10; nhiệm vụ đầu tiên

[Nhiệm vụ đầu tiên: Can thiệp vào trận solo của takemichi và kiyomasa] Đồng ý/Từ chối

Tiếng thông báo điện thoại vang lên đầy ồn ã khi Yuki, hay nói cách khác là Hạ Ly vẫn mải mê đứng ngắm nghía trận đấu bên dưới.

Tanaka giật mình bừng tỉnh, cô ngơ ngác rút lấy chiếc điện thoại để trong túi áo đồng phục ra, lướt nhìn sơ qua dòng thông báo rồi lơ đãng bấm vào chữ "Đồng ý" màu xanh nước đầy xinh đẹp.

Khi tiếng "Xác nhận đối tượng đã nhận nhiệm vụ." vang lên khỏi loa ngoài của điện thoại, Yuki mới hoàn hồn, một lần nữa nhìn lại vào cái thứ chết tiệt mà mình vừa gây ra.

Mẹ kiếp điên thật rồi!

...

- Hểh? Thế là mày đứng ngoài hành lang cả sáng nay luôn á hả?

Chifuyu đi bên cạnh Yuki, vẫn như thói quen thường lệ mà đút tay vào túi quần, chiếc cặp đi học được đeo vào vai trái và hướng về phía sau lưng, cậu bạn vừa nghe Yuki than thở vừa thảng thốt quay sang nơi cô đang dừng chân nghỉ cho đỡ mỏi, hết sức bất ngờ la lên.

- Ừ phải đó, nếu mày mà không gọi chắc tao đứng đó ngủ tới tận tối muộn mất! Mà mày kéo tao đứng dậy với, tê chân quá, tao đứng không được.

- Ừm.

Yuki đang ngồi thụp dưới đất, nhăn nhó lên tiếng rồi cười khì. Chifuyu đang đứng ở phía trên. nghe được lời cầu khẩn của Yuki nên cũng cúi xuống đỡ cô bạn đứng dậy, Tanaka cũng dựa theo lực đẩy của Chifuyu mà đứng lên, đôi chân đang tê mỏi của cô hơi mất đà khuỵu xuống một chút. Chifuyu trong lúc ấy vẫn đỡ lấy người cô, cậu cất tiếng hỏi.

- Này, mày có sao không đấy?

Yuki khe khẽ lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn mạnh bạo tự đấm vào đầu gối của bản thân mình mấy cái, cô lên tiếng.

- Mày có thể đỡ như này một chút được không ấy? Chân tao tê quá, đứng liền thì không nổi...

Chifuyu đang ngó trời ngắm đất, đột nhiên nghe cô bạn nói vậy thì cúi xuống, đôi mắt màu xanh khẽ liếc qua thì thấy sắc mặt của cô bạn không được tốt mấy, cậu không nghĩ ngợi gì mà liền gật đầu đồng ý. Matsuno từ nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế hơi khom người xuống như vậy để cho Yuki có chỗ mà tựa vào.

Tanaka lúc này vẫn không ngừng đấm vào đầu gối của mình cho đến khi cả hai tay đều mỏi nhừ và có phần đau rát, cô cau mày nhìn đôi chân vì chuột rút đang khuỵu hẳn xuống, tâm trạng Tanaka bây giờ đang hơi bị khó chịu với đôi chân yếu ớt này rồi đấy, trời đất ơi. Nếu có thể, tối nay về cô sẽ ăn cả nồi cơm rồi béo lên cho bõ tức.

Chứ nghĩ sao mà chân tay của thân chủ hệt như cái que á, thậm chí đến cả người cũng ốm nhom à.

Mặc dù ghét phải nói đến, nhưng, một nhân vật quần chúng như Okikawa Kara, cơ thể còn đầy đặn và đẹp đẽ hơn cô nhiều luôn ấy.

Còn cô, nhìn lại thì...

Aaaa! Nói tới là tức rồi á!

Sao chủ thân thể này lại có thể có một thân hình yếu ớt đến độ này cơ chứ hả trời?!

Tay chân nhỏ xíu à, hễ đứng ngồi lâu la một tí, không chuột rút thì cũng bị tê, đã vậy do thiếu dinh dưỡng mà cứ xanh xao như nào ấy, không hề đẹp như cổ tay của nhân vật anime mà cô từng thấy.

Lừa người, mấy bộ anime đó chắc chắn là lừa người.

Cả cái hệ thống đưa cô tới đây cũng là đồ lừa người.

Không hề có cái cổ tay xanh xao nào đẹp như trong đó hết á, thậm chí, đến cả mái tóc và màu mắt của thân chủ lại cứ dị dị làm sao cơ. Nếu chỉ có mỗi thế thì cô đã không mắng ai là đồ lừa người rồi, đằng này, cái hệ thống đưa cô đến đây còn "thiện lành" đến độ thẳng tay quăng cô vào nguyên một mớ rắc rối luôn mà.

Haizz...

Nghĩ tới là tủi thân à hic hic...

Yuki mếu mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài mặc kệ cái chân đang tê cứng như sắp hóa thành tượng đài đích thực kia, đưa tay lên vò đầu bức tóc, bất lực la lên với hai dòng nước mắt tuôn trào thành dòng suối giả tưởng kia, điên tiết lắc đầu nguầy nguậy.

- Trời ơi, không có chịu đâu mà...

Chifuyu đang đỡ cho cô tựa vào một lát, thấy Yuki dở chứng tự kỉ vùng vằng cũng thở dài một hơi, tự nhiên thấy mệt mỏi thay cô nàng luôn á, cậu điềm tĩnh cất tiếng hỏi.

- Cần tao kêu Baji vác mày về không, Yuki?

Yuki đang quắn quéo gào rú, nghe Chifuyu nói thế tưởng thằng bạn thấy mệt mỏi vì đỡ cô nên dỗi, bèn cuống quít trong sự lo sợ mà hỏi han, tay chân không ngừng múa loạn xạ cả lên.

- Ểh? Mày dỗi tao nữa á? Thôi mà, mày đừng có mà dỗi nữa mà, tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà, đừng dỗi nữa, mày dỗi là xong luôn, không ai đỡ tao đâu á. Đừng dỗi mà!

Chifuyu thấy cô bạn cứ xoắn tít cả lên thì đột nhiên cười mỉm một cái, cậu không ngừng vỗ vai để an ủi cũng như là trấn tĩnh lại cô.

- Được rồi, được rồi, tao có dỗi mày đâu, chỉ là thấy mày đi không được nên tính nhờ Baji-san vác mày về mà thôi, tại tao cũng không cõng mày đi tiếp được. Bộ trong mắt mày, tao nhỏ mọn đến độ đụng cái gì cũng dỗi luôn cơ à?

Chifuyu gãi đầu, mặt mũi có chút hồng lên, cậu có chút luống cuống đề nghị.

Yuki đang rốt rít xin lỗi, nghe cậu nói thế cũng cười nhẹ một cái rồi thở dài, cô nhè nhẹ xoa đầu Chifuyu một cái rồi cười tươi rói.

- Thôi không sao đâu, tao cũng đỡ rồi, nên tự đi được rồi ấy. Mà tao cũng không có cái ý đấy, chỉ là sợ mày dỗi thôi.

Chifuyu đang yên đang lành tự nhiên bị xoa đầu một cái cộng combo "chỉ là sợ mày dỗi" thì giật hết cả mình lên, mặt mũi đỏ au hệt như trái cả chua chín, cậu la toáng lên.

- Này, mày làm cái gì ấy?!

Yuki ngẩn người nhìn Chifuyu có chút khó hiểu, sau đó ngẫm lại như phát hiện ra gì đó, cô khẽ nhếch mép cười chọc cậu.

- Thì xoa đầu thôi mà! Mày ngại à?!

Chifuyu bị nói trúng tim đen, liền luôn mồm chối đây đẩy.

- Hử?! Gì cơ? Tao có bảo tao ngại à?!

Tanaka nghe thế, gian manh nhìn sang cậu bạn với vẻ mặt gian xảo quá thể đáng, đá đá lông mày trêu chọc.

- Hể? Thật không? Mặt đỏ hết lên mà còn bảo là không ngại à?! Thích tao thì nói đại đi!

Matsuno ngượng quá hóa giận, cậu nhăn mày nói.

- Khùng hả?! Mày đọc truyện tranh của tao nhiều quá nên bị sảng à?

Yuki thấy vậy cũng không có ý định chọc ghẹo thằng bạn nữa, vòng hai tay ra sau lưng rồi đưa chân bước tiếp lên phía trước thêm mấy bước nhỏ nữa, cô nhẹ giọng nói.

- Thôi thôi, đùa tí chứ tao cũng không quan tâm mấy cái vấn đề đó đâu!

Chifuyu vội cười nhạt mấy cái, khép hờ mắt trả lời.

- Hơ hơ, chứ mày nghĩ tao để tâm lắm à? Ai chứ trừ mày, được chưa?

Yuki lúc này không hoàn toàn để tâm đến lời Chifuyu nói, cô chỉ chăm chăm lo cho cái bụng đói của mình, nghĩ một lúc rồi cất tiếng.

- Mà tao đói quá, mày chỉ tao tiệm nào bán dorayaki ngon ngon với!

Chifuyu ngao ngán than thở nhưng vẫn tốt bụng chỉ đường cho cô.

- Đổi chủ đề lộ liễu vầy luôn trời. Nếu là dorayaki thì mày cứ chạy thẳng rồi quẹo trái ngã thứ ba, sau đó quẹo phải ngã đầu tiên là được rồi, mà chân mày đang đau, đưa đây tao đi mua cho!

Yuki vừa nghe Matsuno chỉ đường xong, chưa gì hết đã chạy vụt đi mất, trước khi đi còn hấp tấp bỏ lại một câu.

- À thôi, tao tự đi được rồi, hai đứa mày cứ đợi tao ở đây!

Chifuyu giật mình gọi với theo nhưng chưa gì thì Yuki đã chạy đi mất, khuất bóng sau cái ngã rẽ thứ ba, cậu ngơ ngác lẩm bẩm.

- Hểh? Ê này...

- Đi mất tiêu luôn rồi...

Baji nãy giờ đứng ở phía sau lưng hai người này, hệt như một cái bóng đèn chiếu sáng chính hiệu, nãy giờ còn chưa kịp nói câu nào, cậu mếu máo cất tiếng.

- Ê này Chifuyu, tự nhiên hai đứa mày làm tao thấy tủi thân dễ sợ luôn á!

Chifuyu ngao ngán nói, thật sự thì cậu chẳng muốn lại nhảy cẫng lên vì câu đùa quen thuộc này của Baji-san nữa đâu.

- Thôi nào Baji-san tao chán nói về vấn đề này lắm rồi ấy nhé!

Baji xìu giọng.

- Nhưng mà...

Chifuyu không đợi Baji than thở xong, cậu trực tiếp ngồi xuống, Matsuno buông lời nhắc nhở.

- Thôi tạm thời ngồi đây đợi nó đi, kẻo tí nó quay lại đấy.

- Nhưng mà tao mỏi chân và đói bụng, tao muốn về nhà ngay bây giờ.

- Thế mày lại đây ngồi xuống tao xoa chân cho này, còn đói đợi Yuki mua dorayaki về đi!

Baji nghe Chifuyu bảo thế liền bắt đầu nổi quạu, nhăn mày, cau có nói.

- Ơ đm bạn bè?! Tao đi về trước giờ á!

Lần này, tới lượt Chifuyu xìu giọng chuẩn bị năn nỉ.

- Thôi mà Baji-san...

Baji đưa tay đỡ trán, cậu bạn lắc đầu.

- Haiz, thật là hết nói nổi mà. Vậy tao ngồi lại là được chứ gì?

Chifuyu gật gù.

- Ừm ừm.

Baji Keisuke - con người bị bỏ qua khỏi cuộc đối thoại ban nãy của hai người kia, đứng tại chỗ, khóc không thành tiếng.

Thằng bạn đáng tin cậy, thằng bạn cậu tin tưởng, đàn em đáng quý của cậu, từ khi nào mà lại không chiều theo ý cậu vậy, đã thế nó còn cãi lời cậu chỉ để đợi mỗi Yuki?

Còn Yuki nữa, mặc dù nhỏ không nói ra, nhưng bất kì ai nhìn thấy ánh mắt của nhỏ mỗi khi lơ đãng nhìn Chifuyu, ai lại không biết được tình ý của nhỏ chứ? Vậy mà đến Chifuyu ham mê đọc truyện tranh thiếu nữ như vậy lại không biết, thật là hết nói nổi mà!

Awww...

Thế giới này thật sự quá đáng sợ.

Mới hôm trước nó than thở với cậu là không có duyên với con gái, hôm sau đã có người kè kè cạnh bên, thậm chí còn lơ hẳn cậu sang một bên nữa chứ?!

Trời ơi, cậu không cam tâm!

Baji Keisuke này không cam tâm!

Nãy nhìn hai đứa nó chim chuột trước mặt, trong lòng cậu cũng ấm ức lắm chứ! Thấy Yuki đau chân cũng muốn bước tới giúp lắm chứ! Bởi dù gì hai đứa cũng là bạn bè mà.

Nhưng không, cậu hoàn toàn không có cái cơ hội để thực hiện ý tốt của mình luôn, thậm chí còn bị ông trời vả cho một phát đau điếng.

Mặc dù là đã thề rằng nhất định phải phá hai đứa nó rải cơm chó, nhưng ban nãy, cậu khi đứng xem cũng muốn phá lắm, mà lại không biết phá làm sao?!

Haizz, thôi thì để dịp khác vậy.

Baji tâm tình hỗn loạn, hai tay đút vào túi quần, đứng dựa lưng vào cột điện, thở dài một hơi.

Thật tình, cúp học một bữa để đi chơi cùng với nhau xả stress trước khi thi mà cũng ăn phải cơm chó nữa.

Chán thật sự!

...

Yuki vô tư chạy bành bạch theo cái hướng mà Chifuyu đã chỉ, và ở cuối con đường rẽ phải ngõ đầu đó, quả thật là có một tiệm dorayaki khá nhỏ cư ngụ giữa một hàng cây xanh mướt.

Ánh nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá, đâu đó vang lên tiếng ve sầu nho nhỏ.

Yuki hí hửng trong lòng, cố gắng bước một mạch thật nhanh tới đó, cô mỉm cười, cúi đầu chào bà chủ và rồi cất tiếng.

- Cháu chào bà ạ!

Bà chủ quán già ngồi trên chiếc ghế đẩu trong sạp, thấy có một cô gái nhỏ chạy tới chào mình cũng hiền hậu mỉm cười chào lại cô.

- Chào cháu nhé! Cháu cần gì sao?

Yuki gãi đầu cười khì, mái tóc trắng tinh khẽ tung bay trong gió. Cô đưa ngón tay lên ra hiệu, tinh nghịch bảo rồi cúi xuống loay hoay móc tiền ra.

- Cho cháu 3 cái dorayaki ạ!

Ba đồng xu 100 yên được cầm hờ trong tay, cô ngước mắt nhìn lên trời.

Bầu trời qua ống kính vòm lá cây hôm nay, trong xanh và rực rỡ đến lạ, khắc ghi chút gì đó bồi hồi trong tim cô.

Yuki đưa bàn tay ban nãy đã xoa đầu Chifuyu ra, nhìn vào nó rồi chợt cười một cách vô cùng ngây ngốc.

Cậu ấy...

Đúng lúc này, tiếng hô hào bên dưới lại vô tình thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ, Yuki đang ngơ ngẩn liền quay đầu xuống bên dưới, đưa mắt nhìn ngắm, thoáng chốc ngỡ ngàng.

Những gì đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng quen thuộc, một đám học sinh cấp 3 to lớn đang ngồi trên bậc thềm, hò hét cổ vũ cho chàng trai cao to nhất đang liên tục đánh vào người một cậu trai bé nhỏ có mái tóc màu vàng được hất lên gọn gàng.

Yuki khẽ nhăn mày.

Liệu đó có phải là...?

Hanagaki Takemicchi...?

Cô gái bán tín bán nghi liền vội quay sang hỏi bà lão trong quầy.

- Bà ơi, sao dưới kia ồn thế ạ?

Bà chủ đang đứng gói bánh, nghe tiếng hỏi liền đáp lại.

- À mấy đứa nhóc tụi nó hay tụi tập ở đây đánh nhau lắm! Nghe bảo là bất lương.

Yuki gật gù cảm ơn rồi lại đăm đăm quay sang nhìn tiếp.

Ngay lúc này đây, có một cảm giác rất lạ trong cô.

Lo sợ? Bất an? Hay là ngỡ ngàng?

Cô không tài nào biết được.

Bà lão đứng sau lưng hiền hòa nhìn bóng lưng của Yuki, nhỏ giọng gọi cô nhưng dường như Tanaka vẫn không hề chú ý đến.

- Cháu ơi, của cháu đây này!

[Nhiệm vụ đầu tiên: Can thiệp vào trận solo của takemichi và kiyomasa] Đồng ý/Từ chối

Tiếng thông báo điện thoại vang lên đầy ồn ã khi Yuki, hay nói cách khác là Hạ Ly vẫn mải mê đứng ngắm nghía trận đấu bên dưới.

Tanaka giật mình bừng tỉnh, cô ngơ ngác rút lấy chiếc điện thoại để trong túi áo đồng phục ra, lướt nhìn sơ qua dòng thông báo rồi lơ đãng bấm vào chữ "Đồng ý" màu xanh nước đầy xinh đẹp.

Khi tiếng "Xác nhận đối tượng đã nhận nhiệm vụ." vang lên khỏi loa ngoài của điện thoại, Yuki mới hoàn hồn, một lần nữa nhìn lại vào cái thứ chết tiệt mà mình vừa gây ra.

Mẹ kiếp điên thật rồi!

Vừa nghĩ cô vừa ngửa mặt lên trời, lòng thầm than khóc.

Ông trời ơi! Sao ông đối xử bất công với con vậy hả? Ông trả lời đi chứ?!

Aaaa!

Hết bị bắt nạt giờ đến nhiệm vụ, trời ơi cô điên mất!

Can thiệp thì can thiệp được đó, nhưng tên Kiyomasa đó cao lớn còn hơn tên cầm đầu bữa hổm tổng quây cô, lỡ làm cái gì lố lắng một cái, khéo cô vào viện cả tháng chứ chả đùa.

Nhưng bỏ mặt tên Takemichi ngu ngốc đó ở dưới, khéo hắn bị tên kia đấm chết thật cũng không chừng. Cuộc đời huy hoàng của vua lì đòn sẽ kết thúc từ đó.

Thôi nào thôi nào, cô có nghĩa vụ thay đổi nguyên tác chứ không phải là phá hoại nguyên tác.

Hơn nữa, ở thời điểm này, cá chắc Mikey và Draken cũng sắp tới rồi, cô xuống phá một chút để tích đức... chắc sẽ không sao đâu.

Nhất định sẽ không sao đâu...

Yuki ngẫm rồi thở dài một hơi, cô quay sang bà lão đứng chờ đợi sau lưng, tất bật nói.

- Bà ơi, bà đợi cháu một lát, xíu nữa cháu quay lại lấy ạ, tiện cho cháu gửi cái cặp ở đây luôn.

Bà lão ngơ ngác nhìn Yuki vội vội vàng vàng hành động nhưng vẫn dịu dàng đồng ý, bà cất tiếng.

- Cháu cứ để đó đi!

- Vâng ạ!

Yuki gật đầu và đáp lại một tiếng dõng dạc, cô cười khì rồi nhanh chân chạy xuống dưới cầu thang, cũng vì thế mà tiếng hô hào ngày một lớn dần.

Tanaka không hề biết, phía sau lưng có hai người đang dõi theo cô.

...

Takemichi đứng ở giữa sân đất, liên tiếp dính đòn.

Một quyền giữa bụng.

Một đấm vào mặt.

Một cú thụi gối vào bụng.

Và sau đó, là một cú đá trực tiếp vào mặt.

Cậu lảo đảo, đau đớn nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cậu không muốn thua, không muốn gục ngã, nhất định cậu phải đứng vững.

Bởi vì cậu có một lí do.

Bởi vì cậu, muốn cứu Hina.

Chính vì thế, cậu không thể gục ngã ở đây được.

Văng vẳng bên tai, tiếng Takuya và Akkun cứ vang lên một cách đầy bất lực và thảm thiết. Họ gọi cậu, họ bảo cậu dừng lại, họ bảo là đủ rồi.

Takemichi cúi gằm mặt, máu cứ thế nhỏ từng giọt ướt đẫm mặt đất, cậu lẩm nhẩm.

- Chưa đâu!

Tiếng nói có chút yếu ớt, thậm chí còn chưa rõ, vang lên khiến mọi người đều im lặng sửng sốt, sau đó họ la lên nhưng tiếng thật lớn, thật hùng hổ và mạnh mẽ.

- Thông nó đi! Kiyomasa-kun!

- Xử nó đi! Xử nó đi! Xử nó đi! Xử nó đi! Xử nó đi!

Cụm từ ấy cứ vang vọng không ngừng trên bãi đất nhỏ, Takemichi khẽ nhíu mày thất vọng, không một ai trông mong cậu thắng cả, không một ai.

Nhưng dù là có thế, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc.

Nhất định!

Takemichi dù có chút không vững nhưng vẫn quyết không chịu thua, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tiếng hô hào mỗi lúc một lớn, Kiyomasa càng đánh càng hăng, vung tay chuẩn bị đấm Takemichi một quyền vào mặt. Hanagaki quyết đứng im, nhất định không chịu khuất phục. 

Cậu đã thề với lòng mình là như thế rồi.

Kiyomasa cũng không dừng tay, cú đấm to lớn với lực đẩy và tốc độ khủng khiếp đó chuẩn bị văng vào mặt Takemichi ngay lúc này.

Akkun lập tức bấm dao định lao ra.

Đúng lúc này,

- Ara ara, sao mà chỗ này ồn thế nhỉ?

Chất giọng nữ vang lên đầy uy quyền và mạnh mẽ, khí chất hiện ngang lẩn trốn vào sâu trong đôi mắt xám tro đó từng chút một hiện lên..

Yuki từng bước bước xuống bậc thang, mái tóc trắng tung bay trong đợt gió rì rào buổi chiều, hết sức ngầu lòi bước xuống bậc thang.

Đám đông huyên náo ngay lập tức trở nên im lặng và rồi lại xì xào, tiếng bàn tán liên tục vang lên với câu hỏi "cô gái ấy là ai?" làm tâm điểm.

Kiyomasa nhăn mày nhìn Yuki, hắn ta quát lớn.

- Mày là con khốn nào?

Yuki nhíu mày tặc lưỡi vì âm lượng quá to, cô đanh đá cất giọng.

- Hểh? Việc gì tao phải nói cho mày biết?

Kiyomasa trợn mắt, hắn tức giận nhìn cô.

- Thế thì cút đi trước khi tao giết mày trước thằng nhãi đó!

Yuki nhếch môi khinh bỉ, không nói nhiều liền trực tiếp bước thẳng tới chắn trước mặt Takemichi, đối mặt với Kiyomasa, nghênh mặt khiêu khích.

- Ha? Chắc tao lại sợ mày quá cơ?! Tới đây nào thằng khốn!

Kiyomasa điên tiết lên, hắn ta cuộn chặt tay, hét lớn.

- Mẹ kiếp!? Triển luôn!

Yuki giật mình hoảng loạn, lập tức vung chân đá bừa, kết quả lại trúng ngay hạ bộ của người ta.

- Hự!

Kiyomasa chưa kịp chạm vào lọn tóc của Tanaka đã gục xuống, ôm chặt "của quý" vì đau.

Đám đông "..." có chuyện gì vừa xảy ra vậy???

Takemichi "..." hể? dễ vậy sao?

Yuki "..." ôi thôi, kiếp này coi như bỏ.

Yuki trước mặt nhếch mép cười khinh một tiếng tạo biểu tượng.

Trong lòng thì sóng bão ngập tràn như thể đã tới tận thế.

Ôi trời đất ơi!

Nãy giờ cô rén vãi ra rồi đấyy

Đứng lên nói mấy câu ngầu lòi hệt mấy chị nữ chính chuyển sinh mà tim đập mạnh như muốn nổ tung rồi đấy!

Tính tung cước ngầu tí mà đá lộn rồi!

Trời ơi?!

Pha này sao giờ hả?

Chả lẽ kéo tay Takemichi bỏ chạy?

Cơ mà không được, như thế thì hỏng bét mạch truyện mất!

Mikey và Draken sắp đến rồi.

Hay là nhào lên tới bến với Kiyomasa?

Thôi dẹp đi nứt xương vai trái đã đủ với cô lắm rồi, mãi đến nay nó mới đỡ một tí, khéo què thêm cái chân nữa là tới nước Chifuyu với Baji lại mắng cô như con chó con nữa mất.

Thôi lỡ rồi, đã phóng lao rồi theo lao vậy.

Cứ vậy đi!

Yuki vừa nhếch mép cười hắn ta, xong lại kiêu ngạo nói, tay có chút run rẩy, Takemichi đã tinh ý thấy điều đó.

- Cứ nghĩ Kiyomasa-kun của mọi người ra sao cơ chứ! Hóa ra...

Hanagaki nhìn lòng bàn tay đang run rẩy từng hồi, liên tục toát mồ hôi lạnh của cô gái trước mặt hết sức kinh ngạc nhìn cô ấy mạnh miệng kinh bỉ người ta.

- ...chỉ thuộc hàng tép riu mà thôi!

Cậu ngỡ ngàng nhìn lên mái tóc trắng có chút rối tung bay trong gió, ánh nắng hắt lên quả khiến người ta chói mắt quá!

Tóc trắng, chất giọng mạnh mẽ, thân hình nhỏ bé, tròng mắt xám tro?

Đây chẳng phải là Tanaka Yuki của Touman sao?

Sao cô ấy lại ở đây? Lại cứu cậu? Quá khứ lại thay đổi?

Hơn nữa, tại sao cô ấy lại run rẩy, dù vậy nhưng cô ấy vẫn mạnh miệng.

Chả lẽ, cô ấy chỉ có võ mồm?

Nếu thế thì, hóa ra, cô gái chỉ giỏi võ mồm này là một phần còn lại của song hạng top 3 thuộc Touman 12 năm sau sao?

Thật không thể tin được mà!

Kiyomasa từ từ đứng dậy, ánh mắt long lên sòng sọc hằn học lên từng tia máu đỏ, hắn ta quát lớn.

- Mau mang gậy đến đây! Nhanh lên!

Đám đông vừa im lặng được đôi chút đã xì xầm bàn tán, bất kì ai cũng do dự, Yuki trong quá trình đảo mắt nhìn quanh đã thấy Akkun cất đi con dao bấm, cô khẽ thở phào một cái rồi quay mắt nhìn lại thằng giặc của nợ trước mặt.

Hắn ta, nghiến răng ken két, điếu thuốc lá đang rít dở bị rơi xuống đất từ lúc nào đang tỏa khói nghi ngút, cái mùi hương khiến người khác cảm thấy thật khó chịu.

Kiyomasa không thấy ai lấy ra cây gậy cho mình, vừa tức vừa đau liền động thủ, hắn vung tay định đấm vào mặt Yuki một cái.

Cô dang hai tay ra với ý bảo vệ người đằng sau mình, nhắm chặt mắt lại.

Takemichi đứng đằng sau hoảng hốt tột độ, định bụng xông lên.

Yuki nhíu mày, bàn tay run rẩy cực mạnh, cô gào khóc thảm thiết trong thâm tâm, mong chờ khoảnh khắc mà Mikey xuất hiện.

Trời ơi!

Đất ơi!

Ai thấu nỗi lòng con đi chứ trời ơi!

Mikey ơi!

Draken ơi!

Đến mau đi, tôi sắp bị ăn đấm rồi này!

Nếu các cậu mà còn không xuất hiện, tôi sẽ mách Baji và Chifuyu đến mắng hai người đó.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mau đến đi! Mau đến đi! Mau xuất hiện đi!

Giọt mồ hôi lăn dài trên gò má của cô gái, Yuki nhắm chặt mắt đến ngược từng giây từng phút. Kiyomasa vẫn lao tới.

5

4

3

2

1

0

- Ê Kiyomasa!

Chất giọng băng lãnh đột ngột vang lên một cách đầy hung dữ và vô tình, nắm đấm dừng lại ngay trước mặt Yuki, Kiyomasa có chút hoảng sợ dừng tay, hắn quay người nhìn kẻ vừa bước đến sau lưng mình.

Yuki thoát chết trong gang tấc liền nhoẻn miệng cười rồi hé mắt ra nhìn, trong thâm tâm đầy vui sướng.

Đến thật rồi kìa!

Bím tóc vàng và hình xăm con rồng trên thái dương, chất giọng ngầu lòi và vẻ mặt vô cùng băng lãnh, hiển nhiên vô cùng đẹp trai.

Gương mặt ngầu đét không lẫn đi đâu được, đích thị là Ryuguuji Ken - phó tổng trưởng bang Tokyo Manji.

Ối mẹ ơi! Quắn quéo thiệc sự!

Quả này mà có Ema ở đây thì ôi chúa ơi! Otp đẹp đôi thặc sự áaaa!

Chời ơi, khúc này mà có ema ở đây, thành thật mà nói, cô có bị Kiyomasa bum phát ngỏm tỏi thì không hối tiếc luôn!

Aaaa.

Ra đi thanh thản thật sự ấyy

Yuki lắc qua lắc lại như một con sứa đang đắm chìm trong nước biển, dui dẻ lượn hẳn sang một bên cho người ta giải quyết công chiện.

Đúng lúc này, chất giọng có chút non trẻ và đáng yêu hơn Draken vang lên ngay phía sau lưng cậu bạn cao lớn vừa bước tới, tiếng dép kẹp va chạm với nền đất và mái tóc vàng mật ong tung bay thật lung linh trong gió.

- Này này Kenchin ới!

Draken quay lưng lại, nhăn mặt đáp lời.

- Hả? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó ở đây, Mikey.

Đáp lại tông giọng cau có của cậu bạn, người có tên là Mikey chỉ nhe răng cười vô tư, cậu đáp.

- Hết dorayaki rồi!

Mọi người xung quanh đó đều hết sức sửng sốt, riêng anh em bạn bè của Takemichi đều cảm thấy kì lạ vì cậu ta hoàn toàn không hề biết đọc tình hình ngay lúc này, tất cả đều cảm thấy giật mình.

Đột nhiên, bốn người bọn họ và cả Takemichi đều hết sức kinh ngạc khi thấy Kiyomasa, Red-kun và đồng bọn đều cúi người thấp người xuống, nghiêm trang hô lớn.

- Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!

Mikey nghe tiếng chào, đầu lưỡi khẽ vươn ra và liếm lấy vụn bánh còn dính trên gần khóe môi.

Người người đều cúi đầu hết sức trang trọng, thành thật mà nói, chỉ khi đứng ở đây, Yuki mới cảm nhận được sự kính trọng to lớn này nặng nề đến cỡ nào, cô khẽ đơ người ra một chút, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía Mikey. Còn Takemichi thì hết sức sửng sốt nhìn về phía Mikey, cậu bàng hoàng nhìn cậu trai m62 trước mặt mình, hết sức ngỡ ngàng khi kẻ mà cậu cần tìm kiếm lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, Takemichi khẽ nghiến chặt răng lại.

Mikey và Draken từng bước tiến gần đến nơi mà Takemichi và Kiyomasa đang đứng hơn, dĩ nhiên là cũng có cả Yuki ở trong đấy nữa.

Akkun lo sợ cất tiếng nói.

- Đó là "Mikey bất bại" người đứng đầu của Touman!

Takemichi lúc này nhíu mày càng chặt hơn, cậu nắm chặt bàn tay lại.

Người này chính là thủ lĩnh bang Tokyo Manji - Sano Manjirou?!

Ngay lúc ấy, trong bầu không khí trang trọng tĩnh mịch, ẩn chứa đâu đây chút căng thẳng tột cùng, đột nhiên có một chàng trai với vẻ ngoài gần giống Kiyomasa lắp bắp lên tiếng.

- M... Mi... Sano-kun!! Tôi là Akaishi!! Tôi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt!

Mikey vẫn bước tới, không thèm liếc mắt đến cậu ta một cái, im lặng không nói lời nào bỗng khiến Akaishi hoảng sợ "ư" một tiếng.

Draken từ từ tiến lại từ đằng sau, nhàn nhạt cất giọng, ngữ khí có chút đáng sợ.

- Mày đang ngáng đường đó... Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú.

Akaishi nghe vậy liền lập tức lách người sang một bên để nhường đường cho Draken, có chút hoang mang trả lời.

- Oh... Tôi... tôi xin lỗi!

Tiếng xì xào lập tức vang lên, câu nói "hắn ta làm lơ red-kun luôn kìa" có một chút làm Yuki mỉm cười thầm trong lòng.

Kiyomasa lúc này liền cúi xuống chào Mikey, nào ngờ, lời chào thốt ra còn chưa hết đã bị Draken đạp cho một cái!

Tình cảnh này, nhìn đi nhìn lại cỡ nào, cũng thấy đúng thật là vui đùa bỡn cợt Kiyomasa thật mà!

Yuki nhếch mép đầy thỏa mãn, loa ngoài của chiếc điện thoại liền vang lên mấy tiếng "Nhiệm vụ hoàn tất."

Cô đứng nhìn Mikey và Draken đang trừng trị kẻ ác, muốn nán lại xem thêm chút nữa.

Cơ mà thôi, nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi, cô nên cầm dorayaki về đưa cho Chifuyu với Baji đã.

Yuki nghĩ thầm rồi ngâm nga vài lời ca trong họng, nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng về phía trước, chẳng hề để ý xung quanh.

Đột nhiên,

Bộp.

Yuki cảm thấy bản thân vừa va phải cái gì đó âm ấm và to lớn liền lập tức mở mắt ra và lùi về sau một bước, xanh mặt ngay lập tức.

Draken đang yên lành bị Yuki va phải thì liền cúi mặt xuống, cất lời.

- Hả?! Gì đấy? Cậu có-

Câu nói còn chưa kịp vang lên hết, Yuki đã tưởng tượng ra nguyên loạt viễn cảnh bị Draken cho ăn hành, co giò chạy mất, trên sân còn văng vẳng tiếng xin lỗi.

Mọi người ai cũng hết sức bất ngờ nhìn Yuki chạy đi, trong đầu lập tức hiện ra cuốn sách "10001 câu hỏi vì sao"

Cô gái vừa co giò bỏ chạy khi va phải Draken đó, chính là người đã đanh đá vung chân đá vào chỗ đó của Kiyomasa à?!

Có thật là cùng một người không?

Draken và Mikey nhìn theo bóng cô gái ban nãy, có chút giật mình.

Tóc trắng? Mắt xám tro?

Đấy chả phải bạn gái của Chifuyu mà Baji đã kể cho họ à?

Có chút thú vị à nghen!

...

Yuki dùng hết sức bình sinh phóng vút lên cái tiệm bán dorayaki ban nãy chỉ với hơn chục bước chân dài ngoằng.

Chời má ơi, nãy cô đã tớn mắt va phải Draken! Là Draken đó!

Cậu ấy đã phẫn nộ thốt lên một câu hung hăng "gì đấy?!" luôn cơ mà!

Hmu hmu, đáng sợ quá, có khi nào sau này gặp lại, cậu ta sẽ tẩn cô một trận luôn không?

Haizz, chưa chi đã xui xẻo như thế này rồi, còn bảo thay đổi số mệnh cái quần gì chứ hả, cái hệ thống kia?

Muốn cô làm được việc đó thì trước tiên hãy đuổi thần xui xẻo đi và bảo ông ta đừng bén mảng đến gần cô nữa.

Thật tình mà!

Yuki khẽ thở dài một hơi, cô quay sang bà cụ đang ngồi, lễ phép nói.

- Bà ơi, cho cháu xin lại cái cặp với 3 cái dorayaki ạ, hết bao tiền á bà?

Bà cụ đang nhìn Yuki với một ánh mắt xa xăm tột cùng nghe cô hỏi thì cũng không giật mình cuống quít gì cả, chỉ nhẹ nhàng cười hiền hậu hệt ban nãy.

- Tổng cộng là 300 yên cháu ạ.

Yuki gật đầu rồi đặt lên 3 đồng 100 yên vào khay đựng tiền trên quầy thanh toán, vui vẻ cảm ơn.

- Cháu cảm ơn bà ạ, cho cháu gửi tiền nhé.

Bà cụ gật đầu, im lặng không đáp, ánh mắt nhìn cô có chút kì lạ.

Nói rồi, cô quay lưng đi, lúc này bà cụ mới cất tiếng.

- Cháu là người đến từ thế giới khác phải không?

Yuki thoáng sững sờ, cô thầm lo lắng và cầu mong là mình nghe nhầm, từ từ quay lại.

- Dạ?! Bà nói gì cơ?!

Bà cụ trong chốc lát lại im lặng, ánh mắt dò xét phòng về phía Yuki, trầm ngâm nhìn cô với một vẻ mặt vô cùng kì bí. Yuki khẽ nuốt nước bọt.

Bà chủ quán dorayaki sau đó lại mỉm cười nhẹ bảo.

- À không có gì đâu, cháu đi vui vẻ nhé!

Yuki nhẹ nhõm thở phào một cái, vậy là cô nghe nhầm thật rồi, cô lần nữa gật đầu chào bà cụ rồi chạy đi.

- Vâng ạ, bà cũng buôn bán may mắn nhé!

Ba cụ cứ đăm đăm nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ nhíu mày.

Số phận của thế giời này đây, rồi sẽ thay đổi.

Mái tóc cam rực rỡ khuất đằng sau tán cây khẽ tung bay, bóng dáng ai đó lặng lẽ xuất hiện sau đó liền rời đi.

...

Văng vẳng lại trong con ngõ nhỏ lúc này, Chifuyu có chút bực bội lên tiếng.

- Này mua có mấy cái bánh mà sao mày lâu thế?!

Yuki tay cầm cặp, tay cầm bịch dorayaki 300 yên, cau mày cãi lại.

- Mày không thể gọi tên tao à? Cứ này này miết hồi tao bực mình đấy!

Baji đi ở phía sau không ngừng can ngăn thế chiến thứ nhất sắp sửa bùng nổ.

- Thôi nào hai đứa bay cứ như thế suốt!

Yuki thở dài, cô đưa bịch dorayaki cho Chifuyu, dài giọng nói.

- Haiz, mệt bay thật ấy, cầm bánh mà ăn nè, mỗi đứa một cái rưỡi.

Baji ngạc nhiên nhìn cô khi đã cầm được phần bánh của mình trên tay.

- Hể? mày không ăn à?

Yuki cười trừ lắc đầu, tự nhiên cô thấy cũng không có hứng thú nữa, nên đành cho hai thằng bạn của mình.

- Thôi tao no lắm không muốn ăn!

Chifuyu nhăn mày khó hiểu, sau đó cậu dúi hẳn một cái nguyên vẹn vào tay của Yuki mặc cho cô nàng chối đây đẩy, cậu bảo.

- Nhỏ này, thiệt tình, đây, cầm lấy!

- Đã bảo là tao không ăn rồi mà!

- Không ăn tao dỗi mày cho mà xem.

- Rồi rồi tao ăn được chứ gì?

Baji nhăn mày nhìn hai đứa nó, khó chịu lên tiếng

- Hai đứa mày bê nhau vào phòng nói chuyện được rồi đấy!

- Hả? Baji-san mày nói gì mà kì cục quá vậy?

- Có miếng bánh mà mày cũng gán ghép tụi tao được nữa cơ!

Cậu bạn cười nhạt một tiếng, ánh mắt ngờ vực nhìn sang hai con người bên cạnh.

- Hơ hơ chắc là chỉ có miếng bánh thôi...

Yuki lên tiếng, sau đó liền cắn một miếng bánh nhỏ.

- Mà về nào, vừa đi tao sẽ vừa kể cho tụi bay nghe về chuyện đánh nhau ban nãy...

Chifuyu sắc mặt lo lắng, cậu quay mặt sang hỏi han cô.

- Hể? Mày lại đi gây chuyện nữa à? Có sao không?

Yuki lắc đầu cười khì.

- À không sao đâu, tại Mikey đến đúng lúc tao sắp bị ăn đòn...

Baji nghe cô nhắc tới hai chữ "Mikey" liền quay đầu sang hỏi lại, như để xác nhận với cô.

- Mikey? Tổng trưởng ấy hả?

- Đúng đó, còn đó Draken nữa cơ...

- Hai người đó làm gì thế?

- À vô tình ngang qua thôi, mà nhá hai người họ ngầu cực...

- Đương nhiên, hai đứa nó lúc nào chả ngầu!

- Ừ đúng nhỉ?

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top