Chương 2
Sơ trở lại với một vị bác sĩ riêng chuyên khoa về bộ phận não, khi nhìn thấy cô ông hơi sững người vì tuổi con bé khá nhỏ mà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông thở dài rồi lại chỗ cô khám .
" Cô bé có lẽ bị va đập mạnh nên phần đầu bị tụ máu, phần tụ máu đó có lẽ đã chèn lên dây thần kinh gây nên ký ức của cô bé bị mất, tôi sẽ kê một số đơn thuốc để đánh máu bầm còn ký ức có lẽ sẽ phải phục hồi từ từ "
" Cảm ơn bác sĩ "
Tiễn vị bác sĩ rời đi, sơ lại chỗ cô :" Không sao là tốt rồi "
Xoa đầu cô một lúc rồi rời đi, cô lúc này mới quay qua nhìn Izana đang gật gù trên ghế vì đợi cô khám khá lâu nên đâm ra buồn ngủ, mặc kệ cậu nhưng như vậy thì không được cô bước xuống giường lấy chăn mỏng đắp cho cậu, trên bàn có gương soi, trong gương nổi bật trên đầu nhất là cái băng gạc trắng quấn quanh lấp ló mái tóc vàng nhạt gương mặt bầu bĩnh cùng cặp mắt to tròn con ngươi xám, đẹp thật đó.
" Ít nhất cô bé này không hề liên quan chút nào tới cốt truyện này cả, chỉ là nhân vật qua đường mà thôi haizz " Ngắm mãi khuân mặt trong đó " Đẹp thật đó ~ ".
" Mày đang làm gì đó? Tự lấy gương ra rồi tự luyến ? "
"..."
Đù má tỉnh rồi.
" Ờmm thì mình muốn xem xem khuôn mặt có bị ảnh hưởng đến không í mà hahaha "
Đặt gương lại lên bàn cậu bé vẫn nhìn chằm chằm làm cô rén hết cả người, Izana vẫn chăm chú nhìn cô cậu bỗng đứng phắt dậy suýt nữa tim cô nhảy ra ngoài :" Nè, tên của mày còn nhớ chứ "
" Không tôi không nhớ "
" Đúng là rơi đến ngu luôn chả còn thông minh gì nữa "
Cô phồng má :" Này, mắc gì lời một nói ngu lời hai cứ nói ngu là sao hả, bộ mỗi cậu thông minh ? ".
" Vậy tên mày là gì ? "
" T-tên t-ôi ... "
" Ha, không nhớ chứ gì? Cầu xin tao đi tao sẽ nói cho "
" Còn lâu, tôi sẽ đến chỗ sơ hỏi, cắt xít không thèm chơi với cậu nữa hừ "
Nói rồi toang chuẩn bị đi cậu nắm tay cô kéo cô lại mặt đằng đằng sát khí:" Ai cho phép mày rời xa tao mày chỉ là một kẻ hầu mà giám cãi lại tao mày muốn chết "
" Ờ, tôi muốn chết đó chết quách đi cho xong "
Giật tay ra khỏi tay cậu mặc Izana ngơ ngác thu liễm lại sát khí chỉ thấy cô rời đi mất, cậu bực tức đá văng ghế ném vỡ chiếc gương cho bõ tức. Em ấy đã mất hết mọi kí ức quên luôn cảm giác thích mình thật là đáng ghét quá, để xem em chạy được đi đâu.
...
Sau khi qua chỗ sơ hỏi cô mới biết tên nguyên thân này Minamoto Hikarin từng có gia đình nuôi nấng nhưng gia đình quá khắc nghiệt vì trọng nam khinh nữ nên cô bị bỏ rơi ngay trước cổng côi nhi viện.
Cứ thế lớn lên rồi gặp Izana tên này chuyên trị đánh nhau mà các sơ không hiểu sao nó thân với Hikarin bằng cách nào, sương sương mỗi hôm cô bé tím một bên mặt hay cánh tay bị nắm đau đến đỏ. Mặc các sơ nhắc nhở mấy lần nhưng cậu nhóc không nghe cứ bắt nạt Hikarin.
Có lần sơ dọa nếu còn tiếp tục các sơ sẽ tìm gia đình mới nhận nuôi cô bỏ cậu lại ở đây, có vẻ có tác dụng từ lần đó số lần Hikarin bị thương đã không thấy chỉ thấy cái đuôi trắng cứ lẽo đẽo theo sau.
Đến khi một ngày mưa gió các sơ thu nạp được một cô bé mới nữa tên là Yuki không họ, nghe nói cô bé đã từng có gia đình mẹ điếm bố nghiện rượu sinh ra đứa con ngoài ý muốn đến khi cô bé đủ 5 tuổi liền đuổi đi cho tự sinh tự diệt, 10 tuổi được các sơ tìm thấy nhìn cô bé gầy gò lục thùng rác sinh lòng thương cảm đưa cô bé về trại trẻ mồ côi.
Nào ngờ mới được 2 tháng cô bé đó đã sinh lòng đố kỵ với Hikarin, vì Hikarin là đứa trẻ được lòng mọi người nhất ở đây hay có lẽ cô bé đó rất thích Izana nên mỗi ngày đều đến tìm Hikarin làm lí do để gặp Izana, cậu bé vớ vẩn chỉ lườm muốn đánh đều bị Hikarin ngăn lại.
Có lần gia đình giàu có xuống viện nhận nuôi trẻ, Yuki tất bật muốn thu hút sự chú ý muốn sống cuộc sống xa hoa nào ngờ hai vợ chồng nhìn trúng Hikarin.
Yuki ghen ghét hẹn cô bé trên sân thượng khi không có ai rồi đẩy cô bé xuống, mọi chuyện xảy ra khiến cả đoàn người phía dưới náo động lập tức đưa cô bé đi trị thương, Izana thất thần nhìn Hikarin máu nhuộm đỏ khuôn mặt, các sơ cố lay động cậu bé nhưng không thể đến khi nói rằng Hikarin sẽ ổn thôi cô bé nhất định sẽ sống cậu mới hồi thần lại nghe sơ, sơ tán các bạn về phòng.
Mọi chuyện đều kết thúc ở thời điểm Hikarin đã tỉnh và không nhớ bất cứ sự kiện nào cả, nguyên thân mất hết kí ức người nhập xác không thể biết được tất cả mọi thứ về nguyên thân nên chỉ có thể nghe qua lời sơ kể thôi.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu bất chợt cô đụng phải một người cả hai đều mất trọng lực mà ngã xuống tiếng chua chát non nớt phát ra :" Aida nhỏ nào vậy không có mắt nhìn đường hả ???! ".
" Xin lỗi, cậu không sao chứ ? Y-yuki?"
" Hả? Àaa công chúa trong lồng kính đây mà, sao, vẫn chưa chết, tiếc thật đó "
Cô nhăn mày, con nhỏ này cậy khỏe hiếp yếu hay chính cái tôi của nhỏ lớn, không sao cô không phải nguyên chủ cô sẽ dạy bé hư hỏng này một bài học.
" Ừm, đúng thật là tiếc thật, mặc dù tôi là công chúa trong lồng kính ít nhất tôi còn có vẻ đẹp còn so với cô muốn vịt hoá thiên nga, e rằng không thể rồi "
" Ồ dù tao không hoá được thiên nga thì cũng sẽ hoá thành phượng hoàng mày chỉ là công chúa sao hoá được thứ gì e là chỉ hoá thành cóc thôi "
Cô bật cười với sự thơ non của con cừu đội nốt sói trước mặt :" Hahahaha, con của gái điếm nói chuyện thật nực cười mà "
" Mày!!! "
" Sao, mẹ làm điếm nên giờ con muốn noi theo hay muốn nối nghề của mẹ mày hử ? "
Chát!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top