Chap 8 : Trận đánh tại nhà kho

Akiko vì thấy trời mưa nặng hạt và người con trai đó thì cảm giác giống bản thân cô hồi kiếp trước nên cô đã kéo anh về nhà. Hắn khá bất ngờ vì nhà cô là ở chung cư cao cấp chứ không phải hạng rẻ bèo gì . Sau khi đưa hắn vào nhà thì hắn chỉ  đứng ở cửa ra vào chứ không muốn vào bên trong

"  Trời muộn như này mà mời một người lạ vào nhà? Không sợ nguy hiểm hay gì sao? " - hắn nhìn Akiko đang đi lấy cái gì đó

" Nếu đã sợ thì ngay từ đầu tôi đã không kéo anh vào rồi . Mà tôi biết võ nên tôi sẽ đánh anh nếu anh dám mờ ám "- cô tiến đến đưa khăn cho hắn.

"Thật xinh đẹp " - đó là điều hắn nghĩ khi nhìn vào cô, mái tóc màu vàng nhạt phần dưới điểm nhấn là màu nâu.  Đôi mắt , đôi mắt màu xanh lá như có cả nguyên một khu rừng xinh đẹp trong cổ tích vậy...Khiến hắn xoáy sâu vào nó, trái tim của hắn hơi rộn ràng...Cô nhanh chóng thay đồ cho bản thân mình và bưng ra cho hắn một ly cà phê nóng mới pha

Vì đến lại gần hắn đứa cà phê thì  mới thấy bản thân hắn và cô chiều cao chênh lệch như thế nào...Cô ngỏ ý cho hắn mượn đồ nhưng hắn đã từ chối và rồi đưa khăn cho cô. Hắn quan sát bóng lưng cô đang đi cất và chuẩn bị gì đó....

" Nè. Tôi không biết anh đã ăn gì chưa nhưng tôi còn phần Hamburger dư . Nếu anh không chê thì hãy ăn nó và thưởng thức cà phê nhé " - cô đưa lại chỗ gần hắn và rồi lại rời đi để làm cái gì đó , hắn trầm mặc suy nghĩ rồi cũng quyết định ăn để cô vừa lòng

" Tôi tên Hanemiya Kazutora. Còn cô? "- hắn không biết tại sao bản thân lại tự nhiên giới thiệu còn hỏi người ta vậy chứ. Ngu ngốc quá đi

" Tôi tên là Matsuno Akiko " - cô hòa đồng ngồi xuống nói với hắn. Cô vừa đánh máy vừa nói chuyện. Sau một lúc thì không khí im lặng bao trùm cả cô và hắn, cô đọc truyện rất ấn tượng về Kazutora vì hắn không phải kẻ xấu mà là một người cực kì tốt nhưng số phận đã đưa đẩy hắn làm như vậy. Vì sự tình như thế mà hắn đã lỡ ra tay với "Shinichiro , anh trai của Mikey ", cô trầm mặc suy nghĩ

" Matsuno. Cô là em gái của Matsuno Chifuyu?" - Nếu nhớ không lầm thì Chifuyu như cái đuôi nhỏ khi đi theo Baji . Nghe như vậy khiến cô ngừng suy nghĩ và "rắc.." một góc nhỏ nào đó bị cô làm hư. Ánh mắt hồn nhiên nãy trở nên vô cảm

" Anh tôi, có chuyện gì sao?" - cô hỏi ngược lại hắn làm hắn có chút giật mình. Vì cô biết anh cô sẽ bị đánh bầm giập và cô cực kì ghét chuyện này

" À..tôi chỉ hỏi vậy thôi "- hắn nhìn vào đôi mắt cô, từ hồn nhiên trở nên vô cảm trong màu xanh lá đó. Nó có thể giết chết bất kỳ ai nếu dám làm sai. Cô có một nét đẹp  trẻ con thì cũng đúng nhưng nó lại giấu đi sự tàn sát không ngừng. Kazutora đã vào trại cải tạo nên hắn đã gặp không ít người nhưng với cô là lần đầu khiến hắn rùng mình.

Hai con người không nói lời nào , hắn thì cứ uống rồi nhìn,cô thì chăm chú làm. Cô biết hiện giờ cô không thể khuyên hắn là đừng đánh Touman hay ngừng đổ lỗi cho Mikey vì nó chưa đến lúc , dù có nói thì đối với hắn cũng chỉ là những thứ rỗng tuếch mà thôi

Trời đã tạnh mưa từ hồi nào. Hắn mở cửa ra đã thấy tạnh mưa và đồng hồ đã 1h sáng. Hắn nhìn Akiko có vẻ hơi thiếu ngủ...

" Trời hết mưa rồi , cảm ơn đã cho tôi trú " - hắn quay mỉm cười với cô

" Đi đường cẩn thận nhé"- cô mỉm cười vẫy tay chào hắn rồi bắt đầu dọn dẹp và ngủ. Trên đường về hắn không ngừng suy nghĩ đến cô và muốn gặp lại cô lần nữa "Akiko"

Vài ngày sau đó mọi thứ trôi bình dị . Takemichi mò xuống ăn sáng, anh ngáp dài ngáp ngắn, bộ đồ anh đang mặc là chiếc áo phông cam nhạt và quần dài đen. Anh vừa ăn được vài miếng thì sực nhớ ra ra là nay Pa sẽ bị bắt liền ăn lấy ăn để rồi nhanh chóng chạy đi . Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ vì Pa chắc chắn sẽ dùng dao mà , anh nên làm gì bây giờ thì....                       

" Hù"- một bàn tay đặt lên vai anh
Anh phản xạ tự nhiên liền nắm chặt tay đó vật lên trước thì thấy

"Akiko-chan???"

" Em đây"- Akiko may mắn chống đỡ được chứ không mông của cô chắc ê ẩm lắm đây. Anh hơi lo lắng nhanh chóng hỏi cô

"Không phải anh đang có việc gấp sao? " - cô kéo tay anh chạy thật nhanh để đến đó

" Sao em lại đi chứ ?" - anh hơi thắc mắc

"Bí mật "- cô không nói câu nào vì cô biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vì Takemichi ngốc lắm. Anh cảm thấy mình hơi bị nhột

Một lúc sau hai người xuất hiện ở nhà kho rồi bước vào , làm bọn Mikey chú ý đến và bất ngờ khi Takemichi lại đến đây. Mikey nhìn thấy anh rồi mỉm cười nhanh chóng ôm anh

" Sao thế Takemitcchy, mày nhớ tao sao ?" - hắn cọ cọ khuôn mặt vào người anh khiến anh đỏ mặt không thôi. Những người khác xin phép từ chối quen , anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi dùng hai tay áp vào má hắn , hắn sững sờ.

" Thật sự thì có thể ngừng giao chiến không?" - Takemichi nghiêm túc hỏi và lắng nghe trả lời.

" Đây chẳng phải là mỹ nam kế saooooo. Oiiiiii, con tim bé nhỏ của tôiiiiiii. Ối giời ơiiiiii,hít hà hít hà" - đó là nội tâm của Akiko.Mikey chỉ nhìn anhkhông trả lời và trong lòng hắn có hiện hữu sự quen thuộc này...

"Này! Đừng có mà đùa . Thù phải trả!" - Pa đến nói với Takemichi, anh nhìn một lúc rồi thở dài

" Đúng! Thù phải trả nhưng nếu mày chọn cách đâm Osanai thì tao không đồng ý! "- câu nói của anh khiến bọn Mikey và Pa đứng sững sờ bất ngờ

" S-Sao mày biết " - Pa ngạc nhiên không thôi

" Vì tao thấy mày giấu. Mày làm như này thì tụi tao và cả Peyan phải như thế nào? " - anh đưa tay trước mặt khiến Pa im lặng rồi đưa con dao cho Takemichi

" Tao xin lỗi "

" Không sao bạn bè có nhau ! Cùng đập lũ Moebius nào!"- câu nói của anh khiến mọi người có động lực và Pa cảm động suýt rơi nước mắt...

" Xin lỗi vì chen ngang nhưng mà gọi Moebius là trẻ ranh thì sai lắm đấy " - Kẻ lên tiếng không ai chính là Osanai thủ lĩnh của Moebius , Pa không nói gì xông lên đập gã thì gã nhanh chóng né được.

" Tao nghĩ tên đó phù hợp với bọn mày đấy" - gã cười phá lên,ngậm điếu thuốc rồi búng tay đàn em bao quanh .

" Hôm nay tụi mày đừng hòng rời khỏi đây "- gã và đàn em cười phá lên. Takemichi thở dài vì tương lai gã khác xa và gỡ cái ôm của Mikey ,còn Akiko thì chả quan tâm, cô chỉ đến hóng drama thôi.

Gã nhìn thấy anh cứ chằm chằm vào gã "Mày nhìn cái đ** gì đấy?" . Nói xong gã lại cười phá lên nhìn thấy Akiko đang ngồi không quan tâm , muốn chói hết cả tai

" Bọn mày, thằng nhãi này trắng trẻo đấy! Đè sướng lắm ha~. Bọn nó còn cống nạp gái cho chúng ta nữa cơ ahahhaha"

Mikey và Akiko nghe được nổi gân xanh lên . Cô muốn lao vào đập cho hắn ra bã nhưng phải kiềm chế, còn Mikey bước tới gằn giọng : " Mày liệu hồn! Đừng có động vào người của tao!" - câu nói đó khiến anh vui không ngừng vì người anh yêu luôn như vậy. Anh nắm chặt tay hắn để nói rằng mọi thứ ổn thôi

" Ồ ~ Chắc phục vụ mày tốt lắm nhỉ Mikey -chan~? " - gã được nước mà tiến tới. Pa liền xông vào đập gã khiến gã tức điên.

Pa liên tục xông lên thì Osanai liên tục né tránh và đánh Pa bầm giập. Takemichi nhìn Pa đau xót nhưng anh không thể ngu ngốc mà can ngăn được. " Đây là trận chiến của Pa! Sẽ ổn thôi " - anh tự nhủ  rồi nắm chặt tay Mikey, hắn hơi bất ngờ rồi mỉm cười , từ từ đến chỗ Pa đang mất dần ý thức đỡ Pa

" Xin...lỗi ....tao...thua-"

" Mày không thua Pa" - nói xong hắn liền đưa Pa cho Draken

" Bọn này óc chó sao?' Ngu thế"....." bao nhiêu câu bàn tán , châm biếm của đàn em Osanai. Mikey chỉ im lặng rồi tiến đến Osanai.

" Ha. Tao sẽ hạ mày trong 10- RẦM!"
Không để hắn hé lời nào thì Mikey cho hắn ăn cú đá ở thái dương và bất tỉnh. Đàn em hết sức kinh ngạc vì thủ lĩnh bị hạ gục vỏn vẹn mấy giây??!!! Không thể nào!

" Bọn mày nghĩ rằng Pa-chin sẽ thua sao!?"

" Touman là của tao. Chỉ cần tao đứng sau! TOUMAN KHÔNG BAO GIỜ THUA! "

" Biến hết đi trước khi tao giết sạch! " - Mikey nhìn chằm chằm bọn Moebius như mọi lời cảnh báo nguy hiểm nếu dám động vào Touman rồi hắn quay sang cười.

" Xin lỗi nhé tao xử hắn rồi"- câu nói của hắn khiến Draken chỉ biết thở dài bất lực mỉm cười với hắn ...Lúc này Osanai đã tỉnh cầm mảnh thủy tinh vớ tiến đến gần

Akiko nhìn thấy " À há, mày chết nè con" - cô tiến đến hắn đá thẳng tay cầm mảnh thủy tinh làm hắn đau mà rớt nó xuống, cô nhanh tay túm tay hắn vật ngã hắn xuống một cách đau điếng.

" Thật tình ! Có chơi có chịu nhé "
- cô đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của tất cả vì con gái nào mà như cô đâu. Trả đũa việc lúc nãy thôi hê

" Mồ, Mikey. Lần sau anh nên cẩn thận chứ! Nếu không thì Take-chan lo lắm đó..." - cô vừa quay lại thì cơm tró trồi lên bởi Mikey và Takemichi .Mikey ôm ấp Takemichi khiến anh đỏ cả mang tai

" Nè nè Takemitcchy. Mày lo lắng cho tao sao?"

" Đúng...vậy"

" Nãy tao ngầu không ???"

"Ngầu"

" Vậy thôi hả Takemitcchy ~"

" Rất ngầu đó!!!!"

"A ~ yêu mày nhất Takemitcchy " - bản mặt không còn miếng liêm sỉ của hắn khiến cậu muốn chôn sống hắn không phải người cậu yêuuuu.

Lúc này Pa cũng tỉnh lại và mọi chuyện đã ổn thỏa

" Xong hết rồi đó trở về thôi"- cô lên tiếng. Pa liền cảm ơn mọi người nhưng đều là anh em nên không cần. Tiếng xe còi cảnh sát vang lên khiến tất cả đều nhanh chóng chạy đi. Lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh trước mặt hắn là Takemichi đang nằm gục trên đường khiến hắn sợ hãi nắm chặt tay anh. Takemichi nhìn hắn tuy không biết chuyện gì nhưng anh mỉm cười với hắn và nắm chặt hơn rồi tiếp thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top