14; chút chill cho ngày cuối tuần

Yuki hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nắng hệt màu tóc của Chifuyu, mái tóc trắng như tuyết được búi lên cao trông vô cùng gọn gàng, nhưng cũng vì thế mà để lộ ra chiếc khuyên màu lam nhạt bên tai phải, kết hợp với một chiếc váy dài màu trắng sữa và đôi tất hệt như màu mái tóc. Nhỏ nhanh tay vơ lấy cái ví tiền được đặt trên kệ giày, chậm rãi quay đầu lại nói với cậu và anh mấy câu.

...

Hè sắp sang.

Tiếng ve sầu kêu vang inh ỏi dưới tán gốc cây, cánh bướm dập dờn lượn ngang qua một tòa nhà tập thể quen thuộc nọ.

Cái nắng nóng oi ả xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt ngoài cửa sổ, rọi lên người chàng trai đang cắm cúi tính toán, mồ hôi không ngừng túa ra vì thời tiết quá bức bối. Chifuyu khẽ nhăn mày một cái, cậu ngáp một hơi dài và sau đó với tay lên ly nước ép mát lạnh trên bàn được đặt ngay bên cạnh tay trái của mình, đôi môi khẽ chạm vào vành ly thủy tinh lạnh buốt, cậu uống một hớp nhỏ và rồi đặt lại nó xuống bàn, đầu óc tiếp tục tập trung để giải bài toán trước mặt.

Tiếng quạt máy không ngừng vang lên mấy tiếng lạch cạch hòa lẫn vào tiếng nhạc mà Yuki đang bật, nhỏ không ngừng ê a hát theo bằng chất giọng lóng ngóng của mình.

Baji ngồi ở hướng đối diện Chifuyu, lưng hướng ra phía cửa chính, anh đã mặc kệ thời tiết oi ả và cố gắng hết sức để hoàn thành bài văn của mình từ đầu buổi học cho đến tận bây giờ. Mái tóc đen mượt mà của anh được Yuki búi lên gọn gàng kết hợp với một cái kẹp càng cua tránh để nó lòa xòa xuống và bết lại khiến cho anh bực bội muốn cắt phăng nó đi. Baji nhanh chóng đưa bút đặt dấu chấm hết cho bài văn của mình sau gần 2 tiếng đồng hồ cố gắng không ngừng nghỉ, anh hào hứng đưa nó qua cho Yuki và Chifuyu nhận xét, những tưởng sẽ được cả hai khen ngợi hết lời, nào ngờ lại nhận về một trận cười lớn đầy hả hê của cậu và nhỏ.

- Hahaa, Baji này, mày viết cái gì vậy? Chữ này là "nghỉ" hay là "nghĩ"?

- Baji-san ơi chỗ này viết sai rồi, là "ngủ" chứ không phải "ngũ".

- Lại còn có cả chữ "tró" và "chời" nữa chứ?! Hí hí hí...

- Thôi nào, Yuki, mày cười kém duyên quá đi, khép miệng lại mau.

- Cứ kệ tao đi mà, Chifuyu, hahaa...

Yuki cười, Chifuyu nói, chất giọng của hai đứa nó hòa vào nhau, liên tục vang lanh lảnh khắp mọi góc nhà làm anh có chút nhíu mày nghi ngờ, lẫn đó vào một xíu buồn bã nhỏ nhặt.

Baji sầu não nhìn hai đứa bạn trước mặt cứ lải nhải mãi về các lỗi sai chính tả của mình, anh tiu nghỉu nhận lại cuốn vở, rồi nâng bút lên và bắt đầu nghiêm túc sửa lại lỗi sai dưới sự hướng dẫn của Chifuyu. Còn Yuki thì chán nản ngáp dài một hơi, đôi mắt xám tro lơ đãng khẽ liếc sang nơi bầu trời xanh cao đang ngự trị, cười mỉm một cái. Sau đó, nhỏ lại đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong nhà mình rồi thở dài đầy chán nản, nhỏ chống hai tay lên bàn lấy điểm tựa rồi dùng lực, nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng mình.

Chifuyu đang chỉnh sửa chính tả cho Baji, thấy Yuki đứng lên đi vào phòng như vậy thì liền liếc mắt nhìn qua, trong lòng có chút lưu tâm để ý, song lại hoàn toàn không nói gì, chăm chú tiếp tục công việc của mình.

Baji đang ngồi sửa lỗi thấy Chifuyu thi thoảng lại cứ liếc mắt về phía cửa phòng Yuki thì trầm ngâm hết cả mặt mũi, nhưng anh cũng lặng im chẳng bảo gì, chỉ âm thầm giữ lại trong lòng, chờ dịp tung ra chọc ghẹo Chifuyu cho bõ tức.

- Đây, chữ "trời" phải viết như này này...!

Chất giọng nam trầm ấm đặc trưng vang lên giữa không gian chỉ có tiếng đồ vật lạch cạch di chuyển, Chifuyu nhoài người về phía trước một chút, ngón tay nhỏ nhắn ẩn sau chiếc áo dài tay vừa chỉ vào lỗi sai của Baji vừa nói và rồi cầm bút sửa lại. Sau đó, cậu ngồi ngay ngắn lại và vươn vai một cái, cười tươi.

- Thế là xong rồi nhỉ? Chuyển qua học toán cùng với tao đi này.

- Ờ.

Baji đang dò lại bài văn của mình, nghe Chifuyu đề nghị xong thì không suy nghĩ gì mà liền gật đầu, anh lập tức gấp cuốn vở viết văn lại và lục lọi trong chồng sách vở đặt ngay cạnh nơi mình đang ngồi, nhanh tay lôi ra một quyển sách toán kèm vở bài tập. Baji không nhanh cũng không chậm, vươn tay đặt nó lên trên bàn.

Đúng lúc này, Yuki cũng mở cửa phòng và từ từ đi ra. Tiếng cót két quen thuộc của cánh cửa vẫn vang lên như thường lệ, Tanaka chầm chậm bước về phía cánh cửa chính. Baji và Chifuyu đang làm bài cũng phải quay mặt ra nhìn nhỏ một lượt. 

Yuki hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nắng hệt màu tóc của Chifuyu, mái tóc trắng như tuyết được búi lên cao trông vô cùng gọn gàng, nhưng cũng vì thế mà để lộ ra chiếc khuyên màu lam nhạt bên tai phải, kết hợp với một chiếc váy dài màu trắng sữa và đôi tất hệt như màu mái tóc. Nhỏ nhanh tay vơ lấy cái ví tiền được đặt trên kệ giày, chậm rãi quay đầu lại nói với cậu và anh mấy câu.

- Cũng gần trưa rồi nên tao ra siêu thị mini gần đây mua đồ chút, nhờ hai đứa mày trông nhà hộ tao nhé, nếu đói thì cứ lấy peyoung tao trữ sẵn trong cái tủ đằng kia kìa.

Vừa nói liên hồi nhỏ vừa chỉ, ngữ điệu có chút gấp gáp vội vàng.

Baji đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe Yuki nói xong cũng quay đầu lại nhìn về cái tủ mà nhỏ vừa đưa tay chỉ vào, anh cau mày nhìn nhỏ, vẻ mặt có chút không bằng lòng nói.

- Yuki này, tụi tao với mày làm bạn với nhau tuy chưa lâu nhưng mà mày cứ bỏ tiền túi ra mua peyoung chỉ để đãi tụi tao ăn thì ngại lắm luôn, tao nói thật đó.

Chifuyu im lặng nghe anh nói, song, cậu cũng gật đầu đồng ý với anh, ánh mắt kiên định nhìn Yuki làm cho nhỏ đột nhiên cảm thấy hơi khó xử.

- Baji-san nói đúng đó, mày cứ làm vậy thì tụi tao ngại lắm.

Nhỏ nghe hai người nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo, Yuki đưa tay gãi đầu mấy cái, nhỏ nheo mắt rồi nặn ra một nụ cười thật tươi và cất tiếng, không biết tự lúc nào mà gò má đã phiếm hồng.

- Thì... tụi mày cũng đã giúp tao nhiều mà, lâu lâu đãi một tí cũng có làm sao đâu?

- Lâu lâu của mày là ngày nào cũng có đó hả?

Chifuyu nhăn mày nhìn nhỏ, cậu bĩu môi nói, sau đó liền uống thêm một ngụm nước ép nữa, vẻ mặt có chút lâng lâng vì sảng khoái, nhưng trong mắt Baji thì nhìn cậu cứ như chơi đồ.

Yuki nghe Chifuyu nói thế cũng không cáu gắt phản bác hay bực bội la lối gì, chỉ cười hề hề một cách đầy tinh nghịch và đáp lại bằng một tông giọng lơ đễnh cực kì. Bởi vì nhỏ hiểu những điều Chifuyu nói đều là sự thật và có ý bảo nhỏ đừng mua peyoung đãi cậu và anh nữa, nhưng mà lần nào nhỏ cũng chỉ cười cho qua chuyện. 

Dù thời gian cả ba bên nhau không quá lâu nhưng mà nó đủ dài để nhỏ có thể hiểu được cái tính cách thẳng thắn của Chifuyu.

- Thôi, tao đi đây nhá. Nếu trưa quá mua về thì cũng không nấu kịp đâu.

Baji và Chifuyu nghe nhỏ nói xong thì đồng loạt thở dài, đưa mắt chán nản nhìn nhỏ, đúng là nhỏ cứng đầu quá đi mất thôi, lần nào nói đến vấn đề này thì cũng như lần nào. Baji ngao ngán đưa mắt nhìn Yuki và đáp.

- Đến chịu mày rồi đấy, nhớ đi đường cẩn thận.

- Hai hai~

Nhỏ nghe xong tinh nghịch đáp, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoay tay nắm cửa rồi đẩy ra, vạt nắng trưa tuy oi ả nhưng bao giờ cũng trắng trong đến lạ, nó hắt lên bờ vai gầy rộc của nhỏ làm nhỏ trông cứ như một nữ chính bước ra từ trong bộ manga shoujo ngọt ngào nào đó, vô tình khiến Chifuyu ngơ ngác ngước mắt nhìn theo. Cậu cất tiếng cùng với đôi má đã phớt hồng nhẹ nhàng.

- Đi cẩn thận, coi chừng cảm nắng.

Yuki vừa xỏ dép vào chân, bước được vài bước gần ra khỏi cửa, nghe Chifuyu nói thế thì liền lập tức quay đầu lại, đôi mắt xám tro ánh lên tia dịu dàng thấy rõ, gò má đượm tình mang một màu hồng đỏ rực rỡ, khóe môi anh đào nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, nhỏ mỉm cười, một chốc ánh nắng đã rọi vào, làm cho nhỏ đã xinh đẹp nay còn thêm phần tươi tắn.

- Cảm ơn mày, Chifuyu~

Thật đẹp quá!

Chifuyu ngẩn ngơ nhìn nhỏ, gò má không biết tự lúc nào lại được tô lên một màu hồng hồng cực kì đáng yêu, chỉ tiếc rằng Yuki ở xa quá, thị lực nhỏ khá yếu nên không nhìn rõ được, nhỏ chỉ có thể cười tươi vẫy tay chào cậu và bước ra khỏi nhà.

Chifuyu ngẩn ngơ, nhịp đập trong lồng ngực không biết từ lúc nào mà lại hẫng mất vài giây.

Baji nãy giờ thầm lặng quan sát, anh vừa quay sang đã thấy vẻ mặt của Chifuyu như thế liền nhếch môi cười khinh một cái, vươn tay đập vào vai cậu mấy cái chẳng biết là có ý gì.

- Giờ nghiệp quật đã tới rồi! Mày không thoát được đâu con trai.

Chifuyu nghe anh nói, trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực và đầu óc đang ngơ ngẩn ra bay bổng tới tận phương nào tưởng chừng như sực tỉnh, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân lại và quay sang Baji đang cười khúc khích, cau mày nói.

- Không dám, tao đã thoát được rồi đây.

Anh nghe cậu nói xong, không kìm được mà bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan văng vẳng ra tới tận ngoài ô cửa sổ, làm cho mấy chú chim bồ câu đang đậu gần đó giật mình mà vội vàng vỗ cánh bay đi mất. Baji cười ra cả nước mắt, anh biết cậu hay đọc truyện tranh nhưng lại không ngờ cậu ngu ngơ như thế này đây. Cơ mà trường hợp này, không biết nên gọi là ngu ngơ hay cố chấp đây?

- Thôi ông ơi, thích thì nói đi còn bày đặt.

- Không phải mà.

Chifuyu nghe Baji nói mà cứ liên tục mếu máo chối đây đẩy. Cậu đỏ mặt không nói không rằng đứng lên rồi nhanh chân tiến đến cái tủ cất peyoung và lấy nó ra, sau đó tiến bước lại gần nhà bếp để lấy đũa cùng một cốc nước đầy.

Baji bên này chống cằm nhìn theo hướng Chifuyu đang làm việc, anh ngao ngán ngáp dài một hơi, trong lòng thầm than thở mà nghĩ ngợi.

Nếu đây mà là biểu hiện của sự ngu ngơ thì thật tội cho nhỏ quá.

Còn nếu đây mà là biểu hiện của sự cố chấp thì cũng tội cho nhỏ quá.

Nói chung quy lại, cái quỷ gì trong suy đoán của anh cũng đều là tội cho nhỏ cả.

Nhưng mà đó có phải lỗi của anh đâu, trách thì phải trách nhỏ đã thương Chifuyu chứ?!

"Yuki ơi là Yuki ai biểu mày thương ai lại không thương, thương ngay thằng đầu pông cải ngáo ngơ này cơ chứ?!

Này là lỗi mày chứ không phải lỗi tao đâu nha."

Baji cứ nghĩ đến rồi lại ngồi tự cười một mình như thằng dở, vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi hai đứa nó về chung một nhà và ầm ĩ một trận, còn anh và Kazutora thì luân phiên nhau cười vào mặt hai đứa nó, sau đó sẽ còn có cả Mikey, Draken, Ema,... mọi thứ lúc ấy sẽ rất đẹp đẽ và thú vị cho mà xem.

Phải đó, mọi thứ lúc ấy sẽ rất đẹp.

Nếu còn có Kazutora...

Anh đang ngơ ngác cười ngốc, đến đây thì đột nhiên trong lòng lại trầm lại đôi chút, trái tim thì hệt như có một lực nắm bóp nghẹt, đau lòng, khó thở.

Anh trầm mặc, đáy mặt hiện lên một tia hối hận muộn màng nhưng rất nhanh nó đã biết mất.

Anh đưa mắt nhìn tia nắng đang lan rộng đến chỗ mình, đột nhiên nghĩ đến một viễn cảnh quen thuộc trong hồi ức đã phủi bụi của mình, sực nhớ ra bản thân đã từng ước,từng không ngừng cầu nguyện rằng...

Nếu như có một phép màu, anh đã ước gì "ngày hôm đó" sẽ không diễn ra...

Phải, là "ngày hôm đó"...

Nêu không có "ngày hôm đó" Kazutora cũng không có như bây giờ...

Baji tự nghĩ rồi lại tự sầu, đợi tới lúc Chifuyu ân cần bưng đồ ăn ra thì anh đã sầu gần chết rồi. Cậu thấy anh như thế cũng không nói khịa anh hay gì chỉ chậm rãi đặt đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng quay sang anh lay vai, cười mỉm đầy dịu dàng và nói, mọi thứ diễn ra thuần thục và nhanh gọn cứ như thể đây đã là một chuyện rất thường tình vậy.

- Lại nhớ đến "người đó" à?

Baji không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Chuyện của anh, đến ngay cả Yuki cũng nhìn ra thì làm sao một đứa như Chifuyu lại không biết cơ chứ?

Chifuyu thấy anh không đáp cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình và bóc vỏ trộn peyoung.

Giọt nắng len qua tán cây gần đó, liên tục hắt vào bóng lưng vừa vặn của Chifuyu qua khung cửa sổ nhỏ bé. Tiếng gió xào xạc cũng bắt đầu vang lên.

Baji có chút ngẩn người, anh đánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa, xuyên qua những tán cây là một vòm trời biêng biếc đến lạ, anh khẽ mỉm cười nhẹ một cái, một nụ cười nhẹ đến mức không ai biết là anh đang cười.

Gió lại ngân lên hắt lên gương mặt anh một thứ ánh sáng nhàn nhạt và ấm áp đến thân thương vô cùng, nó khẽ khàng đưa anh vào miền cực lạc của sự nhung nhớ.

Chifuyu đưa mắt nhìn anh mà đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh rạng rỡ bạn nãy của Yuki, gò má bỗng dưng lại được phết lên một màu hồng hào như quả dâu bé nhỏ. Cậu dịu dàng cười mỉm đầy khó hiểu, đáy mắt ánh lên vài tia ngọt ngào, chỉ tiếc rằng cậu không nhận ra.

Ngôi nhà nhỏ lúc này đột nhiên lại chìm vào sự im lặng lạ thường nhưng bầu không khí lại dễ chịu đến lạ, cả Chifuyu và Baji đều không ngừng bay bổng với dòng suy nghĩ dông dài của chính mình cho đến khi tiếng kêu meo meo của con mèo đen Peke vang lên.

Chifuyu giật mình sực tỉnh lại một lần nữa, cậu nhanh tay trộn mì lại rồi đưa qua cho Baji. Baji cũng gật đầu cảm ơn và đón lấy.

Sau đó thì với tinh thần của một kẻ điên quạu quọ đã quay trở lại, anh năng nổ nhe răng ra cười thật tươi, để lộ ra hai chiếc răng nanh thương hiệu của mình, Baji vươn tay tới để xoa đầu Chifuyu mấy cái, vui vẻ nói.

- Thôi, ăn peyoung đi, nhớ là một nửa đó.

- Ừm.

Chifuyu gật đầu nhẹ một cái, cậu cũng vui vẻ nhìn anh mà cười mỉm với một thứ cảm xúc rất chi là kính trọng. Vì anh trong lòng cậu lúc nào cũng rất ngầu và yêu đời.

Baji thấy Chifuyu gật đầu thì liền lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng, anh vừa nhai nó một cách ngon lành vừa không ngừng ca cẩm trời đất nóng bức. Nhưng rồi một chốc sau đó, vẻ mặt anh khẽ cứng đờ lại như vừa sực nhớ ra điều gì đó kì lạ, liền lập tức quay sang hỏi Chifuyu.

- Ê mày, con Yuki đeo khuyên tai hồi nào thế?

Chifuyu tay đang cầm đũa, miệng vừa uống một ngụm nước, nghe anh nói liền ngẩn cả người ra, ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại.

- Khuyên tai? Có hả?

- Ơ cái thằng này, ngó người ta miết mà không để ý à?

- Ngó miết gì? Mới ngó có một cái à... Nhưng mà có đeo khuyên hả?

- Ờ, bên tai phải, một chiếc khuyên đính với một viên đá trông khá giống pha lê, màu lam nhạt.

- Èo, gì nghe ngầu thế? Bộ nhỏ tính làm bất lương à?

Chifuyu nghe anh nói liền ngạc nhiên mà đáp lại, vẻ mặt có chút phấn khởi, nhưng đâu đó lại xen lẫn vào chút lo lắng. Và cậu cũng không hề để tâm cho lắm, tiếp tục gắp một đũa mì cho vào miệng mình, liên tục nhai nhóp nhép.

- Ừ đúng đấy, bữa nhỏ mới định đòi đi gặp Mikey để xin vào Touman...

Baji đưa mắt nhìn lên trần nhà và tập trung vào một điểm cố định như để nhớ ra điều cần nói và rồi cất tiếng đáp, đây là cách mà bình thường anh hay làm để có thể nhớ lại đoạn thông tin mà mình hay đối phương cần một cách chính xác.

- Hểh? Vậy à?

Trái lại với thái độ tích cực của Baji, Chifuyu lúc này lại lơ đãng một cách lạ thường, cậu nhạt giọng đáp cho có, sau đó thì lại miên man chìm vào suy nghĩ, đũa peyoung vừa gắp lên còn chưa được đưa vào miệng.

- ...

Baji chưa kịp nói hết cũng phải quay sang nhìn cậu với vẻ mặt kiểu như "tao khó hiểu mày vcl" rồi vội đưa tay lên day day trán để đỡ đau đầu.

Cái thằng này nay nó bị cái gì vậy??

Tiếng quạt máy không ngừng vang lên như muốn tăng thêm độ hoang mang cho Baji đang nhăn mày khó hiểu nhìn trời ngó đất.

Còn Chifuyu thì như vừa mới load hết được câu nói của Baji, cậu lập tức giật mình quay sang hỏi giật ngược anh như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe không phải là một sự nhầm lẫn.

- Khoan khoan khoan, Baji-san, mày vừa nói cái gì?

- Ờm thì... Yuki muốn vào Touman...?

Baji khẽ nhún vai một cái rồi cười hê hê mấy tiếng đáp lại, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, trong lòng anh thì lại văng vẳng đâu đó hai chữ "trmua hme" tặng cho Chifuyu. Baji lúc này lực bất tòng tâm với Chifuyu vì thái độ mơ màng từ nãy đến giờ của cậu rồi.

Còn cậu chàng bên này thì lại cau mày nhàn nhã đáp, cứ như là trả lời lại cho một câu chuyện sẽ không bao giờ thành hiện thực vậy.

- Nghe có vẻ bất khả thi thật đấy!

- Kì lạ là Mikey cũng gật đầu đồng ý.

- Haizz, may qu-

- Hử? Baji-san? Mikey đồng ý á?

Câu thở phào còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Matsuno lại một lần nữa quay đầu sang hỏi giật ngược, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, ngơ ngác không thôi.

- Ừ.

- ...

Baji gật đầu thành thật đáp, vẻ mặt có vẻ hơi quan ngại.

Chifuyu nghe xong thì há hốc mồm, vẻ mặt như mất niềm tin vào cuộc đời vô đối, vội vàng đứng dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt vài cái cho tỉnh.

Ủa gì? Yuki vào Touman? Mikey đồng ý?

Cậu đã nghe nhầm à?

Baji-san đang đùa à? Hay sự thật nó là thế?

Ôi trời ơi!

Thôi trường hợp này cậu chịu, cái gì chứ cái lùm mía nha mà đòi vào Touman?

Lỡ có đánh nhau hoặc xây xát căng thẳng, nhỏ bị thương hay gì, về cậu cào đầu cho chừa nè.

Cái đồ không biết lo cho bản thân!?

...

Yuki lúc này đứng ở sảnh dưới của tòa nhà tập thể, nhỏ vươn vai ngáp dài một cái, sau đó thì đột nhiên lại rùng mình lạnh sống lưng. Nhỏ vội vàng di chuyển hai tay ôm lấy mình rồi khẽ xoa lấy xoa để vài cái.

Ôi mẹ ơi sao mà lạnh sống lưng thế? 

Bộ có ai vừa nguyền rủa hay chửi bới gì nhỏ à?

Nhỏ nhớ là nhỏ có gây nghiệp hay làm gì ai đâu ta?

Thật là kì lạ quá đi mà!

Ôi trời ơi, thôi đừng nói nữa, thật quá đáng sợ!

Nhỏ vừa ngẫm vừa rùng mình lắc đầu sau đó thì nhanh chân bước ra khỏi khu nhà tập thể.

Vạt nắng ngoài đường trải một thảm trắng trong phớt màu vàng nhạt vốn có của mặt trời chói chang, mấy tán cây bên đường không ngừng dao động nhịp nhàng trong sự chuyển động của làn không khí thanh mát, tiếng ve sầu vang lên hòa cùng với tiếng bước chân của Yuki, nhỏ chậm rãi bước đi dưới bầu trời cao vời vợi.

Thế nhưng nhỏ không hề biết rằng, có một bóng lưng nhỏ nhắn đang lén lút bước theo nhỏ ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top