2. Mặn
"Umi, nước mắt của em cứ tuôn mãi
Rồi đọng lại trên gò má
Rồi dần hòa vào biển xanh."
...
-Xin chào?
Umi cất tiếng chào hỏi thiếu niên sở hữu làn da bánh mật trước mắt.
Thiếu niên ấy không đáp em, chỉ hơi nghiêng đầu rồi bỏ mặc em mà lặng lẽ rời đi.
30 phút trước đó.
Hôm nay là ngày nghỉ, Umi quyết định đi xa một chuyến.
Em đứng ngay trạm xe buýt và đón một chiếc đi đến bờ biển gần nhất.
Đến nơi, Umi xách theo chiếc balo của mình đặt nó một mình trên bãi cát còn em... Em bước từng bước nặng nề đến khi mực nước chạm đến đầu gối thì dừng lại.
Umi hiện chẳng có gì để nghĩ, đầu óc em trống rỗng.
Chỉ là đang buồn chán.
Dừng lại một lúc lâu cuối cùng Umi tiếp tục cất bước, em cứ thể mà đi, đi dưới ánh chiều tà, đi mãi, đi theo hướng mặt trời đang dần lặn... Rồi em lại dừng, rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời nhỏ.
Nếu em là mặt trời thì liệu có thể dễ dàng lặn xuống đáy biển?
Chỉ đơn giản là một câu hỏi chợt thoắt qua đầu em.
Tiếp tục đi, Umi không hề hối hận về những bước đi của mình, em dứt khoát, mạnh mẽ mà chẳng hề quay đầu lại. Những bước em chọn đều là đúng, đều là để tốt cho em... Nhưng nó quá nhàm chán, nó khiến cuộc đời duy nhất của em trở nên xám xịt.
Rồi màu vàng nắng bị che mất, em cảm thấy mắt em rát lên, đầu mũi bị bịt kín bởi nước biển, he hé mắt, em thấy một màu xanh thẳm bao trùm mình.
Làn nước tuy lạnh lẽo với da thịt nhưng chúng giúp tâm hồn em được sưởi ấm lên rất nhiều. Quả là không sai, Umi thích biển, vì thế em rất thích tên của mình.
Đợt lặn lần này là để em gom tụ hết những nỗi buồn trong tuần và giải tỏa.
Umi, em lại khóc.
Nước mắt em lại tiếp tục tuôn rơi trên gò má nhỏ.
Chúng không đọng lại mà hòa vào với làn nước biển bao trùm xung quanh.
Để rồi,
để rồi chẳng ai biết được nỗi buồn đó, để mọi thứ được trôi đi và rửa sạch.
Để khiến em không phải hối hận, Umi, em là người được 'chúa' ưu ái, Umi, em là __________
Umi bất ngờ ngoi lên khiến nước biển bắn tung tóe. Mặt em vẫn cứ như thường lệ nhưng để ý đôi mắt nhỏ có hơi ánh lên một nỗi u buồn.
Umi nhìn tứ phía tầm mắt lại va chạm với một thiếu niên da màu bánh mật. Thiếu niên sở hữu đôi mắt tím tro kèm mái tóc và lông mi đều là một màu trắng.
Có hơi bất ngờ, Umi gấp gáp mặc kệ bộ váy trắng của mình ướt sũng nặng nề chạy đến chiếc balo mà em vứt trên bờ.
Lục đục một hồi, em nhìn người kia vẫn thấy ánh mắt ấy đang chăm chăm vào mình.
Umi bối rối rồi ngỏ lời chào.
Nhưng thiếu niên da bánh mật ấy không đáp lại mà rời đi.
Thấy vậy em cũng thầm thở phào, rồi ngồi bệch xuống bãi cát.
Cứ nghĩ thiếu niên kia đã đi về rồi, ngờ đâu lại thấy người quay lại tay còn cầm một bịch giấy nhỏ.
Người đi về phía em, chìa bịch giấy ra ý muốn em nhận lấy.
Tuy hơi thắc mắc nhưng Umi vẫn không từ chối.
Cầm lấy bịch bánh trên tay người kia, hơi nóng liền lan tỏa vào lòng bàn tay của em.
À... Thì ra là bánh cá.
Được người lạ tặng bánh cá thì nên làm gì đây?
Tất nhiên là ăn rồi, từ chối thì tiếc lắm, với cả người này trông không có ý xấu.
-Cảm ơn.
Em chìa một chiếc bánh ra, thiếu niên cũng hiểu ý nhận lấy.
Cuối cùng là thiếu niên ngồi kế em ăn bánh, cả hai nhâm nhi chiếc bánh cá nhỏ mắt đều chăm nhìn một hướng là mặt biển rộng lớn kia.
Lặng thinh là thứ cần nhắc đến bây giờ.
Hai con người xa lạ thầm lặng trở thành tâm giao của nhau.
Đến khi bầu trời chẳng còn ánh vàng nào nữa trở thành một màu đen huyền ảo với những vì sao. Tất nhiên mặt biển cũng trở nên lấp lánh và tuyệt đẹp hơn.
Bánh trên tay đã hết, nước biển trên tóc em vô tình chảy vào miệng nhỏ.
Thật mặn.
Umi rất muốn ở lại đây thật lâu, nhưng giờ đã trễ, em đành nuối tiếc nhìn người kia rồi nói.
-Xin chào, tớ là Umi...
Thiếu niên ấy thầm lặng, chẳng nói gì.
Không lẽ người này bị không có khả năng nói!?
-À, ừm... Tớ phải về nữa...
-I...
"I"?
-Izana, Kurokawa Izana.
-Ô! Được rồi, vậy tạm biệt cậu, Izana-kun!
-Tạm biệt, Umi.
...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top