Chap 10 : Tỏ tình?

Sáng hôm sau, anh lên trường thì gặp Hinata, Emma và cô gái với mái tóc màu đen.

" Chào buổi sáng " - anh đi lên chào hỏi trước . Hinata tính lại vỗ anh như mọi khi thì liền bị Emma cản lại không cho làm, nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt lộ rõ thiên địch khiến anh phải cảnh giác...

" Chào buổi sáng Take -chan"- cô cười hề hề với anh rồi quay sang giới thiệu.

" Đây là Karata Nana, bạn mới bọn tớ mới quen đó"

" Xin chào, tớ là Nana. Rất vui được làm quen "- ả đến gần thùy mị nết na như không có gì,mỉm cười mà trong lòng thì" khinh bỉ " anh. Anh sống trên đời đã lâu cũng có thể nói là cổ nên anh biết ả là người giỏi diễn trò qua mặt mọi người.

" Chào Hanagaki Takemichi " - anh lạnh nhạt trả lời. Nếu diễn trò như này thì anh không cần phải tiếp thể loại đó . Nhưng nếu Nana chỉ cần đụng vào bạn bè anh thì nhất định anh sẽ không tha, anh đang suy nghĩ thì bị cắt ngang...

" Nè Take-chan, lễ hội Musashi đi chơi với tớ nhé" - Hinata sực nhớ ra và rủ anh. Chuyện Pa không vô tù, vậy thì Peyan sẽ không bị bọn kia dụ , anh suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Hinata vui mừng

" Vậy thế nhé. Lúc đó có cả Emma và Draken nữa...À Nana đi không? " - Hinata nhìn hỏi Nana

" Hôm đó tớ có công việc rồi nhé" - ả đâu có ngu mà đi , lúc đó thì Takemichi sẽ chết mà Draken thì hên xui nhỉ. Ả cũng muốn Draken phải chết....chỉ có Mikey và Baji là ả độc chiếm thôi!

" Xin lỗi Kisaki nhưng anh hùng mày phải chết hahaha"Mong chờ quá đi ~ "- ả khoái chí

" Mong chờ gì cơ? " - Emma thắc mắc

" Không gì đâu hehe" - ả cười cười lảng tránh. Emma nhướn mày khó chịu,mới gặp lần đầu mà như này khiến cô không thoải mái và nghi vấn. Hinata thì vô tư khiến cô phải loại bỏ nó.

Cô để ý thái độ của ả đối với anh dâu Takemichi. Chậc, ả chắc chắn không phải loại tốt lành gì, che giấu thậm tệ chỉ qua nổi mắt Hinata. Cô khó chịu trên đoạn đường đi còn Hinata thì cứ vô tư vui vẻ nói chuyện

Tin nhắn từ điện thoại cô hiện lên,cô nhanh tay nhắn "oke" cho ai đó rồi cả bốn đến trường học.

Thời gian thấm thoát thôi đưa ~. Rất nhanh đã kết thúc buổi học, anh chào tạm biệt bọn Akkun ra về thì thấy Mikey đang đậu xe đứng đợi. Anh nhanh chóng chạy tới gần

" Mày đang làm gì ở đây thế Mikey? "

" Tao đến rước mày " - hắn nắm tay anh và ngỏ ý bảo anh lên xe nhưng đột nhiên giọng nói vang lên....

" Takemichi , cậu tính đi đâu sao?" - không ai khác đó là Nana, phía sau ả là Hinata và Emma. Nhìn thấy Takemichi và Mikey, Hinata liền chọc

" Hai người tính đi hẹn hò sao ~ ? "- câu nói của cô khiến Nana như muốn nổi gân xanh, bàn tay ả nắm chặt làm Emma để ý...

" Mày! Nên chết sớm là đúng! Mày không xứng đáng! Mikey là của tao! " - ả nghiến lợi

" Không phải đâu, Mikey đưa tớ về mà "- anh không biết sao cô có thể nghĩ ra như vậy thì bỗng nhiên Mikey khoác tay lên vai anh nhìn ba cô gái

"Tụi tôi đi hẹn hò đó"

"Mikeyyyy" - anh bất lực, sao hắn mặt dày vô liêm sỉ mà nói như thế chứ. Chưa kể anh nghi ngờ ả ta cũng thích Mikey

" Nếu được thì chúng ta về chung nhé? " - Nana lên tiếng. Tất nhiên sao mà ả có thể để hai người đi chung được, Mikey chỉ riêng ả mà thôi . Ả căm phẫn

" Cô là ai? " - Hắn nhìn ả lạnh nhạt và khó chịu khi ả cứ nhìn chằm chằm hắn. Nana vui sướng tột độ khi được Mikey để ý, e thẹn thiếu nữ mới lớn...

" Xin chào . Tớ là Karata Nana, rất vui được làm quen " - ả e ngại giơ tay ra bắt nhưng hắn lơ ả khiến ả cứng tay thu về thì

" Nana - chan, cậu nói gì vậy chứ? Cậu hứa đi với bọn tớ rồi mà"- cô nói xong cùng Emma kéo ả đi khi ả chưa kịp định hình rồi chào tạm biệt hai người.

Cậu vẫn không thể hiểu tâm tình con gái dù kiếp trước cậu đã từng hẹn hò. Con gái vẫn là điều bí ẩn chưa có lời giải đáp . Hắn nhìn về phía Nana suy nghĩ nhưng nhanh chóng quay sang hăm hở cười với Takemichi rồi kéo cậu lên xe.

" Nè Takemitcchy. Đừng thân thiết quá với cô ta "

" Hả?"

Anh chưa kịp định hình thì Mikey đã phóng đi khiến anh ôm eo hắn. Hắn vui mừng thích thú còn anh thì sợ hãi, cầu trời khấn phật đừng để mạng nhỏ này mất đi. Chạy quá nhanh mà đâu phải đường nhà anh quái đâu????? Trời ơi, anh muốn quay xe, anh sợ hãi

" Mikey, ta đi đâu thế?" - anh khó khăn hỏi hắn, mắt sao mở nổi khi gió vù vù đập vào như này!

" Anh sẽ đưa em đi ~ Đi  cùng anh đến Berlin" - hắn chỉ ngâm ca câu hát chứ không trả lời cho anh

" Tao chỉ muốn về nhà thôiii"

Hắn chỉ cười rồi hơi nghiên nhìn anh,một tay còn nắm tay anh lái nhanh khiến anh toát mồ hôi. Bình thường thì anh thích lắm nhưng hiện giờ thì KHÔNG! Cái tên này không chịu tập trung lái mà thả hồn đi đâu . Có khi tí nữa hai đứa cũng thả hồn như vậy ấy chứ

" Làm ơn tập trung lái xe!!!"

Sau một hồi đến nơi thì anh muốn rớt cả tim ra ngoài, nhẹ nhàng thở phào vì mình còn sống . Nhưng đập vào mắt anh , giữa lòng phố ồn ào, náo nhiệt như Tokyo lại có nơi tuyệt đẹp vậy sao. Takemichi bước từ từ xuống ngắm nhìn những bông hoa đang tỏa lấp lánh do ánh hoàng hôn, Mikey nhanh chóng nắm tay kéo anh xuống phía dưới có con suối nhỏ róc rách chảy . Hắn vỗ vỗ bảo anh ngồi ở bệ đá , anh ngồi xuống sẵn tiện cởi dép ra và ngâm chân vào con suối . Nó thật sự rất mát và hữu tình.

" Sao mày tìm được hay vậy Mikey? "

" Có một lần đi thì nhìn thấy nên tao biến nó thành căn cứ riêng mình"- hắn mỉm cười, tóc bồng bềnh bay trong gió. A, anh muốn ngắm nhìn nó mãi mà thôi, người anh yêu trước mặt thật đẹp. Nếu tạo hóa không trêu đùa thì tương lai hắn đâu phải như kia. Mà Mikey bên kia chắc hạnh phúc lắm nhỉ....

" Tại sao mày lại đưa tao đến căn cứ riêng của mày?"- câu hỏi của anh làm hắn im lặng một lúc nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Mái tóc vàng đung đưa do gió thổi, đôi mắt xanh dương mang sự yên bình thấy bóng dáng hắn . Tất cả chỉ là riêng hắn

" Vì mày là người quan trọng của tao, Takemichi " - hắn nghiêm túc trả lời

" Tao...chắc giống Shinichirou? " - anh giật mình tại sao lại nói vậy. Hai người mới quen mà, anh bối rối còn hắn trầm mặc, cuối xuống im lặng....Nó khiến anh hơi sợ

" Không phải vì mày giống anh Shin"- hắn đột nhiên ngước mặt nhìn anh , tim anh đập loạn nhịp

" Tao thích mày!!! "

Câu nói của hắn khiến anh ngơ ra. Đây phải chăng là câu nói giỡn của hắn giống như trước không? Trêu đùa anh vậy.Nếu đây là một giấc mơ thì anh không muốn tỉnh một chút nào. Bản thân anh như ảo tưởng, tiếng yêu thương mà anh hằng mong chờ nhưng chưa có cơ hội nói ra.

Nhìn Takemichi ngơ ra thì Mikey liền im lặng tự chế giễu bản thân. Làm sao anh có thể đồng ý được? Anh và hắn quen nhau chưa bao lâu, anh không chán ghét kinh tởm ra mặt đã là một kì tích rồi. Hắn vốn không định tỏ tình anh nhưng những giấc mơ gần đây cứ dày vò hắn mãi,hiện trước mắt hắn là hình ảnh anh thoi thóp gục ngã ở đường với máu me . Hắn sợ hãi tột độ, Mikey không biết đó là sự thật hay cũng chỉ là giấc mơ nhưng hắn rất sợ đánh mất anh. Một bản năng nào đó cứ nói với hắn , nhưng hắn vẫn muốn nghe dù có là câu từ chối thì như vậy hắn cũng không hối hận vì tỏ tình. Có lẽ Takemichi không muốn nói.

" Quên những gì tao nói đi" - hắn thất vọng, toang tính đứng lên đi rời khỏi thì một bàn tay kéo hắn làm hắn chưa kịp định hình thì đã ngã xuống bãi cỏ đó. Nhìn lại thì thấy thủ phạm đang đè lên hắn nhưng tại sao lại khóc? Hắn không hiểu ? Tại sao Takemichi lại khóc chứ?

" S-Sao mày khóc ???" - hắn hơi hoảng loạn vì không biết tại sao anh lại khóc, hắn vốn không biết dỗ dành người khác mà? Hắn vội vàng choàng tay lên cổ anh vào người hắn và vuốt ve bờ lưng bé nhỏ của người hắn yêu

" Tao làm gì sai sao? Tao xin lỗi " - một vị tổng trưởng mặt dày kiêu ngạo như hắn mà lại xin lỗi một con người bé nhỏ sao. Đúng là tình yêu mà, thấy Mikey dỗ dành mình anh vui lắm. Từ hết khóc sang đỏ mặt , anh nắm vai hắn đẩy ra

" Mikey....À không! MANJIRO! TAO THÍCH MÀY! ". Takemichi nhắm mắt dùng hết công lực để nói ra với người trước mắt , anh sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây thì anh sẽ mất đi người này như lần trước và cũng sợ là người đó không hiểu ý của anh

" Haha, tên ngốc " - Mikey nở nụ cười, không phải nụ cười ăn đập hay đe dọa mà là nụ cười hạnh phúc , chân thành, vui vẻ nhất của hắn.

Takemichi nhìn Mikey cười, nụ cười mà anh hằng mong ước hắn cứ mãi mãi như thế này mà không kiềm chế được cuối xuống hôn hắn. Chỉ mong hắn luôn luôn như vậy. Mikey rất bất ngờ vì Takemichi hôn nhưng rất nhanh hắn đã giành lấy quyền chủ động, hắn liếm bờ môi mềm mại của anh rồi từ từ luồn vào bên trong anh khám phá vị ngọt, càng khám phá càng khiến hắn mê mẩn.

Takemichi rất ngại nhưng cũng đáp lại cho hắn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau một hồi đến khi anh hết dưỡng khí vỗ vào hắn mới luyến tiếc tách ra. Một sợi chỉ óng ánh lấp lánh vươn lại sau nụ hôn của hai người .

Takemichi đỏ mặt dụi vào lòng Mikey không biết làm sao . Mikey nhẹ nhàng mỉm cười thì bỗng có âm thanh phát ra khiến hai người quay lại nhìn. Một cụ già đi câu cá về thấy đôi bạn trẻ với cái tư thế hết sức ám muộn liền lắc đầu

" Bọn trẻ thời nay...Thích chơi "dã chiến " sao " - nói xong cụ già rời đi.

"/////////" - anh đỏ mặt bừng bừng

Mikey nhìn Takemichi với tư thể nửa nằm nửa ngồi đè lên hắn thế này cộng với lời nói của cụ già . Hắn nhanh nhảu bày ra câu nói thiếu suy nghĩ

" Ồ ~ Hay hai ta chơi dã chiến đi "- hắn luồn tay xuống phía dưới thì...

" Cốp". Takemichi đứng lên chỉnh quần áo rồi nhìn con người đang xoa cái cục u trên đầu.

" Đau quá Takemitcchy 🥺" - hắn nhõng nhẽo với anh khiến anh như muốn nổi cơn bóp cổ hắn nhưng anh không làm được

" Tự làm tự chịu"

" Mày hêt thương tao rồiiiii"- Mikey vẫn nhõng nhẽo, anh vừa tức vừa thấy hài hước. Takemichi nắm tay Mikey

" Muộn rồi về thôi"

" Được, nghe mày hết ♡"- Hắn nhìn anh khẽ đỏ mặt , những hình ảnh lại xuất hiện trong đầu hắn nhưng hiện giờ thì hắn không quan tâm...Hoàng hôn dần buông xuống cho một câu chuyện tình ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top