Chương 2
*Pằng*
Tiếng súng phát ra giữa màn đêm tối. Trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.
Thân ảnh mờ ảo đứng ngay ban công, tay cầm khẩu súng ngắm có gắn giảm thanh, đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn về phía đằng xa.
Không nhịn được khẽ đưa ống dòm trong tay lên nhìn.
"Khoảng cách 700 dặm đã hoàn tất. Nhiệm vụ hoàn thành."
Khẽ cất giọng nói thành lời chỉ đủ để nghe thấy ở một chỗ nhất định.
Đặt ống nhòm cùng súng ngắm xuống tấm vải được trải trên mặt đất tòa nhà.
Ngồi xuống đối diện, tay bấm gọi một dãy số rồi thu dọn tàn cuộc.
*Cạch*
"Alo."
"Chị, em xong nhiệm vụ rồi."
"Muốn đi đâu thì cứ đi."
"Vậy trước giờ cơm tối em sẽ về."
"Ừ, chơi vui nhé."
"Dạ."
*Rụp*
"... Nên đi đâu đây nhỉ?"
/cậu tự hỏi bản thân mình/
"Trong tháng này mình đã hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao phó và làm thêm rồi."
"Bây giờ rảnh rỗi lại cảm thấy không quen chút nào."
/cậu cười nhạt mỉa mai nói/
"Đi ăn chút gì đó thôi~"
Nói rồi cậu sắp xếp vũ khí của mình lại đặt gọn vào một cái túi đen dài, đeo lên vai thuận và rời đi.
*Bịch*
*Bịch*
*Bịch*
"Hmm~ hmhmhm~..."
Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà cậu thích.
Trên đường phố đông người qua lại, cậu thản nhiên từng bước lướt qua đoàn người.
Một người trong số đó nhận thấy cậu quen thuộc liền dừng chân, quay đầu mà nhìn theo.
Tiếc là cậu đã bỏ đi khuất mắt rồi.
Khoảng khắc lướt qua người đó, cậu đã nói một lời.
"Cuộc sống này thỏa mãn nhỉ?"
"Nên mày có thể tha tao rồi."
"Đừng đi theo tao nhé?"
"Vĩnh biệt. Mikey."
Rồi lướt qua như một cơn gió thổi.
"Này Manjirou! Đang làm gì đấy!? Mau đi thôi! Trễ giờ ăn rồi!!"
"... Tới liền."
"Hmm~ hmhm~ tốt thật đấy nhỉ."
"Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có cái đuôi nào đó bám theo."
"Ais~ thật mệt mỏi làm sao."
"Mong là cái đuôi đó, sớm rời đi."
......
*Cạch*
"Em về rồi ạ."
Cậu mở cửa bước vào nhà, cởi giày đặt ngay ngắn vào kệ giày, đi thẳng vào phòng khách.
*Bịch*
"Về rồi à."
"Dạ. Mục tiêu đã hoàn thành."
/cậu ngồi xuống ghế sofa nói/
"Ừm, chơi vui chứ?"
"Cũng được ạ."
"Những người khác chắc cũng sẽ về ngay thôi nên đi tắm rửa trước đi, chị đi làm đồ ăn tối cái đã."
"Vâng, em đi liền đây."
Nói rồi cậu đứng dậy, xách theo cái túi mà đi lên phòng của cậu ở tầng 5 của căn nhà.
Đúng 9 giờ tối...
*Cạch*
"Về rồi đây~"
Một tốp người mặc đồ đen bước vào nhà, cởi giày bỏ vào kệ giày đi thẳng vào phòng khách.
"Mệt quá~"
"Chào mừng mọi người đã về."
/cậu từ cầu thang bước xuống nói/
"Chào em/anh/mày."
"Trông có vẻ mệt nhỉ."
/cậu cười đi lại ngồi vào sofa/
"Đúng vậy~ cái lão già đó dám chơi bọn này một vố, xém chút nữa là bị bọn cớm truy bắt rồi."
/cậu trai uể oải than phiền/
"Nhưng mà cũng lấy được hàng rồi còn gì."/một cô gái nói/
"Mau đi tắm rửa đi, rồi ăn tối nào, anh đói lắm rồi~"
Lần này là một chàng trai nhìn có vẻ lớn tuổi hơn 3 người ở đây cất lời nói.
*Cạch*
"Về rồi à?"/cô hỏi/
"Mới vừa về~"/cả 3 đáp lời/
"Vậy mau tắm rửa rồi đi ăn tối."
"Đi liền đây~"
Rồi cả 3 đứng lên, phòng ai nấy về.
*Bộp*
"Itadakimatsu."
Mọi người ngồi vây quanh lại trên chiếc bàn hình tròn, nói lời cảm ơn trước bữa ăn.
Rồi cùng bắt đầu bữa ăn tối đầy ấm áp và vui vẻ.
*Cạch*
"Em nghe nói sắp tới chúng ta có mối làm ăn lớn đúng không anh Okata?"
/cậu nói rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai/
"Ừ, đúng rồi."/anh đáp lại cậu/
"Nghe nói là tổ chức Phạm Thiên."
/cô gái nhỏ tuổi nói tiếp/
"Hm~"/cậu trầm ngâm/
"Sao? Thương hại đám đó à?"
/người cùng tuổi cậu mỉa mai/
"Làm gì có, Yato cậu nói đùa rồi."
/cậu cười nhạt đáp/
"Em nghĩ anh nên vứt quách cái đám đó đi cho rồi, ai bảo bọn chúng là người từ bỏ trước chứ."
"Mitoki, em nên nhai hết đồ ăn rồi nói sau cũng được."/cậu đáp/
"Em biết rồi ạ, thưa anh Michi~"
"Hazz, thế? Mối làm ăn đó như thế nào vậy?"/cậu thở dài rồi hỏi/
"Để xem nào... Muốn chúng ta trợ giúp trong cuộc giao dịch sắp tới."
/Okata suy nghĩ rồi đáp/
"Người giao dịch là người được mệnh danh là Vua buôn vũ khí."
/Yato nói thêm/
"Nghe bảo ông ta có rất nhiều tiền!"
/Mitoki phấn khích/
"Lại ham tiền rồi~"/cậu nói/
"Boss của Phạm Thiên sẽ trả cho chúng ta gấp 5 số tiền ban đầu nếu chúng ta giúp đến bước cuối."
/Saiwayo cất lời nói thêm/
"Gấp 5!?"/Yato bất ngờ lặp lại/
"Ừ, xem ra họ thật sự rất thoải mái về mặt tiền bạc."
/Okata hứng thú đáp/
"Không biết là có mục đích gì."
/cậu nhàn nhã nói/
"Dừng ở đây, mau ăn nhanh, chúng ta sẽ chuẩn bị tới 1 giờ sáng là khởi hành, địa điểm là căn cứ của Phạm Thiên."
/Saiwayo nghiêm giọng nói/
"Rõ."/cả 4 người đồng thanh/
......
*Roẹt*
"Oáp~ Sao hôm nay chúng ta lại phải đi sớm quá vậy?"
Yato ngáp dài than thở khi tay đang kéo khóa túi chuyên dùng đựng súng ngắm, bắn tỉa và còn có thêm vài cây súng lục đen, 10 vỏ đạn đặt gọn bên dưới cái túi.
"Do bên kia yêu cầu thì biết làm sao được~"
/Mitoki bấm điện thoại đáp/
Saiwayo và Okata thì đang sắp xếp lại giấy tờ cần đem theo để đàm phán và ký hợp đồng.
*Bịch*
"Mọi người chuẩn bị xong rồi à?"
Cậu bước xuống cầu thang, trên vai là cái túi đen đã làm nhiệm vụ hồi nãy được nâng bằng tay phải, tay trái xách theo một cái hộp hình vuông nhìn có vẻ giản dị nhưng lại khiến người ta tò mò không biết bên trong đựng cái gì.
"Chuẩn bị lâu quá đấy!"
/Yato trách móc/
"Haha~ xin lỗi, vì cần chuẩn bị đầy đủ nên khá mất thời gian."
/cậu cười đáp/
"Chúng ta đi thôi, xe tới đón rồi."
/Saiwayo thông báo/
"Rõ."
/cả 4 đồng thanh rồi rời đi/
......
*Cạch*
"Chào mừng các người đến với tổ chức Phạm Thiên của chúng tôi."
Bước ra khỏi xe, trước mắt là một tòa nhà ngay ngoại ô cách xa nơi thành phố nhộn nhịp.
Còn trước mặt là một người đeo kính, mặc vest, tóc vuốt gọn sang một bên, nở nụ cười thương mại.
Hai bên đều có vệ sĩ đứng canh.
'Là Kisaki Tetta à, vui rồi đây.'
/cậu cười nhẹ rồi quay lại trạng thái lạnh lùng như thường/
"Xin chào, chúng tôi tới đây để giao dịch như những gì đã nói qua điện thoại."/Saiwayo nói/
"Vâng, tôi là người đã giao dịch với các vị đây. Bây giờ tôi xin phép được dẫn các vị vào bên trong căn cứ của chúng tôi."
Kisaki nói rất tự nhiên, như thể là đọc theo bản đọc thoại được soạn sẵn trước rồi chỉ cần học thuộc.
'Vẫn xảo quyệt như ngày nào~'
/cậu nghĩ thầm/
*Bịch*
*Bịch*
*Bịch*
*Cạch*
"Mời vào trong."
"Cảm ơn đã dẫn đường."
*Cạch*
"Các người đã tới."
Đứng trước mặt 5 người chúng tôi là một bộ dáng chán nản của một người tóc trắng cắt ngắn tới tận cổ, đôi mắt đen như vực sâu không thấy đáy, vô hồn là hai chữ để miêu tả đôi mắt người này.
Quầng thâm ở mắt hiện ra rất rõ, nó còn đen hơn cả gấu trúc nữa.
Một bộ dáng ngán ngẩm không muốn làm gì, hoàn toàn trống rỗng như một cái xác không hồn.
"Xin kính chào vị Boss tối cao thống lĩnh bóng tối ở Tokyo này."
Tất cả cuối người 45° độ gửi lời chào kính trọng đến người đó.
"Không cần đa lễ. Ngẩng đầu lên."
/người đó cất lời/
"Rộng lượng rồi."/Okata nói/
"Các người có thể ngồi ở chỗ đối diện với chỗ của tôi."/hắn nói/
"Vậy chúng tôi không khách sáo."
Okata nói rồi cùng cậu và 3 người đi lại chỗ ngồi. Vì chỉ có chị Saiwayo và anh Okata là người dẫn dắt cuộc họp và giao dịch nên tôi, Yato và Mitoki đã đứng đằng sau để nhìn.
Tôi thì do hơi mệt nên dựa lưng vào bức tường mà quan sát. Hai người kia thì vẫn đứng hai bên chỗ ngồi của chị Saiwayo và anh Okata.
'Nhìn mày bây giờ thật thảm hại.'
"Tao sẽ không vì bộ dạng đó mà cứu mày thêm lần nào nữa đâu, nên là đừng nhìn tao như thể muốn ăn tươi nuốt sống thế kia được không?"
Cậu mắt đối mắt với người đang ngồi đối diện mình. Còn ai ngoài tổng trưởng cũ của cậu chứ, Sano Manjirou bây giờ là Boss của tổ chức Phạm Thiên nắm trong tay tất cả cơ chứ.
Khẽ dùng khẩu hình miệng mà nói với Mikey, cậu cười nhạt.
"..."
Người kia cơ hồ không phản ứng lại với lời nói của cậu, thấy vậy thì cậu chỉ đành nhún vai thở hắt nhẹ một cái thôi chứ biết sao giờ.
Cậu bây giờ đang dùng cái nón gắn liền với cái áo khoác đang mặc mà đội lên che đi mái tóc lẫn một nửa đôi mắt của mình.
Có lẽ nó đã gây sự chú ý, nhưng biết làm sao được, cậu đâu còn cách nào khác đâu chứ.
Bây giờ mà thong thả lộ diện mạo thì có nước cậu bị nhốt ngay khi nhiệm vụ kết thúc luôn đấy chứ đùa.
Cơ mà dù đã đội thì cũng đã bị lộ luôn rồi còn đâu, nhưng cậu vẫn không thích cởi nó ra.
Cậu cười thầm thì nhỏ giọng hát bài hát mình thích vừa nghe bên trên giao dịch.
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc giao dịch này nhé?"/Kisaki nói/
"Có thể."/Saiwayo đáp lời/
"Đầu tiên là nói đến điều khoản được ghi trong hợp đồng đã nói qua ở điện thoại lúc trước."
/hắn bắt đầu giải bày cuộc họp/
"Chúng tôi đã đọc kỹ các điều khoản, và rất hài lòng về nó."
/Okata nở nụ cười thương mại đáp/
"Vậy thì tôi sẽ chuyển nhanh sang các công tác thực hiện nhé?"
/hắn cũng nở nụ cười nói/
"Tôi rất sẵn lòng."/Okata đáp/
"Vậy..."
Trong suốt buổi họp chỉ có tiếng nói thảo luận giữa Kisaki và anh Okata với chị Saiwayo, Yato cùng Mitoki thì vẫn đứng nghe hết những gì trong cuộc họp.
Cậu thì vẫn đứng đó, nhắm mắt nghiền, miệng lẩm bẩm vài câu hát.
Nếu hỏi bên kia có những ai tham gia cuộc họp thì cậu xin phép nói là tất cả các thành viên đều tập trung đầy đủ, không sót một ai đến chỉ để nghe một cuộc họp.
Hên là cậu vẫn đội mũ, không thì bị bên kia phát hiện ra hết rồi.
Chỉ có mấy người nhạy bén mới nhìn nhận ra cậu thôi, còn lại thì nghĩ cậu chỉ là làm màu cho có.
Xem nào...
Những người phát hiện ra cậu là...
Mikey, Sanzu, Wakasa, Taiju, Kisaki, Mitsuya... Ai nữa nhỉ?
Nhiều người quá, khó mà nhớ được ai đã phát hiện ra mình.
Kệ nó đi!
Quan tâm làm gì cho mệt thân.
Nghĩ rồi cậu lỡ hắt một hơi trông có vẻ khá bực bội.
"Vậy-..."
"Hừ."
"Hử?"
"Hửm?"
Tất cả đều dừng lại mà quay qua nhìn cậu, mắt chứa đầy sự thắc mắc.
"Ah, xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi có thể ra bên ngoài không? Ở đây làm tôi thấy không quen."
Cậu cũng không hoang mang mà thẳng thắn nói ra yêu cầu của bản thân, cười nhạt.
"À~ ra là vậy, xin cứ tự nhiên, dù sao cậu cũng là khách quý của chúng tôi. Cứ đi đến nơi nào mà cậu thích trong căn cứ của chúng tôi nhé."
Kisaki hắn cười tươi, mắt đầy thâm tình nhìn cậu nhẹ giọng nói.
Còn cậu thì lại cảnh giác hai chữ 'khách quý' trong lời nói của hắn.
"Dù không biết các vị có ý gì nhưng cũng xin cảm ơn vì lòng tốt đó, tôi xin phép."
Nói rồi cậu tính rời đi nhưng trước khi đi, cậu đi lại chỗ đồng bọn nói vài câu rồi mới đi.
*Cộp*
*Cộp*
"Ổn không?"/Saiwayo hỏi cậu/
"Tất nhiên ạ."/cậu cười đáp/
"Tao đi cùng mày?"/Yato nói/
"Có chuyện thì phiền lắm nhé~"
/Mitoki chọc ghẹo/
"Không sao, anh có thể tự xử lý~"
/cậu nhìn Mitoki rồi xoa đầu đáp/
"Vậy nhớ cẩn thận, cuộc họp sẽ diễn ra khá lâu nên cứ đi đâu mà em thích. Có việc cứ nhắn qua điện thoại với bọn anh."
/Okata dặn dò cậu/
"Vâng, em đi đây. Ở lại bảo trọng với đám người kia nhé, tạm biệt~"
Nói rồi cậu liền rời đi, không thèm liếc mắt lại nhìn mà đi thẳng ra bên ngoài.
Mikey thấy vậy liền đánh mắt sang người của mình, cử hai anh em kia đi tiếp đãi cậu.
Nhận lệnh, cả hai cũng rời đi.
*Cạch*
"Coi bộ các vị cũng tiếp đãi khách của chúng tôi tốt quá nhỉ?"
/Saiwayo nhẹ giọng nói/
"Tất nhiên rồi, bây giờ tiếp tục cuộc họp thôi chứ nhỉ?"
/Kisaki nói/
"Tiếp tục."
......
Còn tiếp...
Saiwayo.
Mitoki.
Yato.
Okata.
Tất cả ảnh đều được lấy từ Pinterest nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top