1.Chết
"Tôi là An và từ bây giờ sự nghiệp của tôi sẽ bắt đầu!"
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn tôi mang trong mình sự yêu thích đối với âm nhạc từ bé. Ban đầu ca hát chỉ là sở thích nhưng từ từ nó hóa thành một ước mơ. Mà ước mơ thì đâu phải lúc nào cũng thực hiện được...
Gia đình tôi mong muốn nhiều hơn ở tôi. Lúc thì là bác sĩ, hở một chút thì thành luật sư rồi từ luật sư nó biến thành cái nghề gì đó mà với điều kiện học của tôi thì không bao giờ với nổi. Nói chứ ca hát thì sau này lấy tiền đâu ra mà nuôi bản thân tôi với cha mẹ. May mắn thì thành ca sĩ nổi tiếng kiếm hàng trăm triệu còn xui thì là ca sĩ phòng trà kiếm vài triệu.
Khác có hai ba số không chứ mấy mà gia đình cứ càu nhàu mãi. Họ dường như không ủng hộ ước mơ của tôi cho lắm. Cái này nói chứ tôi cũng hiểu, có mấy ai sẵn sàng chấp nhận con họ đi trên con đường nguy hiểm như thế này. Ba mẹ tôi vung tiền cho tôi học thanh nhạc là ghê gớm lắm rồi đó.
Nhưng hôm nay, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cho họ biết con An này không phải là con An ngày xưa nữa rồi khà khà
Chuyện là tôi đăng kí vào một công ty âm nhạc. Nói chứ công ty lớn đàng hoàng. Được nhận nhưng không có nghĩa là sẽ không bị đuổi đi nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ cày như trâu như bò để được debut. Ba mẹ tôi sẽ phải hối hận mà thôi!!!
Tâm trạng tôi hào hức không tả nổi, miệng cứ cười như con dở người. Tôi ý thức được rằng mọi người xung quanh đang dần tránh xa tôi nhưng không sao hết. Sau này phát hiện tôi nối tiếng họ sẽ trách bản thân tại sao lại không tiến đến gần hơn thôi.
Bỗng nhiên, họ cứ lùi về phía sau rồi bỏ chạy. Gì thế? Điệu cười của tôi cũng không ghê đến thế mà
"Cháu bé, cẩn thậnnn"
Rồi ầm một cái mọi thứ xung quanh tôi tối lại. Tôi nghe thấy tiếng la hét của người dân xung quanh, tiếng còi cấp cứu rồi còn có cả...
Tiếng của mẹ tôi
Bà gào lên thật to như thông báo mọi người biết rằng người bị xe tông chết là con của bà.
"Con tôi...con tôi nó còn trẻ nó còn ước mơ mà"
"Nó còn muốn làm ca sĩ mà...hức hức... sao lại nhẫn tâm như thế..."
"Đã uống rượu, uống bia thì sao còn cầm tay lái hả giời ơi...các người nói đi chứ..con tôi hức hức.."
Bà ngã khụy xuống lề đường, tay đấm mạnh vào lồng ngực và khóc. Khóc thật to, thật to
Tôi chưa từng nghĩ bà vẫn còn nhớ về ước mơ của tôi. Bà luôn khinh thường và chê trách nó mỗi khi có cơ hội. Và lúc mà tôi mất đi bà vẫn còn nhớ về nó. Tôi chẳng còn cảm giác được gì nữa, chỉ có sự tức giận và hụt hẫng chiếm lấy tôi.
Vì tôi sắp thành ca sĩ, sắp khiến cho mẹ tự hào rồi mà. Thế mà cuối cùng lại bỏ mạng vì một người uống rượu khi lái xe, nghe cũng nực cười ghê...
----------------
"Đó mọi chuyện diễn ra như vậy đó thấy ghê chưa" Người vừa nói là tôi, ừ là tôi đó :)))
Sau khi bị tông xe tôi tỉnh dậy và phát hiện mình ở đây-một nơi chẳng có gì ngoài một ông tự xưng mình là bụt.
"Chuyện buồn mà kết câu nghe như chuyện hài dậy baaaa"
"Chứ kể buồn lỡ khóc sao baaa"
Ông này không phải là bụt đâu, tôi chắc kèo luôn á. Bụt gì mà cười lúc người ta bị xe tông còn chửi tôi ngu nữa chứ. Bụt mất dạy không tả nổi.
"Ê thấy cũng tội, sao có muốn sống lại lần nữa không *;)))*"
Ewwwwww, ổng còn nháy mắt nữa kìa. Không có muốn chê đâu nhưng ông già quá rồi, làm nhìn kì thị lắm
"Ông thích cho người ta sống là sống vậy hả?. Thế tôi có cần biến thành quả thị gì gì không?"
"Xời, lỗi thời rồi. Bây giờ á công nghệ tiên tiến. Gen Z mà không biết gì hết. Gen Z dởmmm" Vừa chỉ vào mặt tôi ổng vừa cười
"Nè cho mượn cái iphone"
Rồi ổng quăng cái điện thoại về phía tôi như quăng đồ chơi
"Bụt gì giàu dữ còn dùng pro max nữa"
"Bụt mà, giờ nha vô App Store bấm tìm cái app Đầu Thai Online rồi tải về"
Quả Bụt này thành tinh rồi. Lúc còn sống tôi còn chẳng biết cái app đó tên gì, cứ gọi là cụt màu xanh da trời
"Khoan cho xin cái wifi cái, chưa vô nè"
Cho cái điện thoại mà không cho wifi ít chu đáo ghê
"Thấy cái Quán Ăn Nàng Tấm không, pass là Quả Thị Dễ Thương đó bấm đi. Coi vô chưa"
Tên gì nghe kì thấy bà, Quán Ăn Nàng Tấm là cái con mẹ gì ghê quá dậy"
"Rồi rồi, vô vô" Mà có kì thì cũng phải bấm thôi :))
"Tải về đi Bụt chỉ cho" Nói xong ổng lại tiếp tục nháy mắt. Bớt dùm, trời ơi. Không ai mướn hếttt
Sau khi tải xong ổng tiếp tục hướng dẫn tôi. Nào là bấm tìm giới tính rồi đã đi đâu lúc còn sống, có bị bệnh gì không, sau đó là kể việc tốt, việc xấu mình đã làm. Bước cuối là tìm nơi muốn chuyển kiếp vào là xong.
"Bụt ơi, sao cái này là bản đồ thế giới vậy???" Nhìn vào cái đống ba là bưm trước mặt mà tôi hú hồn. Cái quỷ gì đây
"À, tại vì dạo này mấy chú IT bận đi hack facebook Ngọc Hoàng nên chưa có thời gian tạo bản cập nhật mới. Thông cảm xíu nha"
Khoan dừng khoảng chừng là 2s, ông vừa nói bận gì cơ
"Bấm vào đất nước hình chữ S đấy" Chưa kịp để tôi hỏi thì ông ta lại tiếp tục nói
"Biết rồi" Cái đó thì ai mà không biết. À, thấy rồi này
"Cẩn thận nha chứ bấm rồi là không sửa được đâu"
"Hả?" Nãy nói cái gì á nghe không có rõ
-Bíp đã xác nhận Nhật Bản là nơi chuyển kiếp-
Ủa gì gì, Việt Nam mà. Đất nước hình chữ S mà!!!
"Cho chừa cái tội hả nha con" Xỉa xói tôi chưa đã hay gì. Bụt gì mà ác quá vậy hả. Cám hay mẹ Cám hóa thành mà ông ác quá vậy
Chưa kịp mở miệng chửi ông ta. Thì tôi đã thấy thân thể mình nhẹ bẫng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
------------------
Đây là truyện đầu tay nên mình mong mọi người sẽ thích nó. Nếu cảm thấy truyện không hay thì mời rời đi cho đừng buôn lời cay đắng.
Cầu cmt, cầu voteeee 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top