Phần 12: Gặp lại

Sau một tuần dưỡng bệnh thì cuối cùng cô cũng đã sắp được về nhà.

Mà khoan đã, thấy có gì đó sai sai.

Cô vừa nói gì ?

Nói Phạm Thiên là nhà á ?

Chắc là cô bị điên thật rồi !

" Em có muốn ở lại thêm vài ngày không ? " 

" KHÔNG ! " 

Rindou nghe câu trả lời của em thì liền giật hết cả mình, hắn còn tưởng là bản thân đã nói gì sai nữa cơ.

" Bé vẫn chưa khỏe hay là ở thêm vài ngày nữa đi "

" Không cần, tôi khỏe rồi "

" Anh thấy bé chưa khỏe.."

BỐP

" Đủ khỏe chưa ? "

Cô tức giận mà đấm vào mặt Ran, đã nói bà đây khỏe mà sao hai anh em nhà này ngộ ghê á ta ?

Rindou thấy thằng anh mình bị cô nàng kia đấm thì liền sợ hãi tránh xa, lỡ như đứng gần rồi bị ăn đập luôn thì sao ?

" Sao bé đánh anh, anh tổn thương anh khóc cho bé xem "

Cô dường như không thể nhịn được nữa mà liền bay vào đánh Ran tới tấp.

" Cứu tao.."

Ran thấy sự bùng phát mạnh mẽ đó của cô thì lập tức nói lời cầu cứu tới thằng em trai thân thương của mình.

Còn Rindou lúc này thì vẫn đang đứng im coi như giả điếc lời nói của thằng anh, coi như hắn cầu nguyện cho ổng ráng sống qua kiếp này.

Trên máy bay.

Cô ngồi trên máy bay với tâm trạng vui vẻ mà không quên ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài.

" Bé vui tới vậy à ? " 

Cô cũng tự hỏi là tại sao cô lại vui như thế nhỉ ?

Nhưng khi cô nghĩ tới cảnh gặp lại Sanzu thì không hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng háo hức.

" Mẹ kiếp, đáng lẽ chỗ đó phải là của em chứ ? "

Rindou ấm ức quát thẳng vào mặt thằng anh mất dạy của mình.

Tại sao Rindou lại nói vậy ?

Vì Ran dám dành chỗ ngồi của hắn !

Đáng lẽ ra hắn được ngồi cạnh em nhưng mà không ngờ lại bị chính thằng anh mình chơi xấu !

" Mày ngồi với em ấy nhiều rồi, nên bây giờ tới lượt tao "

" Ông làm anh của tôi hơi lâu rồi đó ? " 

Ran thấy Rindou có ý muốn đánh nhau nên là cũng liền xắn tay áo lên và ra vẻ thách thức.

" Ngon nhào vô đây "

BỐP

Cô vừa dùng mỗi tay cầm mỗi đầu của hai anh em nhà kia rồi cho chúng nó đập mạnh vào nhau.

Khi đối diện với hai thằng thần kinh này thì chỉ có hành động thôi chứ không nói được !

" Muốn chết ? "

Ran và Rindou sau khi bị em làm cho một cú chao đảo thì lập tức sợ hãi mà cùng nói đồng thanh.

 " DẠ CHÚNG EM XIN LỖI "

...

Ngày hôm sau.

Ngoài biệt thự.

" Lát nữa gặp lại nhé ? "

Rindou luyến tiếc nhìn em như kiểu không muốn rời xa, vì hắn vừa về tới nơi thì đã nhận được có công việc cần phải giải quyết trong băng.

Tâm trạng Rindou cũng vì vậy mà liền trở nên chán nản, hắn muốn ở nhà với em cơ.

Chỉ cần em nói ở lại thì hắn sẽ bỏ tất cả công việc mà ở nhà chăm sóc cho em.

" Biến dùm đi "

Nói xong em liền đóng cửa cái rầm mà bước vào căn biệt thự to lớn kia, còn Rindou thì có vẻ như đã quá quen thuộc với bộ dạng này của em mà liền phì cười.

" Mày thích em ấy ? "

" Ừm " 

Câu trả lời này của Rindou dường như đã không nằm ngoài dự đoán của Ran.

Vì sao hắn lại biết ?

Vì những hành động suốt 2 năm qua của Rindou đã thể hiện quá rõ !

Từ một con người tàn nhẫn không quan tâm đến ai, vậy mà lại luôn chăm sóc cho một cô gái.

Nhưng có điều sao hắn lại buồn thế này ?

Vì hai anh em cùng thích một người sao ?

Không !

Ran còn chưa xác định được là mình có tình cảm với em không cơ mà, chắc là hắn chỉ coi em như một đứa em gái thôi.

Trong biệt thự.

Về phía cô thì sau khi bước vào trong nhà với tâm trạng mệt mỏi thì cô liền ngồi trên ghế phòng khách mà nghỉ ngơi.

Nhưng cô vừa mới ngồi không lâu thì lúc này có một giọng nói vang lên.

" Rin, là mày à ? "

Cô nghe thấy có người gọi tên thì liền quay đầu lại, đây không phải là cái thằng mà lúc nào cũng khinh thường cô sao ?

Không ai khác chính là Kokonoi, thằng giàu nhất ở đây !

Nhiều lúc cô cũng muốn lấy tiền ra để lên mặt với hắn lắm, nhưng mà khổ cái là cô không có tiền.

Còn bên phía Kokonoi sau khi thấy em thì không khỏi bất ngờ, hắn nghe được thông tin là em đang bị thương rất nặng và khả năng sống sót cực kì thấp.

Vậy thì tại sao em lại ở đây ?

Không lẽ em thành ma rồi hả ?

Hắn vừa nghĩ tới đây thì da gà da vịt liền nổi lên và lùi bước.

" Sao vậy ? " 

Hắn thấy mình phản ứng hơi lố nên là liền cứu vãn bằng khuôn mặt lạnh lùng.

 " Tao còn đang tính ăn mừng vì mày chết rồi đấy "

" Vậy à, vậy thì nhớ ăn thật ngon vào nhé "

Nói xong cô liền đứng dậy đi lên lầu mà mặc kệ cho Kokonoi đang đứng ở đó nhìn cô.

" Hình như mình có hơi quá đáng rồi " 

...

1 tuần trôi qua.

Tại phòng ngủ.

Cô lúc này vẫn đang nằm trằn trọc trên giường mà chưa chịu ngủ, vì bây giờ có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

Tại sao Sanzu vẫn chưa trở về nhà ?

Có chuyện gì xảy ra với hắn sao ?

Cô vẫn nằm chìm vào trong suy nghĩ cho tới khi cửa phòng của cô được mở ra.

" Ai vậy ? " 

Có vẻ như hắn đang gặp ảo giác rồi, tại sao hắn lại nghe thấy giọng nói của em thế này ?

" Sanzu ? "

Lúc này cô cũng đã tiến tới chỗ công tắc đèn mà bật lên và ngay sau khi khi ánh sáng vừa lấp ló thì cô đã thấy được bộ dạng ảm đạm của Sanzu đang đứng ở ngay cửa phòng.

" Sao bây giờ mới chịu về ? anh đã đi.."

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Sanzu lúc này đã tiến tới mà ôm chầm lấy cô.

Sanzu ôm em rất chặt, cứ như hắn đang sợ nếu buông em ra thì em sẽ rời đi thêm một lần nữa vậy.

BỤP

Cô thấy Sanzu cứ như người mất hồn thì liền nảy ra một ý tưởng mà búng vào trán hắn một cái.

" Sao rồi, tỉnh táo hơn chưa ? " 

Sanzu lập tức đau điếng khi mà bị cô tác động vật lý ngay trên chiếc trán của mình, nhưng cũng nhờ cái búng trán đó mà khiến cho hắn tỉnh táo hơn.

" Là em thật sao ? " 

" Không, tôi là mẹ anh "

Cái tính cách này thì quả thật đúng là em rồi, mèo nhỏ của hắn vẫn luôn khó ưa như vậy !

" Em về từ khi nào ? " 

" Cách đây một tuần "

" Có ai biết em về chưa ? " 

" Cần gì biết ? " - cô thản nhiên đáp.

Nghe những câu trả lời chớt quớt này của em mà Sanzu chán đéo muốn nói luôn á.

Lời em nói thật quá thương tâm, không chút lưu tình !

" Bây giờ trễ rồi, ngủ đi "

" Cút "

Con nhỏ này mà không bị đánh là không biết sợ, nhưng nói vậy thôi chứ làm sao mà hắn có thể đánh em được.

Thương em còn không hết nữa mà !

20 phút sau.

Sanzu bây giờ vẫn ngồi bên cạnh em cho tới khi hắn thấy em chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Thấy em ngủ ngon như vậy thì Sanzu cũng liền yên tâm mà bước ra ngoài, nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên hôn nhẹ lên trán của em.

" Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi.! "


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top