4; cách để đáp trả bọn bắt nạt
"Ánh nắng ban trưa nhàn nhạt chiếu qua song cửa sổ in bóng lên trên nền hành lang xinh đẹp, sau đó, gió cuồng nộ thổi, lập tức bầu trời bị mây che khuất hẳn không còn ánh mặt trời nữa."
...
Cái ánh nắng vàng ươm dịu nhẹ của buổi sớm mai dần dần được thay thế bằng sự thiêu đốt hừng hực của nắng ban trưa.
Sau khi dành cả thời gian học của buổi sáng hôm nay chỉ để ngồi trò chuyện tán gẫu với cậu bạn mới quen, Yuki khi thấy trời đã quá trưa bèn lập tức đứng dậy chào tạm biệt Chifuyu ở trước cửa phòng y tế rồi từng bước bước trên chiếc cầu thang dẫn lên hành lang lầu 1, vừa đi vừa không ngừng xoa xoa cái dạ dày rỗng của chính bản thân mình. Hiện tại, cô đang vô cùng đói bụng và chỉ muốn đi về lớp, đưa tay mò lấy cái hộp bento trong cặp mình ra để rồi ngồi yên tĩnh vào một góc mà ăn trưa đây này.
Hồi còn ở Việt Nam, biết bao nhiêu lần cô đã hò hét ầm ĩ đủ kiểu khi thấy trên màn hình ti vi đang chầm chậm phát chương trình "rì viu" về cơm hộp bento của Nhật.
Bao nhiêu lần cô mơ ước học thành thạo tiếng Nhật chỉ để bay qua bên đó ăn một bữa bento no bụng rồi bay về, biết bao lần bản thân mơ tưởng đến cảnh ngồi ăn cơm hộp bento là thế nào để rồi thất vọng tràn trề trong tâm trí.
Nay tự nhiên bị tai nạn rồi xuyên không đến Nhật một phát, mơ ước bé nhỏ duy nhất là có thể ăn bento một cách thỏa thích của cô bỗng nhiên được thực hiện sớm hơn một chút.
Nghĩ đến đây, cô tự nhiên nhìn thấy thêm một cái may mắn le lói lên khi bản thân được xuyên không, hạnh phúc bất chợt ngập tràn.
Thật là vui quá đi mà!
Bước lên đến đầu hành lang lầu 1, Yuki với vẻ mặt hạnh phúc, mồm huýt sáo vang, tung tăng chạy nhảy về lớp học.
Thế nhưng, khi đang mải mê nhảy chân sáo, cười tươi vui vẻ đi về lớp 2 năm ba của mình, Yuki cô đây lại vô tình va phải một cục rắc rối siêu to khổng lồ.
Chả là khi cô đang sải bước một cách đầy vô âu vô lo, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con nhỏ đáng ghét và đàn em của nó đang đi tới từ hướng ngược lại và "vô tình" va phải cô.
Yuki ngước mắt lên nhìn cô bạn ban sáng đẩy cô ngã chỏng quèo vào mớ đinh sắc nhọn đang đứng hiên ngang trước mặt mình, thái độ cực kì đắc ý, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương vẽ lên môi nụ cười khinh thường, ánh mắt lóe lên vài tia kiêu ngạo.
Mấy học sinh xung quanh vô tình đi ngang qua, thấy kịch hay sắp sửa bắt đầu thì liền đứng lại hóng hớt, thậm chí còn vui vẻ cười đùa.
Ánh nắng gay gắt ngoài song cửa sổ hắt vào, lần lượt soi rọi mọi ngóc ngách u ám của ngôi trường sơ trung này.
Trên mặt sàn hành lang trước lớp 3, Yuki lúc này đang ngồi chèm bẹp trước mặt Okikawa Kara, ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu. Cô nàng cau mày nhìn con nhỏ trước mặt với mấy đứa nữa đang đứng sau lưng bêu rếu cô, thâm tâm có chút cắn rứt. Thành thật mà nói, từ góc ngồi của cô, chỉ cần đưa mắt nhìn lên một chút, cũng có thể nhìn thấy cái quần chip gấu của cô ta đấy!?
À không không không.
Đây không phải là lúc để cô nghĩ đến cái quần chip gấu ấy cũng như là chủ nhân của nó!
Mới nói chuyện với Chifuyu được một buổi sáng mà đã lây cái tính hài hước không đúng lúc này của cậu ta là không được rồi!
Không được rồi!? Không được rồi!?
Đang drama căng thẳng mà, cô phải cố quên cái quần chip gấu đi! Nhất định phải cố quên đi!
Phải đó phải đó!
Quên đi nào, quên đi nào!
Yuki vừa nghĩ vừa lắc đầu, tự trấn an bản thân.
Okikawa Kara đang cao ngạo đứng trước mặt Yuki, bản thân không thèm nhìn cô với nửa ánh mắt, cất bước định xoay lưng rời đi. Thế nhưng, khi cô ta bất chợt nghe được một tiếng "tch" khe khẽ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô gái đang khó chịu liếc nhìn mình, Kara bỗng nhớ lại cái tình huống lúc sáng nay khi ả đẩy cô té ngã, tự nhiên nhíu mày bực bội. Cô ta mạnh bạo bước tới rồi đưa tay túm lấy tóc của Yuki từ từ cầm lên, nhếch mép cười khinh bỉ.
- Con phế thải này! Hôm nay thái độ của mày hơi bị ngông rồi đấy nhá!
Mọi người xung quanh thấy Okikawa động thủ, không những không tiến tới can ngăn, thậm chí còn vui vẻ cổ vũ cô ta ra tay, hơn thế nữa còn không ngừng hò reo hai chữ "chị đại".
Yuki bên này đang yên đang lành, vừa bình định lại tinh thần của bản thân xong, tự nhiên bị Kara từ trước mặt lao tới kéo tóc thì giật mình la oai oái, cả thân hình bé nhỏ đang ngồi bệt trên sàn cũng phải nhướn lên đôi chút vì quá đau. Yuki nghiến răng.
- Bỏ ra!
Okikawa đang ha hả đắc chí thấy Yuki nghiến răng kháng cự lập tức tức giận, đưa tay tát cô một cái thật mạnh.
- Im đi! Con đĩ như mày cũng dám ra lệnh cho tao sao?!
Yuki bị tát một phát thật mạnh, gò má đỏ ửng lên bị ánh mặt trời gay gắt rọi vào thì có chút ran rát, sát khí lập tức ngùn ngụt tăng lên, cô một lần nữa nghiến răng ken két, chất giọng sặc mùi thuốc súng vang lên.
- Bỏ ra!
Okikawa bên kia nghe cũng như không, cô ta đánh được một cái thì thích thú ra tay, liên tiếp đưa tay tát vào gò má đã đỏ ửng một bên của Yuki.
Một cái!
Yuki bị tát với một lực mạnh hơn lúc nãy vào gò má của bên còn lại, cái sự đau đớn dần nóng ran dưới ánh mặt trời, tâm tình cô cũng vì thế mà đã tức giận đôi chút, thế nhưng, cô nghĩ rằng nếu như lúc này Okikawa chịu dừng tay lại và để cô đi, dù không một lời xin lỗi, chắc chắn Yuki cô đây sẽ bỏ qua và coi như không có chuyện gì cả, bởi vì ngay lúc này đây, cô thật sự quá đói rồi.
Với cái mong đợi đấy, Yuki quyết định lên tiếng thêm một lần nữa.
- Bỏ r-
Hai cái!
Chưa kịp nói hết, Yuki bị chặn họng bằng một cái bạt tay.
Cái tát thứ hai được giáng xuống khiến mọi tiếng cười đùa xung quanh dần vơi bớt, bầu không khí dần chìm vào sự im lặng tột cùng. Okikawa điếc không sợ súng, đưa tay định tát cô phát nữa.
Yuki thấy thế thì cố gắng kìm cơn giận của mình xuống, đôi tay bé nhỏ vẫn còn đang níu giữ mái tóc đẹp tựa tuyết trắng đang bị cầm một cách vô cùng thô bạo, cô nhắm mắt lại tỏ ý không thèm chấp loại người như này.
Bởi vì mẹ đã dặn là không được văng phụ khoa trước mặt người khác, là con gái thì phải thùy mị nết na, khi ra đường thì phải nhường nhịn người ta.
Yuki trong cơn đau, gật gù khi nhớ lại lời mẹ dặn, sau đó thì...
Ngay sau đó, cô hiển nhiên ăn thêm một vả nữa từ bàn tay thon đẹp của Okikawa, tiếng va đập mạnh đến nỗi trên gò má vừa bị tát của Yuki đã xuất hiện một vết bầm nho nhỏ.
Ba cái!
Yuki ngay lúc này đầu óc kiểu như sắp sửa bỏ ngoài tai lời mẹ đã dặn, cô lập tức bỏ tay ra khỏi mái tóc rối bù mặc dù nó bị kéo đến sắp rơi ra khỏi da đầu của mình, nhắm mắt hít một hơi dài.
Thở ra, Yuki đang cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh.
Thế nhưng,
Mái tóc tuyệt đẹp của cô vẫn đang bị nắm lấy một cách đầy thô bạo. Lông mày cô giật giật vài ba cái thể hiện sự bất mãn.
Đ*t m* hình như cái con này đang thách thức sự kiên nhẫn của mình thì phải?!
Má nó, tao nhịn nãy giờ rồi nha!
Mày ngon vả phát nữa xem?!
Yuki nghênh mặt lên, đưa nốt bên má còn lại tỏ ý khiêu khích.
Okikawa lúc này đúng kiểu "Tao ngon thật đấy!!" rồi hồn nhiên vung tay tát một phát nữa vào bên Yuki vừa đưa lên, một cái móng giả của cô ta rơi xuống, dường như nó đã bị gãy. Mọi người xung quanh không ngừng thảng thốt nhìn, một số thậm chí đã rời đi ngay sau đó.
Cái móng tay gãy của cô ta đã rơi xuống cùng với vài ba giọt máu.
Bốn cái!
Yuki vừa chịu xong cái tát, mở miệng, đưa lưỡi lên liếm răng trên một cái, sát khí nồng nặc, Yuki trợn mắt nhìn lên gương mặt đang tận hưởng của Okikawa, trong lòng không ngừng khinh bỉ.
Ara? Thì ra bạn chọn cái chết?!
Mình đã chừa đường sống cho bạn rồi đấy?
Thế mà bạn vẫn còn chọn sai à?!
Oh no thế là không được rồi nhé!
Mình đã nói đến thế mà bạn còn động thủ cơ đấy? Nhể?!
Tưởng thế nào, hóa ra, bạn còn dám tát mình một phát nữa cơ?
Ara ara từ nãy đến giờ là đéo thể nào nhịn nổi rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã không làm theo lời mẹ dặn.
Ông trời ơi, con xin lỗi vì không thể lo tu tâm dưỡng tính, sống đàng hoàng như một đứa con gái.
Chifuyu ơi xin lỗi mày, có lẽ lời giáo huấn lúc này của mày đã trôi vàng dĩ vãng rồi, hic.
Yuki đưa ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn Okikawa, tay phải từ từ đưa nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, trong lòng thầm nghĩ.
"Chúc mừng bạn quay vào ô ăn loz nhé!"
Sau đó, Yuki bật mode đồ sát, ra sức dùng móng tay cấu vào chiếc cổ tay trắng ngần kia đến đổ máu. Okikawa đau quá bèn thả tóc Yuki ra, cô ta ôm tay với vẻ mặt đau đớn sợ hãi la lên.
- Mẹ kiếp!
Vài giọt máu đỏ thẫm rơi xuống, nhưng nó cũng chỉ là vết thương ở ngoài da. Yuki lúc này như vứt lời mẹ dặn vào chuồng cho chó gặm. Cô đưa mắt nhìn một lượt rồi nhanh chóng đứng dậy, vung chân đá vào bụng cô ta một cái thật đau.
- A!
Okikawa khẽ la lên khi đã văng ra xa vị trí ban nãy mình ngồi tầm vài ô gạch nhỏ, đám đàn em của cô ta đang đứng túm tụm lại thấy tình cảnh này thì vội vã đưa tay ra đỡ lấy "chị đại".
Yuki nheo mắt cười một tiếng đầy khinh bỉ, con ngươi đảo quanh nhìn thấy cô ta ôm bụng, đôi mắt nhắm nghiền lại ứa đầy nước, vẻ mặt tràn đầy tức giận, lập tức lên tiếng khiêu khích.
- Ha! Sao thế "chị đại"? Bị đạp một cái rồi ngỏm hả?
Vừa nói vừa cười đểu, còn không ngừng nhấn mạnh hai chữ "chị đại".
Okikawa bên kia đang nhăn nhó vì vừa bị đánh trả khá đau lại thêm combo khiêu khích, lập tức đứng dậy, nhanh chân lao tới kẹp cổ Yuki lại, sau đó liên tục dùng chân đá vào bụng cô.
- Ngỏm nè?! Ngỏm nè?! Ngỏm nè?!
Chất giọng khàn khàn của cô ta lúc này bỗng dưng vang lên thánh thót đến kì lạ, Yuki trong phút chốc lại thất thế vì bị kẹp chặt cổ đang ho sặc sụa vì ngạt khí, hơn nữa còn đang liên tục chịu những cú đá thô bạo vào bụng với một lực khá mạnh, nhăn mày khẽ kêu vài tiếng đau đớn.
Ánh nắng ban trưa nhàn nhạt chiếu qua song cửa sổ in bóng lên trên nền hành lang xinh đẹp, sau đó, gió cuồng nộ thổi, lập tức bầu trời bị mây che khuất hẳn không còn ánh mặt trời nữa.
Ánh mắt Yuki lúc này bỗng dưng lại lóe sáng trong dãy hành lang có chút mù mịt một cách kì lạ, cô nhếch mép khinh bỉ.
Đã tha cho còn cố tình đánh lại cô?!
Lạy trúa trên cao, turn me for what?!
Cái đéo gì xảy ra với não bộ của con nhỏ đối diện vậy?
Cô đã nhẫn nhịn nãy giờ rồi, đá được một cái chưa có sướng chân cũng tha rồi.
Đã thế không biết điều lủi đi đi mà lại còn tự lao lên cắn cô một phát nữa chứ.
Ôi cứu con, con sắp điên lên rồi này trời ơi!?
Rốt cuộc phải làm gì thì con thiểu năng này mới tha con và cho con đi ăn bento hả ông trời?!
Mẹ kiếp,
con bắt đầu quạo rồi đấy nha!
Vừa chửi được một lúc, bỗng thấy cổ mình có chút đau đau, Yuki nhíu mày thật chặt, sự khó chịu đã vọt lên tới nấc thang max level.
Còn mày nữa, cái con Okikawa gì gì đấy này nha!
Bộ thích ăn đập đến thế à hay gì mà tự nhiên chọc cô? Máu M à? Hay bị điên?
Mẹ nó đang yên đang lành đến kiếm chuyện liệu có phải chỉ số IQ có vấn đề không?
Bộ não con này để chưng à?
Trời mẹ ơi, coi bộ là để chưng thật rồi!
Mẹ ơi, cứu con tự nhiên con thấy mệt mỏi quá!
Xuyên không quả nhiên là mệt vcl mà! Ước gì chưa từng xuyên qua đây cho lành.
Mà hơn nữa,
bộ con này là lực điền à?
Nếu không phải thì kẹp đéo gì lâu thế? Chết người mày có trả tiền quan tài không?
Tao còn chưa kịp ăn bento nữa, ít nhất hãy đợi người ta no rồi đòi đánh nhau chứ?
Cái con người gì đâu mà kì cục!
Yuki vừa bộc lộ tâm tư tự kỉ trong đầu vừa điên tiết nhìn lên Okikawa, cô vung tay chọt hẳn một cái rõ mạnh vào phần lá lách ngay dưới nách của Okikawa khiến cô ta vội vàng thả ra vì đau điếng. Sau khi thoát ra được khỏi cái kẹp cổ lực điền đó, Yuki liên tục vung chân đá vào mặt cô ta với một lực khá mạnh, mồm còn không ngừng văng phụ khoa tùm lum.
- Mẹ nó! Mày bị nungwsabcxyz%#$&@%$#
Đám đàn em đang đứng gần đó trố mắt nhìn Yuki đang chửi Okikawa liên mồm không ngơi mà kinh ngạc đầy mình.
Liệu đây có phải Tanaka Yuki mới hôm qua bị họ dập đầu vào bồn cầu không?!
Yuki vừa chửi liên mồm như nòng súng liên thanh vừa quay đầu lại lườm đám đàn em kia khiến chúng nó rén run người, thế nhưng chưa được bao lâu, Okikawa đang ôm mặt từ từ đứng dậy ngay sau lưng Yuki rồi vồ cô ngã ra sàn hành lang tiếp đó thì túm tóc lên tiếp đánh cô.
Yuki bên này trong mồm đã ngưng văng phụ khoa nhưng lại đang ngồi trù ẻo Okikawa, tay chân không vừa liên tục đấm vào mặt Okikawa, thậm chí còn gập đầu gối lại làm luôn một cú one hit vào đầu cô ả rồi nhanh cơ hội lúc cô ta choáng, lật ngược tình thế, đẩy ngã Kara rồi ngồi lên người cô, sử dụng skill liên hoàn tát, mồm vẫn còn lải nhải.
- Mày tát tao 5 cái tao trả mày 50 cái! Mai mốt đừng có mà chọc vào tao con phò non ạ!
Okikawa nằm ở dưới chịu đựng sự phẫn nộ của Yuki mà nhúc nhích không nổi, cô ta mới bị tát vài cái mà sắp ngất ra rồi đây này!
Yuki mặc dù tức thì tức nhưng thấy tình trạng Okikawa như thế thì cũng không đánh nữa, trào phúng cười một cái rồi đứng dậy, phủi váy, chỉnh sửa tóc tai rồi rời đi.
- Mày vẫn còn non và xanh lắm!
Gió thổi, mây bay, nắng vàng gay gắt lại một lần nữa rọi sáng thế gian.
Yuki nghênh ngang bước đi mà không hề biết, đằng sau cánh cửa lớp 3 đang có một người trầm ngâm nhìn cô rời đi với vẻ mặt đăm chiêu.
Hóa ra cô gái này cũng dữ dằn như thế!
...
Tanaka Yuki vội vã chỉnh trang đồng phục đang nhau nhúm vì đánh lộn lại một chút, tiện thể đưa tay vuốt vuốt lại mấy cọng tóc đang rối bù vì bị giật, từ từ bước tới cửa sau của lớp 2, nhanh chóng đưa tay mở cửa rồi chầm chậm nâng chân bước vào.
Đột nhiên,
Ào.
Một luồng nước lạnh lẽo từ đâu đổ ập xuống người Yuki, dội sạch chút máu khô còn vương trên gò má, nhịp thở của cô có chút chậm hơn bình thường.
Cả lớp 2 và mọi người xung quanh đang nói đùa vui vẻ đều đột nhiên lại im miệng lại.
Không gian lúc ấy, tưởng chừng như rơi vào sự im lặng vĩnh hằng.
Cô gái ướt sũng cả người đang run lẩy bẩy vì cái lạnh lẽo của dòng nước ban nãy, từ từ mở mắt ra nhìn xem khung cảnh hiện tại, đúng lúc này, đập vào mắt cô ở hướng đối diện là gương mặt của cô gái ban sáng bị xô bột ụp lên đầu đang mỉm cười kiêu ngạo khiêu khích cô. Chậm rãi đưa tay vuốt mặt, Yuki chợt nhận ra rằng, cái này là xô nước bẩn vừa dùng lau sàn xong!
Tiếng cười nhạo rục rịch vang lên trong lớp, vài người thậm chí còn lấy smartphone chụp lại.
Mùi hôi xộc vào khoang mũi đang hô hấp dồn dập, cơn tức vừa chìm xuống một chút lại dâng lên đến nghẹn họng, Yuki vội vàng điều chỉnh nhịp thở, coi như cho qua chuyện này, một lần nữa, cô không chấp lũ hạ đẳng như này!
Tiếng cười và sỉ vả mỗi lúc lại vang ra xa hơn, từng bước từng bước, Yuki chầm chậm lướt qua cô bạn kia, tiến đến bên chỗ ngồi của mình, ánh mắt có chút phân vân nhìn vào bàn ghế. Đúng lúc cô đổi ý đang định ngồi xuống, một bạn nam trong lớp từ đâu đi lại, cầm chiếc cặp da màu đen đã nhuốm trong bột trắng lên, mở khóa cặp rồi dốc sức đổ hết đồ trong cặp ra.
Yuki "..." Phải nhịn phải nhịn, mình đói quá rồi!
Tiếng gió rít qua khe cửa, chiếc rèm cửa tung bay trong luồng khí chuyển động.
Sau khi mớ đồ cá nhân trong cặp cô rớt rơi vung vãi hết ra, lũ bạn mới bắt đầu ngưng phỉ báng, lần lượt nhếch mép lên cười mỉm chờ kịch hay. Yuki đưa mắt nhìn chiếc hộp bento nằm lăn lóc trên sàn, dường như đã bị vung vãi chút ít. Cô nàng không thèm để tâm tới đứa con trai ngu dốt đang đứng ngay trước mặt, trực tiếp cúi người xuống nhặt hộp cơm lên, sau đó, bàn tay nhỏ nhắn từ từ cầm muỗng múc những phần vẫn còn nguyên vẹn, định đưa vào miệng.
Bộp.
Tiếng động vang lên, muỗng cơm chưa tới họng đã bị hất văng ra ra, Yuki liếc mắt qua nhìn người vừa vung tay hành động.
Cái hộp cơm theo lực tay của con nhỏ bột mì kia mà văng ra ngoài cửa sổ, rớt xuống sân trường phía dưới, Yuki thầm nghĩ nếu có ai xui xẻo đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị rơi một cái đau điếng giữa đầu đúng lúc này.
Yuki chưa kịp đưa cơm vào mồm thì cả hộp cơm đã bị đánh cho văng mất, thậm chí muỗng cơm trên tay còn bị giằng lấy, cô cúi đầu gắng nhịn cục tức, không thèm bảo gì.
Đám người xung quanh kia thấy thế thì được nước làm tới, liên tục chỉ trích, sỉ vả, thậm chí là xé sách vở rồi ném vào người cô, Yuki vẫn cúi đầu im lặng không đáp.
Lạy chúa, nếu lúc này con nhân danh chính nghĩa, đứng dậy cầm ghế quật chết lũ hạ đẵng này, chắc con sẽ không xuống địa ngục đâu đúng không?
"..."
Được rồi, được rồi! Con hiểu rồi.
Người Việt Nam bảo rằng không nói gì có vậy có nghĩa là đồng ý.
Mà Người lúc này lại im lặng không nói gì, chắc có lẽ Người đã đồng ý rồi phải không?!
Vâng, vâng, vâng.
Nếu người đã cho phép.
Vậy thì, con đi đồ sát chúng nó đây ạ!
Tạm biệt Người nhé!
"Gút bai, ai nớp du."
Màn đối thoại tự kỉ kia đã diễn ra trong đầu Yuki một cách vô cùng nhanh gọn lẹ, cô nhếch mép cười lớn một tiếng, quay mắt sang nhìn chằm chằm con nhỏ kia với tất cả sự tức giận, bỗng, cô phát hiện ra một điều. Thì ra, nhỏ tên là Shuji Umi.
Mái tóc màu đen bóng của nhỏ khẽ tung bay theo từng nhịp gió, khuôn mặt vừa phải với chiếc cằm v-line đẹp xinh cộng thêm nước da trắng nõn nà, càng nhìn càng thấy thật hợp với tròng mắt đen cuốn hút xinh đẹp kia.
Umi à tên đẹp đấy!
Dáng người khuôn mặt cũng đẹp đấy!
Cơ mà nhân cách thì như giẻ lau nhà vậy!
Đụng vào cô khiến Tanaka Yuki này bật mode tự kỉ lên tụi mày xác định cmnr đi nhá!
- Ha! Trời đánh tránh bữa ăn, bộ tụi bay không nghe ai dạy vậy à?
Yuki lớn giọng quát, ánh mắt trừng trừng nhìn Umi trước mặt, gương mặt lộ rõ vẻ căm ghét tột độ. Cả lớp 2 lúc này đều ngạc nhiên không thôi, phóng ánh mắt hứng thú nhìn về phía Yuki. Umi bị lườm thì liền cảm thấy Yuki thật quá ngứa mắt, lập tức vung tay tát cô một cái.
Chát.
Tiếng động vang lên, Yuki quay mặt sang một bên, gò má bầm tím có chút đau rát. Từ từ nhếch mép lên, cô quay đầu lại, cười đểu một cái rồi vung tay, tát thẳng mặt Umi một cái rõ mạnh, sau đó còn không thương hoa tiếc ngọc gì, đưa chân rồi dùng hết sức bình sinh mà mình có đạp mạnh vào đầu gối của nhỏ một phát.
Crắc.
- A!
Tiếng xương gãy giòn tai vang lên, Umi khuỵu gối xuống, nước mắt đầm đìa, có vẻ như cô bị gãy xương rồi thì phải?!
Cả lớp giương mắt nhìn Yuki đang đứng giận dữ và Umi đang đau đớn đến chết đi sống lại, vẻ mặt bắt đầu có chút hoảng sợ, thế nhưng Yuki quá mệt mỏi nên không thèm để tâm. Cô dùng tay vơ lấy cái ghế gần đó, cầm nó đập thẳng vào mặt thằng ngáo cần ban nãy đổ đồ trong cặp cô ra và sau đó thì tùy hứng nhìn quanh một lượt rồi vung tay, ném thẳng vào phía đông người nhất trong lớp.
Rầm.
Bầu không khí lúc này rơi vào hoảng loạn tột cùng, mùi máu tươi từ đâu xộc lên đôi chút.
Xử lí xong xuôi, cô cũng theo ý thích chẳng thèm nể nang hay nhìn ngắm ai, trực tiếp vẫy tay tạm biệt rồi khó chịu bước ra khỏi lớp. Đôi tay nhỏ xinh mở cửa rồi đóng nó một cách đầy mạnh bạo.
Sau khi ra khỏi lớp, tâm trạng Yuki sau khi hít vào thở ra cũng đã trở nên thư thái hơn nhiều. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh về sự ồn ào của lớp mình rồi quay gót rời đi khỏi dãy hành lang đó.
Sau vài phút đi bộ, cô bước đến trước một căn phòng, đưa tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào mở ra, mấy cái tủ đồ cá nhân của học sinh liền hiện ra trước mắt.
Yuki nhanh chân bước vào đó rồi đóng cửa lại đàng hoàng, xoay lưng tìm kiếm tủ đồ của mình, sau khi phát hiện nó nằm ngay đối diện cửa sổ, Yuki từ từ sải bước đến.
Vừa bước đến tủ đồ vừa vui vẻ mỉm cười, cô thầm nghĩ bụng.
Dường như cách duy để đáp trả bọn bắt nạt chính là đập nát mặt bọn chúng.
Và sau khi đập nát mặt bọn chúng, chúng ta sẽ cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm hơn nhiều đấy!
Thật sự mà nói, cái lúc nhìn bọn nó bàng hoàng hoảng sợ vì bị quật, trong lòng tự nhiên cô thấy phê hệt như chơi cần hút đá luôn ấy!
Thành thật thì, cảm giác ấy gói trọn trong một từ thôi "Yomost!"
Hí hí, thật là thích quá đi mà!
Yuki vừa tự kỉ như con dở vừa thay quần áo thể dục mùa đông có sẵn trong tủ đồ của mình lúc ấy. Vài cơn gió liu hiu thổi vào, đôi mắt của Yuki chợt lim dim.
Có vẻ như xuyên không là lựa chọn xui xẻo nhất đời rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top