Chap 16 : Cuộc gặp gỡ trước ngày diễn ra

Hai ngày trước khi Halloween diễn ra vào ban đêm

" Lộc cộc...lộc cộc"- tiếng bước chân vào con hầm chứa những chiếc xe đạp

" Gọi tao ra đây làm gì Draken? "- một giọng nói vang lên khiến Draken quay lại

" Lâu ngày rồi không gặp , Kazutora "- Draken quay lại nhìn Kazutora , hắn khẽ mỉm cười

" Mày có thể dừng xung đột này không? "

" Dù mày thắng hay thua thì tao cũng không cười nổi đâu"

" Tao không hiểu Kazutora? Tại sao mày lại căm thù Mikey? "- lời Draken nói khiến hắn sầm mặt xuống

" Hai năm song sắt đó khiến tao thay đổi Draken " - hắn ngẩng mặt lên nhìn Draken, rồi đi ngang qua...

" Dù vậy tao vẫn là bạn mày" - Draken nói

" Nó khiến tao ghét mày" - hắn để lại lời nói rồi bỏ đi không lời nào.....

Mikey sờ chiếc xe của Shinichirou suy nghĩ, nhiều việc khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi rồi đau đầu bất lực..?

" Nếu là anh ấy sẽ làm gì nhỉ? "- hắn hỏi một câu hỏi thật ngớ ngẩn nhỉ

" Ai biết, hỏi chiếc xe ấy"- Draken nói

" Hãy chạy cho đến khi bình tĩnh lại " - Draken nói tiếp...

Ở nghĩa trang, Baji ngồi thụp xuống phần mộ Sano. Liệu rằng việc làm hiện giờ của hắn sẽ đúng chứ? Những hình ảnh , những suy nghĩ cứ làm hắn mệt mỏi. Hình ảnh Chifuyu thoi thóp lúc bị hắn đấm khiến hắn nhói lên . Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này ? Hắn trầm tư...Bầu không khí vào đêm nay khiến cho tất cả đều sầu nặng nhưng không biết phải làm như thế nào mới là đúng đắn. Liệu sự việc có xảy ra tệ hơn? Hay là nó sẽ theo một chiều hướng khác ?......

Một ngày trước Halloween diễn ra.

" Chào buổi sáng Hina-chan, Ema-chan, Take-chan" - Akiko nhanh chân chạy đến ba người họ

" Chào buổi sáng" - cả ba đều đáp lại và trên đường mọi người đều rôm rả nói chuyện vui không ngừng . Chủ yếu chọc ghẹo Takemichi về tình cảm của Mikey

" Aki-chan? Em đã thích ai chưa?" - Hinata thắc mắc hỏi

" Em á...Hm, em không biết nữa.Em chưa có cảm tình ai cả " - cô không biết trả lời như thế nào

" Em xinh như này thì chắc có nhiều người tỏ tình lắm nhỉ? " - Emma nói

" Em cũng không biết nữa haha"- cô gượng cười, độc thân như cô sao mà biết. Vì cô vào lớp đeo kính dày cộp mà có ai tỏ tình đâu

Đột nhiên Nana đi tới khiến cả 3 người rất khó chịu . Cô và anh nhanh chóng tạm biệt vào lớp vì không chịu nổi tính thảo mai của ả, còn Emma phải ráng chịu vì không được bỏ rơi Hinata.....

Cô trầm mặc suy nghĩ vì mai đã diễn ra. Nhưng cô sẽ không tham gia mà chỉ quan sát, dù nói cô mạnh đi chăng nữa cũng sẽ bị yếu vế về số lượng mà thôi. Cô nhìn sắc mặt hồi nãy của Nana có chút vui vẻ khiến cô nghi ngờ hết sức....

Buổi học cũng xong xuôi, cô không đi về cùng mọi người mà tự một mình, cô thầm lặng đi tới chỗ bãi cỏ nhìn danh sách. Tác dụng của nó khiến đầu cô đau như búa bổ liền nhanh chóng tắt đi, cô tháo đôi kính dày cộp ngắm nhìn ánh mắt trời hoàng hôn. Bắt gặp hình ảnh Akiko nhìn hoàng hồn, mái tóc thắt bím đung đưa theo gió khiến tim hắn trễ một nhịp...

Hắn đi tới lại gần nhìn cô,ngồi xuống nhưng có vẻ cô chưa phát hiện ra. Tim hắn đập mạnh , mái tóc của cô khiến hắn tính chạm vào thì đột nhiên cơn gió mạnh thổi qua khiến cô phát giác quay ra.Hai ánh mắt chạm vào nhau, trong khoảng khắc nào đó dường như chúng được kết nối cùng nhau vậy

" A là Kazutora đây mà? "- cô khẽ mỉm cười khiến trái tim hắn đập "ba đa ba đa bùm "

" Sao cô lại ở đây mà không về? " - hắn nhận ra sao mình lại hỏi ngu vậy

" Tôi đang suy nghĩ vài việc..."- cô cúi xuống suy nghĩ. Hắn nhìn cô có chút đượm buồn, phải chăng việc gì khiến cô khó khăn lựa chọn như vậy, hắn im lặng suy nghĩ

" Nè Kazutora, nếu một người bạn của anh cứ đổ lỗi một người để vơi đi nỗi đau đó. Anh sẽ làm gì? "- câu hỏi của cô khiến hắn đơ tại chỗ, chẳng phía giống như hoàn cảnh của hắn sao?

"...không biết nữa? Chắc đập cho nó tỉnh? " - hắn ngẩn ngơ trả lời khiến cô bật cười

" Haha, thú vị thật đó. Tôi nên thử áp dụng nhỉ"- cô không ngừng cười. Hắn nhìn nụ cười của cô, thật xinh đẹp đối với hắn. Cô có thể cười vô tư như thế thật là tốt quá nhỉ

" Thình thịch...mình bị sao thế này? " - hắn đặt tay về phía trái tim. Phải chăng cô gái này khiến cho hắn một cảm giác hắn chưa từng được thử? Nó là gì? Hắn không hiểu...

Hoàng hôn buông xuống hết, cô nhanh chóng đứng lên, phủi phủi sạch

" Gặp lại anh sau nhé Kazutora "

"Tôi có thể gặp lại sao? "-hắn ngơ ngác

" Anh kì cục thật. Tất nhiên rồi,tạm biệt nhé"-cô vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi mất. Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, khuôn mặt hắn bắt đầu hơi đỏ khi gặp Akiko

" Lần sau sẽ gặp lại Akiko "

Akiko đi về nhưng vẫn suy nghĩ không biết nên làm sao, cô không biết bản thân mình làm gì là tốt nhất. Cô đi tới gặp Takemichi

" Bing...bong"- tiếng chuông nhà Takemichi vang lên, anh liền đi ra thì thấy Akiko đứng đợi dù tối rồi

" Akiko? Giờ này em qua nhà anh làm gì vậy? "

" Chào anh Take-chan, em qua anh nói chút chuyện " - anh liền mời cô vào nhà , anh đi lấy nước . Cô ngồi suy nghĩ

" Anh với Mikey sao rồi ? "- lời cô nói khiến anh đứng họng

" Ờ thì nãy Mikey mới qua nhõng nhẽo xong nên anh tha rồi "- anh gãi gãi gượng gạo

" Đúng là tình yêu mà "

" Haha...Mà em kiếm anh làm gì"- Takemichi hỏi

Cô cầm ly nước lên, trầm tư...

" Ngày mai...em mong anh cứu được Baji  " - cô nhìn ly nước nói. Câu nói khiến anh suy nghĩ và nghi ngờ . Chẳng phải anh biết chuyện đó sao? Tại sao cô lại biết?

" Rốt cuộc...em là ai? " - anh nghi hoặc nhưng cái nhận được chỉ là cái mỉm cười nhẹ của cô. Cô không trả lời câu hỏi của anh, đặt ly nước xuống

" Take-chan, em mong anh sẽ làm được. Còn chuyện khác em lo" - nói xong cô liền rời đi nhanh chóng , khiến anh vô vàn câu hỏi

" Em thật sự là ai? Akiko? "- câu hỏi khiến anh suy nghĩ trằn trọc không ngừng.

Akiko về nhà thì nhanh chóng đi tắm rồi nghỉ ngơi chứ cho dù Chifuyu gọi thì cô cũng không xuống ăn cơm. Ngày mai cô nhất định phải cứu sống được Baji vì anh trai, bỗng nhiên một bóng người hiện ra trước mắt cô. Là Kami sama

" Chào buổi tối Akiko"- vị thần hiện lên thì lập tức bị cô đè xuống

" Ngày mai là diễn ra rồi! Ngài đang làm cái gì vậy ? Đã được chưa???" - ánh mắt cô thay đổi chóng mặt

" Từ...từ...thả ta ra ta mới nói được"- nói xong cô liền thả ra

" Ngày mai. Ngày mai là thành công . Ta hứa"- vị thần nói

" Hể? Mai sao~? Được thôi. Ngày mai nếu ngài không thành công và gọi không ra thì...."- cô kề con dao găm từ hồi nào vào cổ vị thần...

" Ta...ta sẽ xuất hiện!!!" - vị thần dè chừng . Akiko buông dao xuống....

" Vậy ngài mai gặp lại ngài Kami sama "- cô mỉm cười "trân trọng " tạm biệt thần.

" Ngày mai ai sẽ là kẻ chiến thắng? Ta thật sự mong chờ " - vị thần khẽ cười rồi biến mất.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top