8; trở lại trường học
"Còn Tanaka sau một lúc lâu ơi là lâu vẫn không cảm nhận được điều gì khác thường, cô chậm rãi mở mắt, thứ chờ đợi cô không còn là xô nước bột trắng hay thùng nước bẩn hệt như trong tưởng tượng nữa, mà là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Thậm chí còn có một vài cô bạn đưa tay vẫy chào cô, Yuki nheo mắt nhìn về chỗ ngồi của mình, dù có chút không rõ nhưng dường như nó đã được thay mới."
...
Sau khi nhìn sang phía tờ lịch được đánh dấu rõ ngày tháng trong góc tối của căn phòng, Yuki đã mơ màng lăn ra ngủ say, đánh chén một giấc mơ ngon lành đến tận trưa hôm sau. Khỏi phải nói, cái khoảnh khắc mà cô tắm rửa rồi thay đồng phục trường xong và nhìn vào đồng hồ, nó bỡ ngỡ lạ kì đến độ nào. Cô cứ có cảm giác như xuyên không xong, cô từ một học sinh giỏi chăm ngoan hiền lành đùng phát lại trở thành học sinh cá biệt ham ưa bất lương vậy, ngẫm đi ngẫm lại chợt thấy nó đúng thật là một trải nghiệm thú vị.
Cơ mà, nói cỡ nào thì nói chứ thành thật mà nghĩ, ta nói được nghỉ học, nó phê chữ "ê" kéo dài á!
Yuki nghĩ rồi nhảy cẫng lên vui mừng, trong miệng còn tíu ta tíu tít hát hò ầm ĩ.
Cô không ngừng nhẩm đi nhẩm lại giai điệu của bài hát đang hot lúc bấy giờ, vui vẻ vào bếp đun nước uống trà xanh. Cô nàng bày biện đủ thứ bánh kẹo lên bàn, vừa thưởng trà vừa vui vẻ ăn uống đủ kiểu.
Vui sướng như phê cỏ một hồi, Yuki lại nằm vật ra nhà nằm ăn vạ, lăn lộn như bị lên cơn điên, luôn mồm gào thét hệt như một con nhỏ tâm thần chính hiệu, nếu Chifuyu lúc này mà ở đây, cá chắc câu nói "Nhìn cứ như thiểu năng" sẽ văng vào mặt cô một cú đau điếng rồi.
Yuki ôm đầu nằm vất vưởng như cô hồn tháng 7, trong lòng đau cứ như bị trăm mũi tên xuyên qua, nói thì thấy quá thật nhưng bảo như thế cũng là đúng, bởi vì đây là lần đầu Tanaka cúp học mà, cảm giác nó sẽ bứt rứt lắm!
Huống hồ chi, trước đây, cô từng là một con nhỏ coi học là tất cả, trước lúc chết, miệng vẫn còn lẩm nhẩm phương trình hóa học là cùng.
Haizz thật sự là thất bại của tạo hóa quá đi mà!
Yuki chầm chậm thở dài rồi từ từ đứng dậy chỉnh trang quần áo, quyết tâm đến trường chuộc lỗi cùng thầy cô giáo. Mẹ đã dặn, đã sai thì phải nhận lỗi mà, phải không quí dị?
Tưng tửng tươi cười, trong đầu cô lúc này đang nhảy số nghĩ thoại để bao biện cho cái sự ngu xuẩn của mình trước mặt thầy cô phụ trách. 1001 tình huống đã được cô lo chu toàn từ đầu đến chân.
Nào ngờ đâu, khi vừa bước ra tới cửa, một cú điện thoại gọi đến đã khiến Yuki thích chí nhảy cái ùm lên giường, ngủ phè phỡn một giấc no say tới tận chiều muộn.
Cô vừa ngẫm bụng vừa cười, vẻ mặt trông vô cùng khoái chí.
Hóa ra là ban nãy, Chifuyu gọi điện thoại báo cho Yuki biết rằng, cậu chàng và Baji đã xin phép cho cô nàng nghỉ học, không chỉ hôm nay, mà còn tới tận ngày mai nữa chứ?!
Tanaka nằm trên giường ôm con gấu bông màu nâu, lăn qua lăn lại làm đủ thứ trò vặt vãnh để lan tỏa năng lượng điên khùng này tới vạn vật, lần nữa cười ngoác mồm tới tận mang tai.
Ai cha cha... cô tự nhiên thấy biết ơn hai người đó vcl luôn, vì đã cho cô cơ hội tận hưởng cảm giác ăn chơi sung sướng khi không phải đi học là gì.
Cứ thế này mãi, riết hồi cô nghiện luôn hàa.
Tối hôm đó, Yuki vì muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình nên đã móc tiền túi của thân chủ ra, lượn lờ qua siêu thị mua tận 10 hộp peyoung tặng cho hai người kia, và bảo đó là quà.
Khỏi phải nói, tất nhiên là Baji và Chifuyu mới đầu thì không nhận, luân phiên chối đây đẩy, dĩ nhiên là con trai con đứa ai lại để con gái bỏ tiền ra mua đồ bao ăn? Nhưng mà, lúc sau người ta lại vì Akira năn nỉ, nên rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng nhận lấy, nhưng thật sự thì, hai ổng cũng vui trong lòng vì mấy bữa nữa khỏi tốn tiền túi.
Đương nhiên thì mới đầu, khi vừa cho xong, Yuki rất rất rất hào hứng, hăng hái lắm luôn. Nhưng mà cho đến tận hôm sau cần tiền mua manga đọc thì lại đéo có, lúc này Yuki biết hối hận và nuối tiếc là gì rồi. Cơ mà, cô cũng chẳng làm gì được, rốt cuộc Yuki cũng chỉ có thể mặt dày cùng Akira qua nhà Chifuyu ở ké ăn vạ để xin mấy cuốn về đọc mà thôi.
Cũng trùng hợp thay, đúng lúc đó, Baji và Chifuyu lại đang nằm trong tận hưởng hộp peyoung miễn phí và cười đùa, vô tình thấy Yuki và Akira đi qua liền nổi hứng, lập tức bày biện đủ thứ trò chơi ra để đùa nghịch. Và vì vui quá, Yuki đã quên mẹ luôn cái lí do mượn manga nên chui qua đó chơi, đến mãi khi tối mò cô mới sực nhớ tới mục đích đáng xấu hổ của mình thuở đầu, nên là chỉ đành mặt dày qua mượn mà thôi. Cơ mà, lúc cô bước chân qua gõ cửa nhà thì Chifuyu đã đi ra nhà tắm công cộng cùng Baji mất tiêu, còn ba mẹ cậu bạn thì đang ở trong nhà.
Đúng lúc cô đang phân vân là nên ở lại theo lời ác quỷ hay đi về theo lời thiên thần, ba mẹ Chifuyu lại đi ra rồi niềm nở đón tiếp cô nàng, thậm chí, con mèo đen Peke J của Chifuyu còn đi tới kêu "meo meo" mấy tiếng sau đó dụi dụi vào người cô nữa, Yuki sau khi suy đi nghĩ lại thì trong đầu nhe răng cười nham hiểm, quyết định nghe lời ác quỷ và chui vào nhà người ta, ngang nhiên ôm ấp con mèo đen đáng yêu. Tiện tay, Yuki với lấy được một quyển manga ở gần đó, vì quá mê mẩn, nên cô đã muốn ôm luôn cả cái thùng manga shoujo gần đó về nhà.
Ngẫm đi ngẫm lại, Yuki vẫn thấy đây thật là một điều rất sai trái, nhưng vì lại lên cơn thèm khát như thiếu cần thiếu cỏ, hết cách Tanaka chỉ đành giở chiêu xạo l*n thâm niên ra, bảo với ba mẹ cậu là Chifuyu cho cô mượn, tưởng đâu ba mẹ Chifuyu không tin, nào ngờ còn vui vẻ tưởng thật, gật đầu cái rụp bảo cô cứ tự nhiên. Yuki tự nhiên thấy tội lỗi vl nhưng vẫn nhanh tay ôm trọn, cuống quít mém nữa cầm luôn con mèo cho vào thùng. Biết là có chút tự tiện, cơ mà, khi con người ta lên cơn thèm thì ông trời có cản cũng đéo nổi, thế là Yuki với ý nghĩ đó, nhanh tay mà hốt trọn một thùng manga rồi xin phép phụ huynh người ta, ngang nhiên quay đít ra về.
Cứ ngỡ rằng tận 1 tiếng nữa Matsuno mới tới về nhà, nào ngờ đâu, khi Tanaka vừa bước ra tới cửa, lại đụng mặt Chifuyu vừa bước vào trong. Yuki hết nhìn cậu đến nhìn thùng manga trên tay, gãi đầu cười hề hề.
Con mèo đang quyến luyến đi lại dưới chân Yuki bỗng kêu "meo meo" mấy tiếng, làm độ quê của cô đột nhiên tăng lên theo cấp số nhân.
Chifuyu nghi ngờ nhìn con người trước mắt, ánh mắt dò xét lập tức phát ra, cậu bạn thậm chí đã nhăn mặt nổi quạu, nhưng cũng không nói năng gì, im lặng để Yuki về nhà.
Yuki ngờ ngợ bước đi khỏi cửa. Sau đó, khi bước về tới nhà, đưa tay khóa cửa lại, cô mới thấy Chifuyu ban nãy kì lạ thật sự. Nếu là bình thường thì cậu đã phải nổi cáu lên rồi mắng cho cô một trận xối xả chứ? Đằng này lại...
Nhưng cô nàng cũng không hoàn toàn để tâm lắm, chốc sau đó lại quên mất tiêu, nhí nhảnh đóng cửa phòng lại một cái là liền chui tót vào chăn, bật đèn cày manga cả đêm.
Kết quả là đến hôm sau, khi Baji xuống tầng rủ hai đứa nó đi học, lại thấy Chifuyu lầm lầm lì lì đi ra cửa, chỉ chào anh một hai câu rồi đi thẳng lên phía trước, không thèm nhìn mặt Yuki lấy một cái. Tanaka thấy vậy thì áy náy, đôi mắt trũng sâu vì thức đêm cày truyện bỗng hơi chùn xuống.
Cô quay sang thì thầm kể lại toàn bộ sự tình câu chuyện với Baji đi bên cạnh mình, khi cả hai đang đi đằng sau Chifuyu.
- Này, Baji-san giờ tao làm gì để nó hết dỗi giờ hả mày?
Yuki lí nhí trong họng hỏi, ánh mắt thấp thỏm không yên.
- Thì mày cứ xin lỗi rồi trả manga cho nó đi, Chifuyu nó dễ tính lắm, không dỗi lâu được đâu.
Baji cười mỉm đầy miễn cưỡng rồi trả lời sau khi nghe được câu chuyện xàm xí của hai đứa chúng nó. Anh chàng khe khẽ lắc đầu rồi thở dài một hơi.
Thật tình đã phát cơm tró thì có rải trước mặt cậu chứ!
Yuki nghe Baji bảo thế thì gật đầu, cô chề môi nói nhỏ.
- Ò.
Từ lúc đó trở đi, không gian xung quanh cả ba đứa im lặng đến lạ kì, suốt đoạn đường đến trường chỉ có mỗi tiếng cười nói xung quanh và tiếng xe cộ đi lại, hoàn toàn không có bất kì tiếng nói chuyện nào giữa ba người.
Cứ thế, cả Chifuyu, Yuki và Baji đã bước đến trường học.
Yuki sau khi ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất và bước vào hành lang chứa tủ giày các lớp thì lại mơ màng muốn ngủ, mắt cô cứ chớp chớp liên hồi, cô cố gắng lắc đầu nguầy nguậy để giữ lại sự tỉnh táo cho mình. Chifuyu đứng sau lưng vừa mở tủ thấy Yuki có biểu hiện lạ thì liền liếc sang, nhíu mày nhìn, trong lòng muốn giúp nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng với cả phải dỗi làm giá chọc nhỏ tí chứ? Thế mới đúng kịch bản được. Cậu thầm nghĩ thế.
Mãi cho đến khi Yuki chịu không nổi nữa vừa đi vừa gật gù ngủ thì liền bị Chifuyu đưa tay chắn trước đầu lại, tránh cho cô không bị va vào cột tường.
Yuki bên này đang mơ ngủ thì chợt thấy có gì êm êm, liền không quan tâm bất kì điều gì nữa mà đưa đầu dụi dụi thêm vài cái, trên miệng còn cười một cách vô cùng biến thái. Chifuyu đứng bên này, vốn trời sinh cho da mặt mỏng, nay bị dụi thì đỏ hết cả mặt mũi lên, cuống quít nói.
- Ý?! Dừng lại đi Yuki!
Yuki lúc này đang lâng lâng sung sướng nên mặc kệ tất cả, cứ nhoẻn miệng cười như một con biến thái chính hiệu, thậm chí còn chảy cả dãi ra.
Tất nhiên là được dụi tay vào crush của mình, có cô gái nào lại không thích cơ chứ?!
- Hê hê hê hê...
Mọi người xung quanh đó nghe tiếng la trộn với tiếng cười thì liền hứng thú, đứng lại tại chỗ xem phim tình cảm Hàn Quốc số đặc biệt được công chiếu trực tiếp tại Nhật Bản. Cư nhiên là sau đó, hành động dụi đầu vào tay đã trở thành hot trend để trêu chọc mấy đôi yêu nhau trong trường.
Baji bên khu tủ giày lớp 3 nghe Chifuyu bên này la lên thì tưởng có gì quan trọng lắm, liền lập tức chạy ra. Kết quả là lại bị nguyên bát cơm tró nóng hổi ngon lành ụp thằng vào mặt làm Baji quạo phát điên. Anh cau mày la lên.
- Này hai cái đứa kia! Làm gì đấy hả?!
Đám người đang vui vẻ hóng chuyện, nghe Baji la lên mà giật mình hết hồn, ai ai cũng tự hỏi là mọt sách Baji Keisuke điềm tĩnh ngày thường cũng biết chửi người nữa hả?
Chifuyu cùng đoàn người, mặt mũi tràn ngập trong dòng đời xô đẩy với dấu chấm hỏi, ngơ ngác nhìn về phía Baji đang đứng.
Còn Baji thì mặt mày nhăn nhó đứng trước lối đi vào hành lang lớp học, cái kính dày cả lớp che đi đôi mắt đang quạu quọ của anh bạn. Baji cáu rồi nha. Bữa giờ anh thấy cơm tró cũng sương sương nên định bụng nhường tí thôi. Chứ còn từ hôm nay trở đi, bố mày sẽ không nhường hai đứa mày nữa đâu!
Nghĩ sao chứ,
Đệch mẹ đến giờ này, gần vào lớp học rồi còn cơm với chả tró, yêu nhau thì nói mẹ đi, đằng này hỏi tới lại cứ chối đây chối đẩy.
Má nó, tức thiệt sự! Mới chap 8 mà đã như này thì nhảy lên chap cuối chắc nó dạy anh cách âu yếm kiểu pháp luôn quá.
Nghĩ tới là thấy điên rồi, đ*t m*.
Yuki lúc này đang mớ ngủ, nghe Baji la ầm lên thì giật mình tỉnh dậy, nhưng vì hoảng quá lại vấp phải gót giày của chính mình rồi tự ngã lăn một cú đau điếng, Chifuyu đứng sau lưng sau khi vươn tay ra nhưng đỡ không được cũng chỉ đành hé mắt nhìn qua, cậu khẽ cảm thấy đau hộ cho bờ mông bé nhỏ tội nghiệp của ai kia. Matsuno lên tiếng.
- Mày có sao không đấy?
Yuki vừa xoa cái mông ê ẩm của mình vừa nhăn nhó trả lời.
- À không sao không sao. Cảm ơn đã hỏi.
Chifuyu thấy Yuki nói như thế gì gật đầu im lặng, Yuki cũng hiểu là cậu chàng còn đang giận dỗi chuyện cái thùng truyện tranh thiếu nữ kia thì bèn nói.
- À xin lỗi mày vì hôm qua nhé! Đừng dỗi tao nữa, Có gì tí về tao trả với kèm peyoung cho mày nha!
Chifuyu nghe Yuki nói vậy cũng không căng thẳng gì, quay đầu nói, chu môi nói, vành tai khẽ ửng đỏ.
- Vậy tha lỗi cho mày là được chứ gì? Có vậy cũng thì thầm với Baji-san sáng giờ.
Yuki nghe vậy thì cười khì, sau đó còn nhếch mép cười khích cậu.
- Ểh? Chifuyu đầu pông cải dỗi mà cũng để ý tao hả? Thích tao hay gì?
Chifuyu nghe cô bạn nói thế thì giật mình, quay mặt sang cô, mặt mũi hệt như quả cà chua chín đỏ mọng, cuống cuồng thanh minh.
- Hả? Mày đang nói chuyện ngu ngốc gì vậy? Làm gì có chuyện tao thích mày được cơ chứ?! Chẳng qua Baji-san cũng đi sau nên tao để ý tí thôi.
Yuki nham nhở che miệng cười, cơn buồn ngủ lúc này tựa như đã tan biến đi đâu mất, Tanaka vòng tay ra sau lưng, ánh mắt có chút khinh khỉnh nhìn Chifuyu, gò má cô cư nhiên tự thuở nào hệt như được phết tình lên vậy, hồng hào rực rỡ màu sắc của người đang yêu.
- Ểh? Thật vậy sao?
Chifuyu thở dài đáp, tỏ ý giơ tay đầu hàng, không có ý định tranh cãi đôi co. Cậu chàng theo thói quen đút hai tay vào túi rồi bước đi trước.
- Ừm, mày nghĩ sao cũng được nhưng mà lên lớp thôi, coi chừng trễ.
Yuki thấy Chifuyu bước đi trước thì cũng giật mình nhận ra rồi vội vội vàng vàng mang giày vào chân, lập tức gọi với theo và đuổi theo sau.
- Ểh? Đợi tao?!
Baji đứng nãy giờ như trời trồng bên tủ giày lớp 3, mặt mũi cay cú như ăn phải quả ớt, mà đếch phải ớt thường, là ớt sừng trâu mới tức.
Cậu bạn nhăn mày nhìn về hướng mà đôi bạn trẻ vừa khuất bóng, âm thầm thề thốt với trời với đất rằng, nếu thấy hai đứa này rải cơm tró một lần nào nữa, anh nhất định sẽ vào phá đám, phá tan luôn thì thôi.
Nhất định đấy!
...
Yuki đứng trước cửa lớp 2, hít lấy một hơi thật dài, dường như đang tìm cho bản thân mình một sự can đảm để bước vào bên trong, cô mở miệng cất tiếng nói, có chút run rẩy.
- Ê, mày, tao vào chắc... không sao đâu nhỉ... ?
Trải qua ngày hôm trước, thư khiến cho Yuki thật sự sợ hãi, chẳng phải là mấy đứa bằng tuổi tép riu trong lớp 2 này, mà là đám côn đồ 30 người cấp ba kia, nghĩ tới là lại rùng mình, tính ra chúng nó đã định đập chết cô thật đấy!
Yuki có chút hoang mang nhìn xuống sàn gạch lót hành lanh, đôi mắt có chút dao động.
Chifuyu đứng bên cạnh, cậu như nhìn rõ được sự sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt cô, vươn tay qua vỗ vai cô một cái thật nhẹ, nhìn Yuki rồi gật đầu một cái, tỏ ý cổ vũ, cậu hẵng giọng bảo.
- Qua tao đã giải quyết cả rồi, mày đừng lo, cứ yên tâm vào đi!
Sau đó, Matsuno vươn tay lên xoa đầu cô bạn. Mái tóc trắng mềm mượt ấy đột nhiên trở thành thứ khiến cho cả lòng Chifuyu mềm nhũn ra.
Mềm thật đấy! Còn thơm nữa!
Yuki bị Chifuyu xoa đầu thì không tỏ vẻ khó chịu hay bực mình, thậm chí cô còn vui vẻ ra mặt, cười mỉm nhìn cậu bạn, Tanaka gật đầu đầy cảm kích, cô khẽđáp lời.
- Ừm, cảm ơn mày.
Sau đó thì Yuki thở hắt ra và hít lấy một hơi dài nữa, đẩy cửa ra rồi đứng thủ thế, phòng trường hợp có cái gì đó ụp xuống đầu. Cô nhắm chặt mắt lại, hệt như chờ đợi khoảnh khắc định mệnh của đời mình vậy.
Nhìn nhỏ cứ hề hề làm sao ấy?
Chifuyu nhìn cô khẽ phì cười một tiếng, nhưng rất nhanh ánh mắt vui vẻ ngọt ngào ấy đã trở nên sắc lẹm, cậu quét mắt một vòng quanh các thành viên lớp 2, tay đưa lên cổ rồi xẹt ngang qua một, ra ám hiệu.
Đứa nào dám động vào Yuki, bố cắt cổ băm thịt!
Dân tình lớp 2 nhìn tên con trai lùn tẹt bên lớp 1 mà cũng chẳng dám ho he gì, chỉ im lặng gật đầu không đáp, lặng lẽ về chỗ ngồi tiếp tục làm công việc của mình.
Còn Tanaka sau một lúc lâu ơi là lâu vẫn không cảm nhận được điều gì khác thường, cô chậm rãi mở mắt, thứ chờ đợi cô không còn là xô nước bột trắng hay thùng nước bẩn hệt như trong tưởng tượng nữa, mà là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Thậm chí còn có một vài cô bạn đưa tay vẫy chào cô, Yuki nheo mắt nhìn về chỗ ngồi của mình, dù có chút không rõ nhưng dường như nó đã được thay mới.
Ánh nắng chan hòa hắt qua khung cửa sổ, kéo theo vài làn gió đung đưa trong tầm mắt, áng mây ngoài kia trắng tinh đến không ngờ.
Yuki ngỡ ngàng đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh sáng lạn trong lớp học, sau đó liền vui vẻ quay sang mỉm cười với Chifuyu.
Matsuno thấy cô bạn vui mừng ra mặt thì cũng híp mắt lại cười một cái thật tươi, giận thì giận, dỗi thì dỗi, nhưng xét cho cùng thì cả hai người họ vẫn chỉ là bạn bè với nhau, lâu lâu giúp đỡ nhau chẳng sao cả, tiện cho nhỏ thấy uy nghi của Touman lớn cỡ nào.
Chifuyu cười mỉm cất lời.
- Bữa tao bảo với tụi nó rằng mày là bạn của tổng trưởng Touman với nhất phiên đội Touman nên không đứa nào dám ho he gì nữa ấy nha! Thấy ghê chưa?!
Yuki mới đầu tưởng gì hay ho lắm, nghe Chifuyu nói xong thì tụt hẳn mood, quay sang cậu bạn vừa vỗ vai an ủi vừa cười hờ hờ mấy cái đầy nhạt nhẽo.
Cô ngám ngẩm bảo.
- Chúc mày may mắn nhé!
Chifuyu khó hiểu quay sang, mặt mũi chấm hỏi đầy đủ, cất lời.
- Hở? May mắn gì cơ?
Yuki nghe vậy cũng phì cười nhẹ, cô vẫy tay tạm biệt cậu rồi bước hẳn vào lớp, để mặc Chifuyu khó hiểu quay lưng đi vào lớp 1.
Pha này mà lọt tới tai Mikey, thành thật mà nói, Chifuyu không ăn đòn mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top