán mà. Nhưng không phải là đối với người bình thường, thì sẽ không nhất thiết phải hỏi điều này thay vì tự mặc định rằng "cứu người không cần có lí do" sao?

Cậu ta khác thường đến nỗi khiến tôi mắc mệt.

"Nổi hứng làm người tốt chăng?" Tôi không nghĩ nhiều, chỉ trả lời nhanh gọn, cho qua.

Nghe vậy, Watanabe im lặng một hồi lâu, mắt thì vẫn dán chặt vào người tôi. Chẳng hiểu có phải vì ánh mắt dò xét đó không, mà tôi lại có chút dè chừng và khó xử.

"Thứ tôi cần là một câu trả lời thành thật, không phải là để cho qua."

"Còn tôi thì ngược lại."

Có vẻ tôi đã khiến Watanabe hoàn toàn cứng họng. Nhưng không vì vậy mà cậu ta lại rời đi thay vì cứ đứng đó.

Tôi ái ngại đảo mắt sang nơi khác trước tình huống khó xử này. Đừng hỏi tại sao lại vậy! Tôi cũng là con người chứ không phải robot thịt đâu.

Mà kể ra thì lớp học bây giờ khá "đẹp" đấy chứ?

Ánh chiều tà êm đềm rọi vào lớp học qua tấm kính cửa sổ. Bàn ghế, bảng đen, mặt đất,...cả phòng học rơi vào tĩnh lặng, kể cả cảnh vật lẫn con người.

Tôi khá thích điều này và nó thì rất thích hợp với một đôi trái gái đang thổ lộ tình cảm của mình đấy.

Nhưng với hoàn cảnh này thì tôi xin kiếu!

Biết Watanabe sẽ không dễ gì để tôi đi, nên có lẽ tôi nên cho cậu ta một câu trả lời thỏa đáng rồi.

"Thú thật thì...tôi thật sự muốn cứu cậu, bằng cả tấm lòng chứ không phải lí trí."

Watanabe có vẻ ngạc nhiên với những gì tôi nói.

"Cậu chỉ cần biết rằng, tôi đã từng trải qua cảm giác ấy. Trong hoàn cảnh ấy thì tôi đã từng mong sẽ có ai đó đến cứu mình. Giống như cái cách mà tôi đã cứu cậu."

Nghe đến đây, cậu ta lại càng ngạc nhiên hơn. Đôi mắt cá chết ấy mở bừng, và tôi thì là lí do cho việc đó. Tôi đã đoán trước được điều này, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên vì bản thân đã có gan nói ra cơ mà.

Nhưng tôi không hề nói dối! Trong lúc khốn khó ấy, tôi đã thật sự mong rằng có ai đó sẽ tới cứu mình, như cái cách mà tôi đã cứu Watanabe. Ai cũng được, những người tôi thích, những người tôi ghét, đối thủ của tôi, ân nhân của tôi, người tôi đã từng giúp đỡ, hay thậm chí là chú chó tôi đã cứu bên ven đường,...ai cũng được, gì cũng được, chỉ cần họ cứu hay ít nhất là đi tới bênh vực tôi. Như vậy là quá đủ rồi...Nhưng đến cuối cùng, vẫn không có ai đến cả, không một ai, chỉ trừ cậu ấy...

Nhưng lúc đó, mọi chuyện đã quá trễ rồi...

Thảm hại quá nhỉ? Tôi vì cái lòng tự trọng cao ngất của mình mà lại hất người duy nhất chịu cứu tôi ra.

Dù nói là vậy, nhưng tôi không hối hận! Chỉ là có chút tội lỗi...

Thật may, Watanabe đã không giống tôi.

"Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ là không muốn thấy dáng vẻ thảm hại của mình trong quá khứ thôi!" Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi lại nói thêm. "Rốt cuộc, tôi vẫn là vì bản thân mình, không phải là vì cậu..."

Sự khó xử bây giờ đã hoàn toàn bị sự im lặng đánh bật ra, không khí lại có chút trong lành hơn.

Có vẻ như là vì cuối cùng cũng thốt ra được nỗi lòng, nên tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Giờ nhìn lại mới thấy, hóa ra tôi không tin tưởng những người xung quanh đến mức cứ giữ kín mọi chuyện trong lòng để rồi bị nó gặm nhấm lấy tinh thần ngày qua ngày. Nói ra nỗi lòng hóa ra lại tốt như vậy.

Có được người mà mình có thể tin tưởng, lại càng tốt hơn mình nghĩ...

Mà...không biết bây giờ Watanabe cảm thấy thế nào nhỉ? Cảm giác được ai đó giúp đỡ một chuyện lớn, liệu sẽ ra sao ta...?

"Ra là vậy!"

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng đối phương cũng chịu lên tiếng, tôi lại vô thức thở phào. Vì gì nhỉ? Phải chăng là vì lần đầu giãi bày nỗi lòng với một ai đó nên mới hồi hộp?

"Sau này đừng gọi tôi là Watanabe nữa, gọi Touka đi!"

Tôi nhăn mày khó hiểu. Nhỏ có ý gì vậy trời?

"Tại sao?"

"Muốn làm thân với cậu. Tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau."

"Ồ...ok, để xem sau này như nào đã."

"Quyết định vậy đi!"

Watanabe, à lộn, Touka nói xong thì rời đi. Đứng đó một lúc lâu, tôi nhận ra gì đó, lông mày tôi chợt giật giật.

Lớ ngớ được lát, tôi kết bạn lúc nào không hay...















































































Dựa trên một câu chuyện có thật. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top