2; khung cảnh trễ học truyền kì
"Và thế là, Yuki đành lòng phải vứt bỏ hình tượng thục nữ của chính bản thân mình quyết tâm sẽ xây dựng lên cách đây tầm ba mươi phút trước, nâng cao chân rồi đạp lên thành cổng trường để mà trèo qua. Khi lên được tới thành ngang trên cùng cổng, Yuki chống hai tay ở hai bên hông, đứng đó cười tươi nhìn Chifuyu hấp tấp đang thúc giục cô mau mau nhanh lên, Yuki đứng trên đó cũng nghĩ như cậu, định bụng nhảy xuống để cùng Chifuyu bước vào lớp, nào ngờ, bất chợt một cơn gió thổi tới, tốc cái váy ngắn ngủn của cô lên..."
...
Xèo.
Miếng trứng cuộn vàng ươm vừa chín tới đang được lật qua lật lại trên chảo dầu nóng hổi, mùi thơm đặc trưng dần dần lan tỏa trong căn bếp nhỏ của căn hộ, Chifuyu tay chân vụng về mãi một lúc sau mới gắp được mấy miếng trứng ra ngoài, dẫu cho chúng nó đã gần như là cháy khét.
Tắt bếp, Chifuyu trên tay cầm cái vá múc canh, mắt liếc sang chiếc nồi trên cái bếp bên cạnh, từng muỗng từng muỗng múc ra một bát súp miso đầy ụ cho thằng nhóc Akira thân thiết cạnh nhà còn đang mải đánh răng rửa mặt ở trong nhà vệ sinh kia.
Lúi húi một hồi lâu mãi cũng hâm nóng xong mớ đồ ăn sáng, cậu nhanh tay bưng chúng ra và đặt trên bàn, Chifuyu quay người đi lại vào trong bếp, một tay với lấy cái chén đang để trên kệ để, tay còn lại mở nắp nồi cơm điện rồi cầm muỗng xới cơm ra chén, lòng có chút suy nghĩ.
Thật lòng mà nói, cậu có chút ấn tượng nhỏ với cô gái ban nãy.
Cậu từng nghe Akira kể, chị của thằng nhóc là một người rất dịu dàng và lễ phép, tính cách có chút hướng nội, thậm chí còn có chút nhút nhát nữa kìa. Mặc dù là cả hai chưa từng nói chuyện thân thiết với nhau từ hồi cô nàng chuyển đến nhưng cũng coi như là có quen biết qua lời kể của Akira. Cậu đã những tưởng cô gái hàng xóm cùng tuổi ấy là một người có cách xây dựng rất đỗi quen thuộc trong mấy cuốn truyện tranh mà cậu vẫn hay đọc.
Ấy vậy mà, cô gái ban nãy mà cậu gặp, đem lại cho người ta một cảm giác khác hoàn toàn với hình tượng truyền thống mà thằng em hàng xóm đã kể cho. Không phải là cậu không tin Akira, bởi vì đã có mấy lần chạm mặt Yuki ở trường trung học rồi nhưng thành thật mà nói, hôm nay được tiếp xúc như này tự nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ vô cùng. Trước đây và bây giờ của cậu ta hoàn toàn khác nhau. Cứ như là...
Cứ như là hai người khác nhau vậy?!
Nhưng làm sao mà...?!
- Này, cậu có thể xới cơm nhanh thêm một chút nữa không, chứ cứ chậm chạp như vậy, cả nồi cơm sẽ nguội hết cả đấy!
Chất giọng thanh thanh ngọt ngào vui vẻ vang lên, Yuki đứng ở ngay sau lưng Chifuyu, hai tay vòng ra sau lưng rồi chắp lại, cúi người cất tiếng.
Dòng suy nghĩ ngờ nghệch bị cắt ngang, Chifuyu khẽ xoay người lại, ánh mắt có chút dao động nhẹ nhàng. Yuki trong mắt cậu lúc này, đứng ngược với hướng ánh nắng hắt ra từ cửa sổ, mái tóc tựa như bông tuyết trắng trong phút chốc khoác lên mình màu nắng ban mai vàng rực rỡ, đôi mái xám tro to tròn, ẩn trong đó có chút vui vẻ vô thường. Chifuyu đứng ngẩn cả người với một bên tay cầm chén cơm mới xới được phân nửa, một bên tay cầm muỗng xới dính lấy tận chục hạt cơm li ti, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, gương mặt bất chợt ửng hồng.
Ngoại hình thế này... không phải là quá xinh đi rồi ấy chứ?!
Yuki trước mặt cậu thì lại không để ý chi tiết như thế, tâm tình vờ vui vẻ vươn tay lấy lại chén cơm và cái muỗng, tiếp tục làm tiếp phần việc còn dang dở của Chifuyu ngây ngốc đang đứng như trời trồng. Bới xong bát cơm cho thằng em lạ mặt, cô liền đặt nó lên bàn cùng với bộ đũa muỗng nhỏ nhắn siêu xinh, rửa tay sơ qua rồi đi vào phòng sửa soạn lại cặp sách một lần nữa.
Cửa phòng ngủ đóng lại cũng là lúc mà Yuki phải ôm ngực thở phào, trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực phập phồng hơi thở làm cho tâm trí cô nàng lo sợ đến phát điên, may mà ban nãy Chifuyu không nhận ra sự gượng gạo trên gương mặt của cô.
Mái tóc ấy...
Gương mặt ấy...
Sự ngỡ ngàng và nét bối rối ấy...
Thật sự là làm con người ta như phát điên lên vậy.
Yuki cúi người ngượng ngùng, bàn tay thon dài ôm trọn lấy gương mặt đang ửng đỏ, nhắm chặt mắt tỏ vẻ vui sướng.
Aaaaa!
Đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.
Hạnh phúc quá đi mất!
...
Phía ngoài này, Akira ngay sau khi chị mình vào phòng thì liền đi ra do bản thân vừa mới thay xong đồng phục, thằng nhóc lúc này liền tiến đến chỗ anh trai hàng xóm đang đứng rồi nhón chân lên kéo tay anh ngồi vào bàn ăn. Chifuyu cũng vì thế mà sực tỉnh khỏi cơn mơ, hớn hở quay sang xoa đầu Akira đang hồn nhiên vô tư ngồi bên cạnh cậu với bát cơm đang ăn ngon lành vừa được chị hai bới cho, giọng điệu hệt như quan tâm bạn bè, cất tiếng hỏi.
- Cơm ngon không nhóc?
Akira đang cắm cúi ăn uống, bỗng nhiên nghe được câu hỏi của Chifuyu liền vui vẻ gật đầu trả lời, ngay sau đó thậm chí còn hào hứng đưa cả bát cơm còn chút ít đang ăn dở dang sang cho Chifuyu đang ngồi cạnh, cười tít mắt mời mọc.
- Ngon chứ! Anh ăn không?
Chifuyu thấy thằng nhóc thế liền cười trừ rồi nói.
- Thôi, anh mày xin kiếu. Nhóc cứ ăn cho thỏa thích đi.
Akira nghe thế cũng chẳng bảo ban gì nữa, cúi xuống rồi im lặng, chỉ chuyên tâm vào công việc ăn uống của mình. Thằng nhóc ăn xong cũng biết đường cất bát đũa, xong xuôi thì rửa tay, rửa miệng. Sau đó, Akira lễ phép chào cả hai rồi chạy vọt đi học.
Yuki lúc này ló đầu ra khỏi phòng mình, quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi xách cặp, bước ra khỏi phòng.
Chifuyu bây giờ vẫn còn ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, một tay chống cằm nhìn theo hướng mà thằng em vừa vội chạy vụt đi để rồi quên đóng cửa, tâm tình vô tình nghĩ tới Yuki mà bỗng nhiên vui vẻ hơn một chút, cứ say sưa nhìn ra ngoài.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ trơn tru vang lên giữa không gian lặng như tờ chỉ có mỗi tiếng gió ngoài khe cửa.
Chifuyu một lần nữa giật mình nhìn lên người vừa dùng ngón tay gõ cốp cốp vào mặt bàn ăn bóng nhoáng, cậu nhíu mày, ánh mắt có chút khó hiểu.
- Cậu gõ cái gì vậy?
Yuki nhìn người con trai trước mặt mình, có chút đỏ mặt nhưng vẫn ra vẻ kiêu kì mà nhướn mày hỏi lại.
- Cậu nghĩ ngoài cái bàn ăn ra thì tôi gõ được cái gì nữa à?
Chifuyu nhìn Yuki đang nhướn mày hỏi vặn lại mình, vẻ mặt có chút hoài nghi nhân sinh.
Rất dịu dàng?
Lễ phép?
Hướng nội?
Nhút nhát?
Trời đất có cái vẹo ấy!?
Nhìn xem, cậu ta còn biết hỏi vặn lại cậu cơ mà, nhút nhát cái gì hả trời?!
Thậm chí một bên tay còn đang chống hông và hai chân dựng lên cái tướng đứng còn đàn ông hơn cả cậu kia kìa.
Nhìn chả biết là con gái hay con trai nữa.
Chifuyu liếc nhìn đôi chút gương mặt của người đối diện, đơ ra và rồi khẽ vuốt mặt.
Akira ơi chị em nay coi bộ bị quỷ nhập rồi!!!
- Ý tôi không hỏi cậu gõ lên cái gì mà là gõ vì cái gì?
Chifuyu có chút bực dọc, liền bày ra vẻ mặt nhăn nhó mà trả lời.
Yuki thấy sắc mặt Chifuyu như thế cũng không lắt léo hỏi vặn vẹo ngược lại cậu chàng làm gì, lập tức thành thật trả lời, trong lòng khẽ phì cười thầm.
- Tôi gõ để gọi hồn cậu tỉnh dậy rồi đi học ấy. Sắp trễ đến nơi rồi kìa!
Chifuyu nghe vậy rồi cũng gật gù không bảo gì nữa, cậu cũng ngẫm thấy cũng đúng nên liền thuận theo cô bạn mà đứng dậy khỏi ghế, bước ra cửa chuẩn bị đi học.
Chifuyu đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, tự nhiên khựng lại một cái tựa như vừa nhớ ra điều gì đó.
Sáng nay lúc cậu ra khỏi nhà là lúc 7 giờ 50 phút, mà nãy giờ lang bạt trong nhà Yuki cũng hơn 30 phút rồi, có khi nào...?
Chifuyu nghĩ tới đây, vẻ mặt có chút hốt hoảng, vội vội vàng vàng lên tiếng hỏi Yuki.
- Này Tanaka-chan mấy giờ rồi vậy?
Yuki nghe tới hai chữ "Tanaka-chan" thoạt đầu còn ngơ ngẩn vì tưởng không phải gọi mình, một lát sau vừa bước ra khỏi cửa mới biết đúng là gọi cô, Yuki chầm chậm nhìn qua chiếc đồng hồ treo trong nhà bếp, ngây thơ trả lời Chifuyu.
- 8 giờ 15 rồi. Sao vậy?
Chifuyu nghe xong đưa tay đỡ trán một cái, vẻ mặt tựa như đóe còn gì để nói, chán nản cất tiếng.
- Sao trăng cái gì nữa? Chuẩn bị chạy đi kìa! Trễ học rồi.
Yuki nghe xong vừa khóa cửa nhà, giật mình tựa như vừa nhớ ra cái gì đó.
Chết mẹ. Nãy Shiki có bảo là 8 giờ vào học...
Chifuyu ngán ngẩm nhìn con nhỏ hàng xóm vẫn còn đang giật mình hú hồn đến ngơ ra chẳng nói gì cả, liền nói một hai câu rồi đưa tay nắm lấy chiếc cổ tay trắng ngần, lập tức kéo cô chạy xuống khỏi dãy cầu thang rồi lao đi mất hút.
Chậc. Có hơi ngượng nhưng mà đành vậy.
Yuki bị kéo đi đột ngột, mất tận một lúc sau mới hoàn hồn lại được, cô cảm tưởng thanh âm giọng nói của Chifuyu vẫn còn văng vẳng bên tai mình, chạy phía sau cậu bạn khẽ cười một cái. Trái tim khẽ doki doki vài phát.
- Thôi nào, còn ngơ ra đó làm gì?! Để tôi giúp cậu đến trường nhanh hơn này!
...
Khoảnh khắc cả hai kéo tay nhau chạy đến trước cánh cổng cổng trường học đã sớm đóng lại từ lâu, chiếc đồng hồ to lớn ở giữa tòa phòng học chính vừa điểm 8 giờ rưỡi đúng, thành ra hai đứa đã mất gần như là một tiết học. Mặt đối mặt, bốn mắt mải nhìn nhau đến độ muốn lé cả lên thì Chifuyu lẫn Yuki liền cùng nhau đưa ra quyết định sẽ trèo cổng để vào trường học thay vì đứng nhảy lon ton ngoài để gọi ông bảo vệ đang mải nằm ngủ ngáy khò khò.
Cơ mà chính là bởi vì chiều cao của cả hai đứa đều quá hạn chế, nên không thể nói trèo là có thể trèo vào ngay được. Nhưng mà có lẽ cái gì cũng có ngoại lệ cả.
Tuy là được xem là lùn hơn so với mọi người trong bang, nhưng mà với mấy nhỏ lùn tịt chính hiệu như Yuki, Chifuyu đã được xem là cao vút rồi.
Chính vì thế mà so với cô nàng loay hoay mãi vẫn chưa trèo qua khỏi cái cổng 1m50 do cô chỉ mới có 1m49, Chifuyu cư nhiên là dễ dàng trèo qua nó vì lợi thế chiều cao cộng với võ công cao cường của bản thân mình.
Yuki nhìn con người đang ngao ngán nhìn mình trèo mãi cũng không qua nổi liền nổi lòng tốt tính bước tới giúp đỡ trong lòng bỗng nhiên tức tối, nổi lên lòng mong muốn thể hiện bản thân.
Làm sao có thể mất mặt trước người yêu tương lai được chứ trời?!
Và thế là, Yuki đành lòng phải vứt bỏ hình tượng thục nữ của chính bản thân mình quyết tâm sẽ xây dựng lên cách đây tầm ba mươi phút trước, nâng cao chân rồi đạp lên thành cổng trường để mà trèo qua. Khi lên được tới thành ngang trên cùng cổng, Yuki chống hai tay ở hai bên hông, đứng đó cười tươi nhìn Chifuyu hấp tấp đang thúc giục cô mau mau nhanh lên, Yuki đứng trên đó cũng nghĩ như cậu, định bụng nhảy xuống để cùng Chifuyu bước vào lớp, nào ngờ, bất chợt một cơn gió thổi tới, tốc cái váy ngắn ngủn của cô lên...
Rào rào.
Các tán lá xung quanh đó va vào nhau phát ra âm thanh đóe thể vui tai hơn ngay lúc này.
Yuki vừa bật nhảy từ thành cổng trường xuống, gió liền tốc bay váy lên khiến cho Chifuyu đang đứng dưới đó sốt ruột ngơ ngác nhìn, máu mũi chẳng biết từ đâu chảy ra.
Yuki từ từ đứng lên hẳn hoi, đưa mắt nhìn Chifuyu đang luống cuống chùi máu mũi, mặt đỏ bừng bừng dưới bầu trời xanh biêng biếc.
Bốn mắt lại nhìn nhau đắm đuối đếch dứt ra được, bầu không khí im lặng từ từ trồi từ dưới đất lên, bao trùm lấy hai người.
Chifuyu "..." Mẹ kiếp màu trắng à? Cậu cứ coi như là tôi mù rồi đi cũng được đấy Tanaka-chan à?!!
Yuki "..." Cha má ơi kiếp này coi như bỏ! Ai đó hãy lái xe lao tới đây tông tôi cái bùm đi màa!!!
Mất tận một lúc sau đó, cả hai mới trấn tĩnh tinh thần lại, cùng nhau bước vào hành lang chứa tủ giày ở tầng trệt được.
Baji Keisuke ngồi trên phòng học từ từ nhìn xuống sân, phát hiện thấy thằng bạn chí cốt đang đi cùng với gái bên lớp 2 bèn cười nham hiểm trong lòng.
Thế này là có cái để chọc cậu ta rồi kekee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top