Chap 13 : Tâm tư giấu kín

Tiếng bước chân đi vào trong bệnh viện đêm khuya. Đáng lẽ là không phải giờ thăm , có một bóng người đi tới phòng của Osanai. Vì gã đang trong bệnh viện mà dưỡng thương rồi sẽ bị tiền án vào tù. Bóng người mập mờ mở cửa phòng gã bước vào, gã giật mình mở mắt thì nhìn thấy mái tóc đen tuyền nhìn gã

" Ara. Osanai-san, anh bị trọng thương nặng quá nhỉ " - mái tóc đó chính là của Nana, ả mỉm cười chế giễu Osanai. Hiện giờ gã không thể phát ra nhiều âm thanh được

" Chỉ có việc bắn chết thôi mà cũng không làm xong. Thật đáng thất vọng, à mà Osanai-san khi khỏe lại phải đi khai báo thông tin đúng không ta? "- Nana khúc khích cười

" Mày!.... Mày!"

" Ara Osanai-san? Anh sẽ khai báo tôi ư? Nhưng mà anh chậm trễ mất rồi ~"- từ khi nào trong tay ả đã cầm cái kim tiêm chưa chất gì đấy....

" Fu, Osanai à. Đừng trách tôi! Tại do mày ngu thôi! "- ả thay đổi một cách chóng mặt, gã sợ hãi kinh ngạc

" M...Mày...tính...làm...cái...đ** ? "

" Bịt miệng thôi~ Ngu thì chết chứ sao nữa ? "- gã liền vùng vẫy nhưng bị thương thế này chẳng hề giúp ít được cho gã. Nana khoái chí cười lên, không nói nhiều ả tiêm vào người gã. Gã đau đớn vùng vẫy không ngừng nói

" Mày! Con đ***....mày...mày...mày sẽ hối hận trong việc này! "- nhìn gã như vậy cô không ngừng nhếch mép mà cười . Ops , không nên cười lớn như thế sẽ bị phát hiện mất

" Ở suối vàng yên nghỉ nhé ~ " - Ả rời đi và......Tin Osanai chết vì bị tiêm chất độc lan ra mọi người.

Ở bệnh viện, Takemichi đang ngồi ăn táo được Akiko cắt cho ăn...

" Anh tỉnh rồi mừng thật đấy "

" Haha,suýt chầu ông bà thôi mà"
-anh gượng gượng cười cho qua . Đúng là anh tới cửa tử thần rồi nhưng may mắn đã qua, hai người nói chuyện vui vẻ thì

" Rầm!" -khiến cả hai giật mình, một bóng người lao tới ôm chầm Takemichi. Không nói cũng biết là ai mà

" Takemitcchyyyyyy"- không ai khác là vị tổng trưởng thiếu bà con liêm sỉ đang ôm ấp, nhõng nhẽo với anh

" Take-chan mới tỉnh lại mà anh lao vô vậy đau ảnh đấy Mikey " -Akiko lắc đầu ngao ngán vì sự không đổi của Mikey. Ngày nào hắn chả thăm Takemichi, thăm Draken được vài phút đã lao qua Takemichi rồi

" Haha, không sao không sao"- anh xoa đầu hắn mỉm cười

" Takemitcchy, mày đói sao mà ăn táo? "- hắn nhìn anh ăn táo

" Không hẳn nhưng buồn miệng lắm "

" Vậy mày ăn Doraya-"

" Không được , Take-chan ăn xong là lại nằm viện tiếp đấy " - cô ngăn cản khiến hắn giận dỗi

" Huhu, Akiko bắt nạt tao kìaaaa"- Mikey khôn lỏi mà được nước sát tới anh, khiến anh bật cười còn cô muốn chôn sống hắn

"Ai đâu dám bắt nạt anh! Được nước làm tới mà cơm tró này cũng ngon nên tha thứ"- cô che miệng cười không ngớt. Sau đó  lần lượt là Hinata, Emma,...đi tới thăm anh hồi lâu cũng về

" Hết thời gian thăm rồi. Em về nhé Take -chan" - Akiko đứng lên kéo  Mikey không chịu rời khỏi anh nửa bước. Lần đầu có đứa con gái dám cả gan kéo Mikey như vậy

" Không muốn đâuuuuuuuu"- Hắn bám anh mãi không chịu rời đi còn cô thì cứ phải kéo hắn . Anh cười cười rồi hai tay áp vào má hắn, hôn lên bờ môi hắn một nụ hôn ngọt ngào

" Mai lại gặp nhé Mikey " - mặt anh hơi hồng hồng, còn hắn thì đơ ra một lúc rồi túm lấy anh hôn chụt chụt. Vâng, cô bị cơm tró dồn vào bảng họng muốn trào ra

" Nèeeeeee, đừng phát cơm tró nữaaaaaa"- sau hồi vật lộn thì hắn mới chịu đi về....

Anh nhìn cửa sổ suy nghĩ tại sao Akiko lại như thế này? Phải chăng Akiko đến từ nơi khác hay tất cả đều là sự trùng hợp? Anh không biết nên làm như thế nào nữa . Bây giờ điều anh mong là trận chiến giữa Touman và Bá lưu bá la không diễn ra..

Cô sau khi về nhà thấy anh mình đang ngồi coi phim chơi với Peke J và anh nói

" Mừng em về Akiko"

" Em về rồi Nii-chan"-cô ngồi phịch lên ghế nhìn anh trai mình

" Mặt anh dính gì sao?"- anh để ý khi cô nhìn chằm chằm vào mình

" Dạ không. Em đi tắm đây"- cô đi lên phòng lấy đồ đi tắm , để anh hoang mang hàng vạn câu hỏi. Cô ngâm mình suy nghĩ không biết phải làm để tác hợp được đây, khó khăn quá . Akiko thở dài , cô nhấn xem danh sách. Mới chỉ có mỗi Mitake thành công thôi à

"Aaaaaaa, khó quáaaaaaaaaaa"

Sau một hồi điên đảo trong phòng tắm thì cô cũng ra ăn cơm với Chifuyu, cô đột nhiên nghĩ ra liền hỏi Chifuyu

" Nii-chan, anh có thích Baji-san không?" - câu hỏi của cô khiến anh mắc nghẹn vỗ không ngừng

" Tự-tự nhiên em hỏi vậy!?///"-anh hơi đỏ mặt khi Akiko hỏi

'Hể ~"Anh có thích không?"- cô liên tục áp đảo anh

" Anh...anh chỉ ngưỡng mộ Baji-san thôi..." - anh lúng túng

" Vậy...em nói em thích Baji -san thì anh cũng đồng ý cho em thành đôi sao ~? " - lời cô nói như sét đánh ngang tai anh vậy, anh sầm mặt không trả lời. Nhìn anh mình thế này cô phải ra chiêu mới được

" Vậy tí nữa em lên nhà Keisuke để tỏ tình nhé ~"

" K-KHÔNG ĐƯỢC! "- anh bất giác nói ra...

" Tại sao? Anh không thích Baji mà? "

" Anh...anh..." - anh ấp úng . Thật sự anh không biết là như thế nào, mới đầu chỉ là ngưỡng mộ nhưng sau nó đã tăng lên vượt qua cả"ngưỡng mộ " nó là gì...

" Nii-chan không nói thì thôi em cũng không ép"- cô nhìn anh chằm chằm, dù anh có là " Ông hoàng ngôn tình" thì vẫn yếu thế khi áp dụng bản thân thôi

" Không được mà...."- anh cúi mặt xuống thì bỗng tiếng chuông vang lên, cô nhanh chóng mở cửa ra thì là Baji đang cầm peyoung qua...

" A, Baji-san nè. Anh mang peyoung sao? " - nghe từ "Baji" anh liền đi nhanh ra

" Đúng rồi đó nhóc. Chifuyu ăn như mọi bữa ha? " - anh xoa đầu cô ,cô nhanh chóng chọc ghẹo anh mình

" A.Baji-san . Em muốn nói với anh là...."- anh nhanh chóng lao tới không cho cô nói. Chifuyu không biết tại sao lại làm như vậy nữa thì Baji lấy tay anh ra

"Oi. Mày đang tính làm gì mà bịt miệng Akiko?"- hắn khó hiểu nhìn anh

"Không...em" - đột nhiên nước mắt anh rơi xuống khiến Akiko và Baji hết sức hoang mang

" M-mày sao vậy?? Mày đau ở đâu sao????" -hắn nhìn anh lo lắng không nguôi ,còn cô thì cười (cười nỗi đau người ta:)) )

" Baji-san . Nay Nii-chan không ăn đâu" - nói xong cô liền đuổi hắn đi trong sự hoang mang vô cùng

" Nii-chan, anh thích Baji-san đúng không? "- cô lau nước mắt cho anh

" Anh...không biết nữa..."

" Haha, anh thích Baji-san thật rồi nhưng anh chưa nhận ra thôi"

" Chắc là vậy....nhưng liệu Baji-san có ghét anh không? "- anh nhận ra anh thật sự thích hắn nhưng vẫn sợ và e dè

" Em chắc chắn là Baji cũng thích anh thôi! Em chỉ trêu anh để anh nhận ra tình cảm mà thôiiiiii"- cô cảm thấy mình chọc anh hơi quá nhưng như thế mới được chứ

" Em không có tình cảm gì sao?"-anh ngơ ngác nhìn Akiko

" Tất nhiên là không! Anh nghĩ sao vậy tròi. Anh ghen hả ~?"

" Haha..." - từ khóc sang đỏ mặt và bị Akiko chọc ghẹo không ngừng sau đó

' Tình cảm Nii-chan xác định thành công còn Baji nữa thôi"

Baji sau khi bị Akiko đuổi ra không ngừng hỏi chấm to tướng ,hắn lủi thủi đi về nhà liền nằm trên giường suy nghĩ. Hình ảnh Chifuyu khóc nãy khiến tim hắn hơi nhói

" Chậc! Mình bị sao thế này" - hắn không ngừng lảm nhảm không biết rốt cuộc bản thân bị gì . Rốt cuộc đối với hắn Chifuyu chỉ là "tri kỷ " không hơn không kém sao? Hay nó vượt trên cả mức đó? Một kẻ đánh nhau không gớm tay mà cũng vì chuyện này suy nghĩ không ngừng sao?

Hắn đưa tay phải lên nhìn rồi nắm chặt....Rốt cuộc Chifuyu là gì và liệu rằng hắn có sáng suốt khi phải làm một chuyện tồi tệ với cậu? Tim hắn lại nhói....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top