11; câu chuyện ngày thất tịch

Yuki thở dài một hơi, cô vốn biết rằng Shiki sẽ không trả lời nữa nên đành đặt quả cầu tuyết về lại chỗ cũ sau đó tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, bước vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối.

Khói trắng bốc lên từng đợt từ phía nồi cơm điện đang được cắm phích, tiếng xả nước không ngừng vang lên từ phía bồn rửa. Tanaka tay thì rửa rau nhưng mặt mũi thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.

"...cơ mà cô muốn xuyên vào đây chả phải là vì crush ai kia à?!"

...

Yuki vẫy tay tạm biệt Chifuyu tại cửa nhà cậu bạn rồi mở cửa bước hẳn vào nhà mình, trên miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhép miếng dorayaki ban nãy được Chifuyu bẻ năm bẻ bảy đưa cho.

Cô quẳng nốt mẩu bánh còn lại vào trong miệng sau đó mút sạch sẽ hai đầu ngón tay vừa cầm bánh, chậm rãi tháo giày rồi mang dép vào nhà bước vào trong.

Yuki nhanh chóng mở cửa phòng mình rồi đặt cái cặp lên trên bàn học, đôi bàn tay mân mê quả cầu tuyết, cô đứng dựa vào cái kệ tủ gỗ đựng đồ của mình, khẽ gọi.

- Shiki! Shiki!

"A, tôi đây, tôi đây!"

Tiếng nói vang lên bên chiếc khuyên tai nhỏ bé mà cô không để ý là có tự lúc nào, Yuki hoảng quá giật mình, hất cả quả cầu tuyết lên trên, sau đó lại luống cuống nhảy qua nhảy lại mà chụp lấy.

- Ấy! Ấy! Phù, cứ tưởng rơi vỡ rồi chứ!

Yuki khẽ vuốt ngực, thở phào một cái khi đã chụp được quả cầu, cô khẽ cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh cực kì trong lồng ngực mình, có chút hốt hoảng.

"Vỡ một cái là toang đấy cô gái ạ!"

Shiki lên tiếng, có chút bình thản như không.

Yuki nhíu mày nhìn quả cầu tuyết trước mặt, vẻ mặt như lâm vào hoàn cảnh "giây phút con người ta nghi ngờ nhân sinh", cô lắc đầu cất tiếng.

- Haiz, nếu sau này anh có bất thình lình xuất hiện nơi khác vậy thì nói trước để tôi biết đường chứ? Làm giật mình luôn á!

Shiki lúc này liền cười xuề xòa mấy tiếng.

"Thôi tôi xin lỗi, lần đầu tác nghiệp nên có hơi phèn tí, mong cô thông cảm."

Yuki nghe cậu nói thì có chút ngạc nhiên, cô xoay người bước về phía cửa sổ, trèo hẳn lên bệ mà ngồi, gió chiều thổi qua từng kẽ tóc, mơn trớn trên khung cửa kính thủy tinh trong suốt xinh đẹp, Tanaka vừa đưa mắt nhìn bầu trời vừa ngơ ngác hỏi.

- Hểh? Tác nghiệp? Bộ hệ thống này rộng lắm à?

Shiki ngồi trước màn hình hệ thống, cố gắng lật lật tài liệu, tìm kiếm từ ngữ phù hợp để giải thích cho cô.

"Etou... cũng không hẳn là lớn lắm, nó đại loại kiểu như là máy thực hiện nguyện vọng cho ai muốn thay đổi kết cục một điều gì đó hoặc là ước mong xuyên không này nọ vậy á. Chủ yếu là kiểu giúp đỡ người có mong ước thôi!"

Yuki nghe xong, ánh mắt vẫn dán chặt lên nền trời cam đỏ chóng vánh, nét mặt không đổi, thuận miệng hỏi lại.

- Vậy à?

Shiki gật gù.

"Ừm, chính là bởi vì có người mong muốn thay đổi số phận trong này, nên mới cần đến sự trợ giúp của người xuyên vào, nhưng trong số tất cả những người có mong ước xuyên không đấy, chỉ có cô là xứng đáng nhất."

Yuki nghe được vế đầu còn cảm thấy có chút hứng thú, nghe tới vế sau là muốn té ngửa luôn rồi.

Anh ta nói cái gì cơ?

Xứng đáng á?

- Xứng đáng? Anh đùa tôi à? Một con nhỏ vừa khùng vừa điên, cả ngày chỉ biết học học học như tôi thì có gì mà xứng đáng cơ chứ!

"Xứng đáng chỗ nào đến sau này cô sẽ biết, cơ mà cô muốn xuyên vào đây chả phải là vì crush ai kia à?!"

Shiki nhàn nhạt đáp, với anh, xứng đáng chỉ đơn giản là được hệ thống đánh giá cao khả năng hoàn thành các nhiệm vụ thôi, chẳng hề quan trọng là loại người như thế nào cả. 

Tiểu thư đỏng đảnh?

Học sinh thông minh?

Cô gái bá đạo?

Cảnh sát?

Sát thủ?

Tội phạm giết người?

Đó hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn quy định của hệ thống. Nhưng mà, có lẽ là vì cô gái này khao khát được xuyên không như sinh mệnh vậy, hơn nữa, đích thân "người đó" cũng đã lên tiếng đề nghị như thế nên hệ thống mới chấp thuận để cô ta xuyên vào đây và thực hiện nhiệm vụ.

Yuki lúc này bị nói trúng tim đen liền không muốn đâm sâu vào vấn đề này nữa, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, cô lập tức chuyển chủ đề, muốn hỏi về vị đối tượng đồng hành bí ẩn kia.

- Thôi im đi, nhưng ai là người muốn tôi đồng hành?

Shiki như thể biết được cô sẽ hỏi điều này, vừa nghe xong câu hỏi liền ngay lập tức đáp.

"Một linh hồn."

- Một linh hồn?

Tanaka khó hiểu hỏi lại. Nếu là linh hồn, thì chẳng phải là ma à? Hơn nữa, người biết được số mệnh của thế giới này, chỉ có mình Takemichi, nói như vậy...?

Shiki lúc này kiểu như đã đọc thấu được tâm can của Yuki, cậu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ mập mờ của cô.

"Phải, người này không muốn lộ mặt ngay đâu nên cô cứ từ từ, nhưng cô biết đó, chắc hẳn không phải là Takemichi rồi."

Yuki giật mình cười nhạt một tiếng, có chút hoang mang nhìn vào quả cầu tuyết trong tay.

Bộ anh ta đọc được suy nghĩ của cô à?

- Hơ hơ, tôi có nói là cậu ta đâu...?

Shiki nhún vai đáp lời, như thể đã biết trước được việc Yuki chối bay biến đi điều vừa nảy ra trong đầu mình.

"Thì tôi chỉ nói trước vậy thôi!"

- Ừm...

Yuki ngậm ngừ đáp, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, cô mới cất lời tạm biệt.

- Thế gặp lại anh sau...

"Ừm bye"

Shiki nghe cô bảo thế liền đáp vội, hí hửng chuẩn bị chuồn lẹ trước khi cô nàng kịp nhớ ra điều gì đó vô cùng ảnh hưởng tới an nguy của bản thân.

Và đúng như dự đoán, Yuki đã vô tình sực nhớ ra lí do mà mình gọi Shiki ra mà nói chuyện, lập tức gọi giật ngược lại.

- Ê khoan đã...

Chỉ tiếc rằng, Shiki đã nhanh tay tắt màn hình hệ thống, đắp chăn đi ngủ, kệ luôn lời mà Yuki vừa thốt ra.

- ...

Yuki thở dài một hơi, cô vốn biết rằng Shiki sẽ không trả lời nữa nên đành đặt quả cầu tuyết về lại chỗ cũ sau đó tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng, bước vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối.

Khói trắng bốc lên từng đợt từ phía nồi cơm điện đang được cắm phích, tiếng xả nước không ngừng vang lên từ phía bồn rửa. Tanaka tay thì rửa rau nhưng mặt mũi thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.

"...cơ mà cô muốn xuyên vào đây chả phải là vì crush ai kia à?!"

Lời của Shiki một lần nữa hiện lên trong đầu, bóng hình chàng trai ấy xuất hiện rõ rệt vô cùng trong đầu cô, Yuki đặt tay lên khẽ cảm nhận nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực.

Crush à?!

Có vẻ như quãng thời gian vừa rồi, bởi vì quá choáng ngợp với mọi thứ xung quanh mà gần như, cô đã quên mất điều mà bản thân mình hằng mơ rồi.

Một giấc mơ hoang đường và vô cùng viển vông.

...

- Em về rồi đây!

Akira với vẻ mặt hứng khởi, nhanh chóng mở cửa rồi chạy thẳng vào nhà, cậu bé nhanh chân lần theo mùi hương bước vào trong bếp.

Yuki đang chuyên tâm vật lộn với mớ dụng cụ trên tay, hoảng hốt gắp quả trứng nửa khét nửa sống kia ra dĩa, tươi cười vụng về nhìn Akira đang ngơ ngác như con nai vàng, chầm chầm cằm đũa ngắt đôi miếng trứng ra.

Thứ chất lỏng vàng ươm của lòng đỏ chưa chín liền chảy tràn ra cả dĩa đựng, bầu không khí lúc này thật khó để có thể miêu tả.

- ...

Akira bày ra vẻ mặt bàng hoàng trong phút chốc, lát sau chán nản nhìn đĩa trứng rán tệ hại của bà chị, gắp thử một miếng nhỏ lên ăn sau đó lại ngán ngẩm lắc đầu.

- Chị ơi, dở ẹc à? Chị không biết nấu ăn à?

Yuki nghe thấy thì chỉ biết gãi đầu cười trừ, sau đó thì im luôn chả dám ho he gì nữa. Cô đưa mắt nhìn cậu bé nhỏ xíu thành thục bắc ghế lên rồi cầm dao cắt rau đủ kiểu, bật bếp rán trứng đủ thứ, trong lòng nhục không ngóc mặt lên nổi.

Thành thật mà nói, từ khi xuyên đến đây, ngày nào hai chị em không mặt dày đi xin ăn nhà Chifuyu với nhà Baji cũng là úp mì ly hoặc ăn ba cái bánh ngọt qua ngày.

Nay thử trổ tài một tí mà phải để thằng em mình đích thân vào bếp nấu nướng còn nhuần nhuyễn hơn cô thì thân là chị lớn như cô, phải đảm bảo là nhục gần chớt!

Yuki lắc đầu ngao ngán không thôi.

Haiz, xin lỗi em Akira, chị vô dụng quá mà!

Akira sau khi hăng say nấu nướng và tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cậu lên tiếng rủ rê bà chị vô dụng của mình, vẻ mặt hào hứng hệt như lúc mới vào nhà.

- Này chị, ăn xong hai chị em mình xuống dưới tòa nhà chơi Thất tịch đi!

Yuki vừa cho muỗng cơm vào miệng, vừa liên tục nhai nhồm nhoàm cất tiếng hỏi lại một cách vô cùng ngơ ngẩn.

- Thất tịch?

Akira nghe chị mình hỏi lại vậy thì thở dài một hơi, cậu tiếp tục nói.

- Ừ! Hôm nay là ngày 7/7 mà, ở dưới sân tòa nhà ông bà chủ có tổ chức ấy, khéo chị em mình xuống dưới chơi cho vui.

Yuki ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thì cô cũng gật đầu đồng ý.

- Hừmmm, thế cũng được, dù sao ở nhà hoài cũng chán mà!

- Vâng vậy mình ăn nhanh lên ạ!

Akira hào hứng nói. Thằng bé tươi cười nhanh tay ăn hết phần cơm của mình một cách vô cùng chóng vánh.

- Ừm!

Yuki vội vàng dọn dẹp bát đũa, ánh mắt có chút xa xăm nhìn lên bầu trời đã ngả màu đen tuyền tuyệt đẹp, tâm hồn có chút ngẩn ngơ.

Thất tịch à?

Có vẻ dịp này trời đẹp rồi đây.

...

Yuki mặc một chiếc váy dài với chất vải cotton mỏng kết hợp cùng một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt tỏa nắng. Bàn tay nhỏ gầy khẽ nắm hờ lấy tay của Akira, từ từ dắt thằng em mình ra chỗ bọn trẻ trong khu nhà đang vui đùa.

Akira sau khi nghe thấy tiếng kêu gọi, liền vui vẻ chạy ra cùng với mấy đứa nhóc trạc tuổi nữa, trong đó, Baji và Chifuyu cũng đang đùa nghịch cùng bọn trẻ.

- A, Yuki!

Yuki nghe tiếng gọi liền gật đầu, cô đáp.

- Ừm.

- Ra đây chơi đi.

Chifuyu cất giọng mời mọc, Baji cũng nhe răng toe toét cười rủ rê.

Còn Yuki thì hết nhìn bộ đồ mình đang mặc lại nhìn đám trẻ đang vui đùa, bất đắc dĩ cười gượng một cái, lắc đầu từ chối.

Trời thì nóng, cô thì mặc đồ dày như này đây, bảo ra đùa nghịch thì thà nói cô đêm hôm nhảy vào nồi nước lạnh còn hơn ấy.

Vốn dĩ ban đầu cô định mặc áo phông, cơ mà, do chả kiếm được cái nào đàng hoàng, hợp với chiếc váy dài xinh xắn này cả.

Thế nên là đành lòng mặc hoodie vậy, mặc dù trời đất nóng như quay cuồng ấy.

Cô vui vẻ nhìn mọi người vui đùa, bản thân mình nhàn nhạt thưởng một cốc trà xanh có chút nhẫn đắng, cắn miếng bánh gạo đậm vị nhật bản.

Ôi thần linh ơi, đúng là ngon quá xá!

Tanaka chầm chậm nhai miếng bánh, ánh mắt một lần nữa lại xa xăm nhìn về phía Chifuyu.

Màu pháo hoa tí tách rực rỡ, ánh sáng chợt bừng lên làm tròng mắt xám tro của Yuki có một màu khác thường, cô vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Matsuno.

Mái tóc vàng nhạt, hai bên được giữ màu tự nhiên, đôi mắt xanh ngắt đầy xinh đẹp và thuần khiết, nụ cười rạng rỡ ngây ngốc thu hút ánh nhìn.

Cậu ấy hệt như trong bộ manga đó, hệt như trong giấc mơ của cô.

Tình cảm này trực trào trong lồng ngực, cuộn lên như sóng dữ, bão giông giăng đầy trong lối đi của con tim.

Một lần nữa, cô lại tự hỏi bản thân mình, liệu đây có phải một giấc mơ không?

Yuki lơ đãng nhìn về phía Chifuyu đang vui đùa, ánh mắt có chút dịu dàng ngọt ngào.

Baji đang cười tươi phá phách, vô tình quay sang thì lại bắt gặp phải cái nhìn của Yuki, có chút nghi hoặc.

Cậu ấy quả thật là.

Akira một tay cầm pháo hoa, vui vẻ đưa tay còn lại đang cầm tờ giấy màu nho nhỏ chạy tới, cùng với đó là một cây bút đưa cho Yuki đang mải ngơ ngẩn tận phương nào.

- Chị ơi, viết ước nguyện lên đây này!

- Chị ơi!

- Chị ơi!

- Chị ới ời ơi!

Cất giọng gọi mãi, thằng nhóc vẫn không thấy Yuki có chút động tĩnh gì, Akira liền lập tức laylay người cô.

Yuki có chút giật mình.

- Hả? Hả?

Akira thấy chị mình ngơ ngác, phồng má phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi.

- Em gọi chị nãy giờ rồi á! Chị có sao không?

Yuki nghe em mình hỏi thì cười nhẹ đầy miễn cưỡng, cô gật gù mấy cái.

- À ừ không sao. Mà có gì á?

Akira nghe chị mình nói vậy thì hồn nhiên đưa tờ giấy ra cho cô, vô tư bảo.

- Tờ giấy này nè, chị mau viết điều ước lên để em treo lên cây tre đi.

- Hả?... À... ừ.

Yuki gật đầu vội đáp, sau đó nhìn Akira lon ton chạy ra chỗ đám trẻ, trước khi chạy đi còn không quên bảo chị gái hãy gọi mình sau khi viết xong.

Tanaka có chút mơ màng.

Điều ước à?

Nếu có thể, nếu đây là hiện thực, không phải là một giấc mơ, 

thì cô sẽ ước, chỉ duy nhất một điều mà thôi...

Tờ giấy màu được cầm trong tay Yuki có chút nhàu. Cô liền đưa tay miết nhẹ lên mặt giấy giúp nó phẳng lại, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng.

Màu vàng này...

Giống màu tóc của cậu ấy thật đấy.

Đúng lúc cô đang ngẩn người ra với tờ giấy viết điều ước mang sắc vàng nhạt trên tay, trời đột nhiên đổ mưa.

Tiếng mưa va vào mái nhà và mặt đất, tí tách trên những tán cây xanh mướt. Yuki đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Cả Baji, Chifuyu và đám trẻ con lẹt đẹt chạy vào căn phòng nhỏ mà Yuki và ông bà chủ đang ngồi, miệng mồm liên tục kêu ca.

Ánh mắt của Yuki ngay lúc này vẫn ngang nhiên dán lên người Chifuyu, mặc kệ Baji bên cạnh vừa bước vào đã té cái bịch rồi đang oai oái cầu cứu cô.

Chifuyu thấy Yuki đang nhìn mình, liền chạy tới, ngồi xuống cạnh Baji rồi cất lời.

- Chán nhỉ? Đang vui thì trời mưa.

Yuki nghe vậy, trái tim khẽ nhộn nhạo đôi chút, cô bất giác nở nụ cười đáp.

- Ừm, chán thật đấy.

...

Sau khi ngồi tám nhảm cùng với nhau một lát, mọi người ai nấy cũng đều quyết định về nhà của mình, Yuki và Akira cũng không ngoại lệ.

Nhìn cậu bé nằm trên giường liu thiu ngủ, Yuki cũng đành nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi về phòng của mình. Ngoài trời cũng đã ngớt mưa. Vạt mây đen u ám ban nãy đang dần dần tản ra.

Cô ngồi trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn vì sao lung linh ngoài kia đang tỏa sáng.

Tình cảm này vẫn còn trực trào trong lồng ngực cô.

Từng giây từng phút, nó nồng cháy và chua xót đến lạ.

Cô biết, rằng là bản thân mình ngay lúc này nên giữ tình cảm này lại cho riêng mình bởi vì một ngày nào đó không xa, cô sẽ quay trở về thế giới thật sự của mình, cô biết rất rõ điều đó, thế nên, cô mới làm ngơ những hành động tưởng chừng như là vô tình ấy, từ đầu đến giờ.

Cũng có thể, là do cô đã quên...?

Yuki ngây ngốc nhìn lên vì sao lung linh nhất trên nền trời đêm, vuốn tay ra như thể muốn chạm vào nó.

Ngọn gió đêm mang theo sự lạnh lẽo khẽ lùa qua, mơ màng luồng vào từng lọn tóc của cô, cây tre nhỏ cắm trong phòng đặt trên bàn học có chút dao động, làm cho tờ giấy treo trên đấy cũng rung rinh đung đưa theo.

Tanaka khẽ kéo cửa sổ lại, cô trèo lên giường, đắp chăn lên người, trước khi nhắm mắt ngủ, trên khuôn miệng còn văng vẳng lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.

Đêm sao tĩnh mịch thanh vắng

Liệu người có còn mơ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top