Chap 2 : Bằng mọi giá bảo vệ mọi người
" Akiko"
" Akikooo"
" MATSUNO AKIKOOOOOO"
Cô giật mình bừng tỉnh , nhìn xung quanh mọi thứ đây là phòng của một đứa con gái đầy đủ mọi thứ. Gấu bông ở trên giường , cuốn manga đang đọc dở , tất cả. Tất cả mọi thứ đều là thật!
Cô chưa kịp load não thì tiếng cửa gõ và giọng nói cất lên
" AKIKO!!! Em còn tính ngủ bao giờ nữa vậy?!!! Sắp trễ học rồiiii" - một chàng trai thiếu niên đang ở bên ngoài vừa gọi vừa chờ cô trả lời . Cô choàng tỉnh , lắp bắp nói:
" Em- em dậy rồi đây - A"rầm " - vì chưa kịp làm gì thì cơn đau đầu đến với cô, những kí ức cứ ùa vào trong đầu cô khiến cô đau đớn nhức nhối mà ngã xuống giường, mồ hôi chảy đầm đìa. Nghe tiếng rầm của em gái khiến chàng trai lo lắng xông vào..
" Akiko!??? Em sao vậy?? " - anh thấy em gái mình bị ngã xuống liền chạy lại đỡ , sắc mặt rất lo lắng với cô em gái vụng về của mình. Anh rối rít hỏi han cô, cô cảm nhận được sự ấm áp, sự chân thành mà cô chưa từng được cảm nhận ở thế giới cũ . Thế giới mà cô căm ghét tột độ, khinh bỉ nó, nước mắt cô tự nhiên rơi xuống . A..là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cô có thể cảm nhận được nó , thấy em mình khóc anh bàng hoàng vì em gái mình ít khi khóc...
" Akiko? Em có chuyện gì sao?"- anh ôm cô vào lòng dỗ dành
" Nii - chan, em rất vui được gặp anh " - cô òa khóc lên. Đúng vậy, người trước mặt cô không phải là người xa lạ nào mà chính là anh trai cô! Chính là Matsuno Chifuyu! Anh trai ruột mà cô yêu quý
" Ngoan nào Akiko, em gặp ác mộng sao? " - anh lau nước mắt cô
" Vâng..." - cô muốn kể anh nghe mọi thứ nhưng cô sẽ không làm như thế , để cô có thể bảo vệ mọi người. Cô bám chặt vào anh
" Haha, được rồi. Con gái khóc là xấu lắm đấy nha... Giờ thì vào nhà tắm đi nào " - anh dỗ dành khiến cô cười , nụ cười đã lâu rồi mà cô không làm được, cô lau nước mắt mình và đứng lên.
" Nii-chan xuống trước đi , em xuống sau nhé " - cô nhanh chân vào phòng tắm
" Rồi em gái thân yêu" - Anh đi ra khỏi căn phòng của cô và đi xuống bếp để đợi cô ăn sáng
" Waooo, đây là mình sao!??" - cô ngắm nhìn trong gương , một cô với mái tóc màu vàng nhạt hơn so với anh trai của cô phía dưới có phần nâu rất mượt mà . Đôi mắt màu xanh lá rất xanh tươi như có cả một khu rừng tuyệt đẹp thu nhỏ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn với chiều cao hơi thấp tô lên nét trẻ con . Làn da trắng hồng, cơ thể mảnh mai thon gọn "Thật xinh đẹp " - cô thầm nghĩ. Không suy nghĩ nhiều cô nhanh chóng làm xong tất cả mọi việc để có thể xuống ăn sáng nếu không sẽ trễ giờ mất.
Cô nhanh chóng lao xuống bếp , ngồi xuống ăn sáng với anh trai của mình. Cô sực nhớ ra cô có nhiệm vụ là phải đưa các cp đến hạnh phúc ." Aaa... sao có thể quên thế được " cô thầm trách vì suýt nữa quên nhiệm vụ mà vị thần đó đã giao
" Akiko, em đang suy nghĩ gì đó?" - câu nói Chifuyu cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
" Ah...không gì đâu Nii-chan! Em ăn xong rồi , em đi trước nhé Nii-chan " - cô nhanh chóng đi ra ngoài bỏ lại người anh trai đang khó hiểu
"Haiz, con bé lại tính toán gì rồi đây " - Chifuyu chỉ bất lực với đứa em gái hay có chuyện này . Anh đã quá quen với mọi chuyện của cô em gái rồi nhưng sáng nay lời nói của Akiko khiến anh phải suy nghĩ nhiều...
Vì cô vội vàng đến trường mà không đụng trúng một người đang ngang qua khiến cô vấp té chuẩn bị hôn mặt đất thật nồng thắm nhưng người kia có vẻ phản ứng nhanh mà choàng tay vào hông cô giữ cô thật vững . Phải đợi một lúc lâu , cô mới bừng tỉnh vội vàng đứng thẳng không ngừng xin lỗi...
" Xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều ... Tôi đã đụng trúng anh , anh có sao không ạ??? ". Cô ngước lên nhìn lên bị đơ đến không ngờ tới , người đụng cô chính là Kazutora ở bên Ba Lưu Bá La!!! Mái tóc quả chuối khiến cô nhịn cười rất nhiều , cô cố gắng kiềm chế không được cười nhưng mà tại sao cậu ta lại xuất hiện sớm như vậy? Cô không thể hiểu được
Kazutora nhìn vào cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng rối rít xin lỗi rồi mới trả lời
" Không sao đâu . Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy "
Sau khi nói xong hắn rời đi. Hắn không biết tại sao lại suy nghĩ đến cô gái nhỏ nhắn đó thật kì lạ hết sức.
Cô nhìn theo bóng lưng của Kazutora rồi mỉm nhẹ , sau đó cô lại suy nghĩ sẽ ổn thôi vì sự kiện đó chưa tới chắc chắn chắc chắn cô sẽ không để ai chết . Cô nhanh chóng tiến đến trường.....
Cùng lúc đó ~
" Chiến đi nào"
" Đánh đi "
" Nhanh lên nào "
Takemichi đang không ngừng suy nghĩ và chưa thể định hình mọi chuyện đang có gì xảy ra. Anh chỉ nhớ là anh đã chết và rồi- Anh đã bị ăn một cú bất tỉnh như hồi trước vậy , mặc dù anh đã từng là đội trưởng nhất phiên đội khiêm luôn cả thủ lĩnh Hắc Long đời cuối , mặc dù anh đúng đánh đấm yếu thật nhưng anh vẫn có thể né được cú đó nhưng hồn của anh còn đang mệnh mông bờ sông kia thì bắt anh né kiểu gì?
Sau một hồi thì anh choàng tỉnh và thấy trước mắt anh đó là gã Kiyomasa đang thảnh thơi , nhàn rỗi đếm tiền còn sai đàn em đánh anh nữa. Takemichi liền nhanh chóng đứng lên và khi đàn em của gã đánh anh thì anh nhanh chóng đọ ván cho nó nằm dưới hít đất và anh nhanh chóng chạy thật nhanh . Anh đâu có ngu đến nổi đến hỏi bọn nó về chuyện của Mikey , có mà anh bị ăn hành đóo
Sau khi chạy trốn xong thì đầu anh bắt đầu đau dữ dội. Anh không hiểu có những gì kí ức cứ dồn dập vài anh thật nhiều , thật nhiều khiến anh choáng váng không ngừng và anh sực nhớ ra...Thì ra ở thế giới kia anh đã dùng năng lực mình quá nhiều khiến anh chết không thể nào bi thương hơn khi mà anh hấp hối thì đã có vị thần nói với anh
" Xin chào , chàng trai trẻ . Ta là vị thần thế giới "
" Thần thế giới?? Ảo tưởng sức mạnh hả? " - cậu bất ngờ nói ra khiến vị thần đó muốn nổi gân xanh lên
" Ehem, cậu đã chết ở thế giới bên kia . Nơi mà cậu đã hết sức làm để có thể cứu Mikey nhưng đáng tiếc cho số phận của cậu . Vì vậy ta sẽ cho cậu sống với thế giới song song nhưng sẽ có điểm khác biệt "- vị thần nói khiến cậu bỡ ngỡ
" Khác biệt ? "- cậu ngơ ngác
" Đúng vậy. Ở thế giới song song, cộng sự của cậu có một đứa em gái rất dễ thương đó" - vị thần tủm tỉm cười
" Chifuyu có em gái sao!!??" - cậu bất ngờ không hết
" Nhưng em gái này thì cậu không cần lo đâu. Cô ấy sẽ tìm cậu sớm thôi, nhìn vậy chứ mạnh hơn cậu đó "
" Gì cơ?...mà thôi, tôi sẽ được sống lại sao? " - cậu vẫn chưa tin tưởng lắm...Nhưng rồi cái nhận được của cậu là cú cốc đầu khiến cậu đau đớn
" Hừ ! Tất nhiên là thật rồi "
Nghe xong cậu vui lắm , vì lần này chắc chắn nó là thật . Từng người từng người hiện lên trước mắt cậu, cậu sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Tuyệt đối! Sẽ không ai chết kể cả Baji, Emma-chan, Izana!!
Và đặc biệt hơn hết đó chính là vị tổng trưởng Touman, người con trai khiến cậu đem lòng yêu và không ngừng xả thân để cứu lấy anh ấy.... Thật sự tốt quá rồi, những lời yêu thương chưa nói được ở bên kia nay chắc chắn cậu sẽ nói ra và không bao giờ buông tay Manjiro của Hanagaki Takemichi một lần nào nữa !
Cảm xúc bây giờ khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh rơi nước mắt, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc mà anh trân trọng không ngừng
Vị thần nhìn sự hạnh phúc của anh và nói : " Hãy trở nên hạnh phúc Hanagaki Takemichi. Ta chúc phúc trên con đường của cậu "
Sau khi nhớ lại toàn bộ thì anh bước ra từ con hẻm mà anh chạy thục mạng trốn tránh . Cơn đau đầu đó khiến anh phải mất một buổi sáng không thể nào mệt mỏi hơn nữa . Anh cũng không quan tâm mà trở về nhà , nằm phịch ở trên giường suy nghĩ và anh cũng cúp học ngày hôm nay.
Đến tối , anh đi tắm ngâm bồn nước cho cơ thể mình thật thoải mái và suy nghĩ :
" Nếu mình nhớ không lầm thì Chifuyu có thêm một cô em gái? Không biết em ấy thế nào nhỉ ? Có giang hồ giống thằng anh mình không nữa...haizzz" - Cậu thở dài đi ra rồi bôi thuốc cho bản thân mình và ăn tối. Nay ba mẹ cậu đều đi vắng hết rồi nên cậu thấy khá là trống trãi , cậu cũng muốn bắt đầu tập nấu ăn để dành cho "ai đó"...
Khuya rồi khi tất cả đi ngủ thì cậu đang suy tính: " Đầu tiên là phải gặp được bọn Mikey...Aa, em nhớ anh lắm Mikey , không được không được phải giữ giá lên !' - cậu vội bỏ qua
" Để coi phải làm sao để bảo vệ được bạn của Pan và làm sao để tránh đụng với Moebius đây? Nếu mà đã không tránh được thì phải làm sao để Pa không đâm Osanai . Tiếp đó là ngăn chặn sự hi sinh của Baji..." - cậu suy nghĩ rất nhiều và ngủ thiếp đi..ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top