Ngoại truyện(1)
Cảnh báo:
Không hợp quan điểm xin đừng chửi bới.
Cảm thấy không thoải mái xin đừng đọc.
Bức xúc xin đừng ném gạch đá.
Cảm ơn đã đọc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt Trời...
Ánh nắng chiếu rọi bầu trời
Chiếu sáng cả thế giới
Xóa tan màn đêm u tối
Rọi sáng lòng người bi thảm
Mạnh mẽ đi qua lòng người
Gieo niềm hy vọng trong lý trí.
.
.
.
.
.
Mặt Trăng...
Ánh trăng tỏa sáng giữa màn đêm
Lan tỏa đêm tối đến thế giới
Bao trùm bầu trời bằng bóng tối
Khép lại ánh sáng đầy sức sống
Dịu dàng đi qua lòng người
Để lại thâm trầm trong kí ức.
.
.
.
.
.
Không gì có thể cản trở Mặt Trời
Mặt Trăng lại càng không thể
Ấn định.
Mặt Trời hơn Mặt Trăng một bậc
Liên tưởng.
Nụ cười của nắng là Mặt Trời
Nước mắt của mưa là Mặt Trăng
Lý thuyết.
Song song không chạm tới nhau
Thực chất.
Song phương mà tiến mà lùi
Kết quả.
Mặt Trăng đã lên.
Mặt Trời đã lặn.
.
.
.
.
.
Đại Dương mênh mông biển cả
Màu xanh tươi mát của thiên nhiên
Đẹp đẽ trong mắt người nhìn
Xanh biếc không vết bụi bẩn
Thu lại trong tầm mắt người
Nhưng nó đã bị che khuất
Và đã không thể trở lại được nữa
Bị nhấm chìm vào như giấc ngủ
Dần dần bị người lãng quên
Lại bị níu kéo trở lại một lần nữa
Tiếc là người đã không thể trở lại.
.
.
.
Ánh dương của mọi người.
Như một đóa hoa Hướng Dương.
Như một mặt trời nhỏ.
Là hy vọng.
Là niềm tin.
Là động lực.
Là tinh thần.
Là hạnh phúc.
Tất cả đều gói gọn trong người.
.
.
Nhưng... Nó đã kết thúc rồi.
Người... Sẽ không còn là người nữa.
Sẽ không như trước kia
Mà sẽ sống cho tương lai của chính người
Cho một mình người mà thôi.
.
.
.
.
.
"..."
"Tôi không còn là chính mình."
"Tôi không còn như trước kia nữa."
"Tôi không còn là trẻ con."
"Không còn những kỷ niệm vui vẻ."
"Mọi người đã rời bỏ tôi mà đi."
"Chỉ vì tôi quá vô dụng với họ."
"Nhưng rồi họ lại nói với tôi rằng:"
"Họ yêu tôi."
"Lý do? Tôi hỏi."
"Họ trả lời rằng:"
"Vì tôi là người quan trọng với họ."
"Cũng chính là giới hạn của họ."
"Tại sao? Tôi tự hỏi."
"Ước gì có thể trở lại."
"Làm lại một cuộc đời mới."
"Tôi và họ không còn liên quan."
"Chỉ sống vì mình, vì chính mình."
"Nếu có gặp lại..."
"Xin đừng níu kéo tôi nữa."
"Tôi mệt lắm rồi..."
"Không còn sức để cãi nữa đâu."
"Buông tha cho nhau để sống sót."
"Nếu hỏi vì sao."
"Thì tôi sẽ trả lời rằng..."
"Ngay từ ban đầu..."
"Tôi không là gì đối với họ hết."
"Chỉ vậy thôi."
"Nếu đối với tôi."
"Họ là bạn, là anh em, là người nhà."
"Nhưng còn với họ."
"Tôi là gì?"
"Họ không trả lời."
"Tôi lại thấy nhẹ nhõm phần nào."
"Tại sao nhỉ? Tôi tự hỏi."
"Nếu là người khác có lẽ sẽ sốc."
"Nhưng với tôi lại là nhẹ nhõm."
"Có lẽ là vì tôi tự biết giá trị của mình ở đâu chăng?"
"Hah~ có lẽ là vậy nhỉ?"
"Vì tôi tự biết giá trị của mình ở đâu nên không cần ai quan tâm."
"Người ta cần giúp, tôi sẽ giúp."
"Người ta cần phụ, tôi sẽ phụ."
"Người ta cần cứu, tôi sẽ cứu."
"Người ta cần chết..."
"Tôi sẽ không quan tâm."
"Vì nó không liên quan đến tôi."
"Nhiều người nghĩ rằng quan điểm đời sống của tôi quá cực đoan."
"Quá ích kỷ, quá giả tạo."
"Nhưng tôi lại đang thưởng thức cái sự cực đoan đó trong cuộc sống của chính mình."
"Vì như vậy mới khiến tôi an tâm phần nào."
"Tự mình tạo ra cuộc sống."
"Thật sự không tệ đến nỗi nào."
"Haha~"
"Tạo ra niềm vui trong cuộc sống của chính mình khá vui."
"Nhưng lại bị so sánh như tự kỉ."
"Mệt thật nhỉ?"
"Chiều lòng thiên hạ?"
"Tiếc quá, không liên quan đến tôi."
"Tôi thậm chí còn không hiểu tôi ra làm sao nữa mà."
"So sánh làm gì cho vô ích vậy?"
"Dù tôi có làm phật lòng người."
"Hay khiến người khác cảm thấy khó chịu khi ở gần."
"Thậm chí là tự cao tự đại một chút trước mặt người khác."
"Thì cũng không liên quan đến cuộc sống của một người."
"Vậy nên là..."
"Đừng so sánh nữa nhé?"
"Uổng công tôi tự kỉ để người khác hiểu lầm lại bị phá thì không hay chút nào đâu, haha..."
"Hmm..."
"Hỏi tôi tại sao lại thành như vậy?"
"Chẳng biết nữa~"
"Tôi vẫn cứ là tôi thôi."
"Chỉ là tính cách thay đổi thất thường một chút thôi."
"Hôm nay tôi vui, thì biết đâu ngày mai tôi lại buồn?"
"Hôm nay tôi hạnh phúc, thì ngày mai lại rơi vào tuyệt vọng chăng?"
"Phiền phức nhỉ?"
"Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại bị vậy nữa."
"Haha..."
"Có lẽ tôi mắc chứng bệnh tâm lý chăng? Trầm cảm chẳng hạn."
"Haha~ đùa thôi."
"Một người lạc quan như tôi có thể mắc bệnh về tâm lý được sao?"
"Không thể nào!"
"Thật đấy, nên đừng làm vẻ mặt lo lắng đến phát hoảng kia chứ."
"Người mắc bệnh là các người mới đúng đấy."
"Sao lại ngơ ra rồi?"
"Tôi nói đúng quá hay gì?"
"Haha~ nhìn mắc cười quá đấy!"
"Đến đây, tôi sẽ chữa lành cho."
"Với điều kiện..."
"Đừng làm phiền tôi nữa nhé?"
"Nói thật đấy."
"Không phải tôi vứt bỏ các người đâu mà làm vẻ mặt tuyệt vọng đó."
"Chỉ là tôi muốn được tự do thôi."
"Sao? Làm được không?"
"Tôi vẫn sẽ hiện diện trước mặt các người, nhưng đừng có theo dõi hay giam lỏng tôi."
"Nếu không nghe, đừng trách tôi cho các người một vé xuống âm phủ."
"Rồi tôi đi với thằng khác."
"Cho các người nhìn đỏ mắt luôn."
"Vậy chấp nhận nhé?"
"Không? Vậy có làm được không?"
"Chắc nhé?"
"Cảm ơn rất nhiều."
"Cảm ơn từ tận đáy lòng."
"Bằng tất cả lòng thành mà tôi có."
"Cảm ơn..."
"Vì đã lắng nghe tôi nói."
"Thật sự...rất cảm ơn các người."
"Tạm biệt nhé."
"Hẹn gặp lại."
"Vào một ngày trên mảnh đất này."
"Ừm hưm~"
.
.
"Cảm ơn vì tất cả nhé, Mikey~"
"Tao sẽ sống thật tốt để không phụ lòng mày và mọi người đâu."
"Hanagaki Takemichi tao, hứa đấy."
"Vậy nên đừng lo gì hết."
"Cứ việc tin ở tao."
Hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top