Chương 5
Miyuki đang rất hối hận, cực kỳ hối hận. Cô tự hỏi là tại sao lại đưa hai tên phiền phức này đến đây nhỉ? Suốt dọc đường cứ lải nhải miết bên tai, hỏi đủ thứ về Hikari. Nào là con bé bao tuổi, xinh không, vẻ ngoài như nào, tính cách ra sao....? Hỏi riết làm tai Miyuki muốn nổ luôn! Thật bực bội!
Đứng trước cửa nhà Shiba, Miyuki quay ra sau nhìn Kei và Ryuichi, giọng có chút khó ở.
"Hai người tốt nhất là đừng có nói mấy chuyện thừa thãi, với đừng có mà làm em ấy sợ đấy!"
"Biết rồi biết rồi, mày lắm lời quá đấy, Miyuki!"
"Nếu không phải tại mày nhiều chuyện thì tao đâu có nói nhiều thế!"
"Mày--!"
"Được rồi được rồi, ta mau vào thôi." _Ryuichi thấy hai người lại sắp cãi vã nên ra can lại. Cãi ở nhà thì không nói, giờ đang ở ngoài đường hơn hết còn là ở trước cửa nhà người ta mà cãi nhau thì kì lắm.
Miyuki không bận tâm Kei nữa, cô xoay người lại rồi bấm chuông cửa.
//Ding dong// _Sau vài tiếng lục đục ở trong nhà thì cánh cửa cũng mở.
//Cạch// một tiếng, sau đó là cái đầu nhỏ màu tím tím ló ra khỏi cánh cửa.
Hikari thấy Miyuki đến thì vui mừng không thôi, ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô.
Miyuki cũng vui vẻ đón lấy Hikari rồi ôm trọn cô bé vào lòng.
Còn Ryuichi và Kei thì trợn tròn mắt nhìn một đứa cọc tính như Miyuki đang vui vẻ ôm một con nhóc khác vào lòng. Bình thường đứa nào chạm vào Miyuki thôi là đã bị nó đập cho một trận rồi chứ nói gì đến ôm. Vậy mà giờ lại cho một con nhóc vừa mới quen ôm mình, hơn thế lại còn rất chi là vui vẻ...!? Ảo ma dữ vậy!?
Ôm được một lúc, Miyuki và Hikari cũng buông nhau ra. Giờ Hikari mới để ý là bên cạnh Miyuki còn có hai người nữa. Thấy người lạ, Hikari ngay lập tức núp sau Miyuki, ánh mắt thận trọng nhìn Ryuichi và Kei.
Thấy Hikari có vẻ dè chừng với mình, Ryuichi liền nở nụ cười tươi và đem bản chất anh lớn ra để làm thân với cô bé.
"Xin chào, em là Hikari nhỉ? Anh là Akashi Ryuichi, là anh họ của Miyuki. Anh nghe Miyuki nhắc rất nhiều về em nên hôm nay muốn đến làm quen." _Rồi anh huých nhẹ vai Kei ý bảo cậu giới thiệu.
Kei hiểu ý, gãi gãi đầu nói: "Tao là Ryuguji Kei, cũng được tính là... em.. họ của Miyuki." _Chỗ "em họ" Kei có hơi ngập ngừng, vì không phục.
Hikari đưa mắt nhìn hai người con trai lạ mặt trước mắt, âm thầm suy nghĩ. [Là họ hàng của Miyuki-nee? Vậy họ và Miyuki-nee rất thân sao? Hơn cả mình? Họ sẽ không cướp chị ấy khỏi mình chứ?] _Trong vô thức, Hikari đã bấu chặt vào góc áo của Miyuki.
Miyuki nhìn xuống Hikari, nhìn gương mặt trông có vẻ không được tốt của cô bé thì tưởng là do sợ Ryuichi và Kei. Bực mình liếc nhìn hai người họ hàng quý hóa, Miyuki liền thuận chân đá vào đùi Kei một phát làm cậu bé đau điếng.
"Aaaa....!!!! Mày bị điên à Miyuki!!?" _Gầm lên một tiếng, Kei khuỵu xuống ôm lấy cái chân bị đá của mình.
Miyuki không có biểu cảm hối lỗi, ngược lại còn trừng mắt nhìn Kei, nói: "Không phải tao đã bảo là không được làm em ấy sợ sao?"
"Hả!? Tao đã làm gì đâu!?" _Kei lại gầm lên một tiếng làm Hikari núp càng sâu vào người Miyuki.
Giơ nắm đấm lên cảnh cáo Kei, Miyuki giọng trầm thấp: "Mày tốt nhất là câm cái họng lại nếu không muốn ăn đấm."
"Hả!?" _Kei đứng lên định chiến với Miyuki ngay và luôn thì bị Ryuichi cản lại.
"Được rồi mà, hai đứa đừng cãi nữa. Hikari-chan nhìn có vẻ rất sợ đấy." _Nói rồi cánh tay anh chỉ về phía Hikari đang hoảng sợ túm chặt lấy góc áo Miyuki.
Lúc này Miyuki mới nhìn xuống Hikari, cô tự trách mình vô tâm không để ý đến cô bé, giọng dịu dàng khác hẳn với lúc nói chuyện với Kei: "Hikari, em sợ sao? Chị xin lỗi nhé, nếu em không thích thì sau này chị sẽ không đưa họ tới nữa." _Rồi đưa tay xoa xoa đầu Hikari.
Hikari lắc đầu: "Không phải đâu ạ, do em trước giờ sợ người lạ thôi ạ. Chị đừng trách họ." _Rồi Hikari nở nụ cười mỉm.
Miyuki gục ngã trước sự dễ thương của Hikari. Sao lại có một sinh vật đáng yêu như thế này tồn tại trên đời chứ!!? Em đích thị là thiên thần đấy, Hikari!
Kei ánh mắt khinh bủy nhìn Miyuki, nghị lực đâu mất rồi hả Sano Miyuki? Cái con người ngầu lòi, cục súc mà Kei hay thấy đâu? Mày có cần thiếu nghị lực thế không con kia? Mày còn xíu lòng tự tôn mà mày hay nhắc không? Bình thường thì như một bà hoàng ngồi trên cao ánh mắt coi thường nhìn mọi thứ, mà nay lại có dáng vẻ vô hại lễ phép như một con mèo con đang ở cạnh chủ nhân, là sao? Này còn là Sano Miyuki mà Kei biết không vậy?
Không chỉ Kei mà cả Ryuichi cũng rất bất ngờ trước một Miyuki như thế này. Ở trước mặt Takemichi ngoan ngoãn lễ phép thì Ryuichi thấy thường xuyên rồi nên không nói, nhưng trước giờ ở trước người khác toàn bày ra vẻ khó gần và luôn tỏa sát khí xung quanh, mà giờ lại làm ra dáng vẻ này. Ryuichi thật sự đang rất là hoài nghi nhân sinh. Tại sao Miyuki lại đối xử tốt như thế với Hikari? Thật sự rất khó hiểu a.
Rồi Hikari cũng mời ba người họ vào nhà. Bên trong căn nhà rất yên tĩnh, không có một chút tiếng động gì.
"Ba mẹ em lại vắng nhà rồi?" _Miyuki nhìn cảnh này cũng quen rồi. Lúc trước có lần đến đây chẳng thấy ai cũng hỏi Hikari, và nhận được câu trả lời là hai người Mitsuya và Hakkai đều bận việc nên không có nhà. Thật ra họ rất bận, nhất là Hakkai, anh gần như cả tuần chỉ về nhà được có vài ba lần, một lần nhiều nhất cũng chỉ có 5 tiếng, nếu không có việc gì quan trọng thì có thể ở từ trưa đến chiều tối, nhưng những lần như thế rất ít vì anh hiện tại đang là người mẫu có tiếng nên công việc rất nhiều; còn Mitsuya thì là một nhà thiết kế rất có tiếng tăm và tiềm năng, do đó anh có rất nhiều đơn đặt hàng, vì thế nên anh thường về nhà rất trễ, có lúc còn ở luôn ở tiệm vì hạn chót đến gần mà vẫn chưa xong và gửi Hikari cho mẹ anh cùng với Mana và Luna chăm hộ.
Hikari gật đầu: "Vâng ạ, mama thì đi lúc sáng sớm vì sắp tới hạn giao hàng cho khách, còn papa thì từ hai hôm trước vẫn chưa về nhà." _Hikari nói với giọng rất thản nhiên như thể đây là chuyện rất bình thường. Chứng tỏ là cô bé đã quen với cảnh này rồi.
Ryuichi và Kei nhìn Hikari, ánh mắt xót thương dành cho cô bé. Hikari còn rất nhỏ, đáng lẽ ở độ tuổi này phải ở bên cạnh cha mẹ mà làm nũng hay vòi vĩnh đồ chơi các thứ, nhưng cô bé thì lại phải ở nhà một mình chờ cha mẹ mình đi làm về. Thật tội nghiệp.
Hôm đó, Ryuichi và Kei đã làm đủ thứ trò để Hikari vui, mối quan hệ của cô bé và hai người họ cũng đã nhích gần lại với nhau đôi chút.
__________________________
Hết Chương 5
25/12/2021
Bonus: Giới thiệu nhân vật.
1.
•Tên: Akashi Ryuichi.
•Tuổi: Hiện tại: 10. Tương lai: 20.
•Ngày sinh: 20/04/2006.
•Giới tính: Hiện tại: Nam. Tương lai: Alpha (Nam).
•Chiều cao: Hiện tại: 1m4. Tương lai: 1m8.
•Ngoại hình: tóc và mắt đều màu đen, dáng người cao gầy (tương lai), có gương mặt khá giống Shin'ichiro.
•Tính cách: ôn hòa, dễ gần, đúng chuẩn một anh lớn, khá dễ tính nhưng không dễ dãi, khi tức giận lên thì đến cả Miyuki cũng phải nhún nhường vài phần.
•Thích: moto (do Shin lây nhiễm), gia đình.
•Ghét: hầu như không ghét gì, chỉ có phản cảm đối với những kẻ ức hiếp kẻ yếu và chơi bẩn.
•Thứ thích nhất: Thuốc lá (do cả Shin và Takeomi lây nhiễm), sau này có vợ rồi còn thích cả vợ nữa.
Luôn là người đứng ra khuyên can và dọn dẹp tàn cuộc cho mấy đứa em nhỏ. Là người biết suy tính, cẩn trọng trong mọi việc. Rất giỏi chỉ là không muốn thể hiện ra. Rất ít khi tức giận, mà đã giận rồi thì ai cũng không ngán. Được bình phẩm là rất giống Shin'ichiro cả về ngoại hình lẫn một phần tính cách. Luôn suy nghĩ cho những đứa em.
2.
•Tên: Ryuguji Kei.
•Tuổi: Hiện tại: 5. Tương lai: 15.
•Ngày sinh: 31/07/2011.
•Giới tính: Hiện tại: Nam. Tương lai: Alpha (Nam).
•Chiều cao: Hiện tại: 1m1. Tương lai: 1m7.
•Ngoại hình: tóc và mắt màu vàng, cao và rất nổi bật.
•Tính cách: năng nổ, thuộc loại dùng cơ thể và tứ chi chứ không phải bộ não, nhìn thế nhưng rất tỉ mỉ, thừa hưởng cả tính cách từ cả Emma lẫn Draken, với cũng rất dễ ngại ngùng.
•Thích: đua xe, đánh nhau, với cả chọc ghẹo Miyuki.
•Ghét: thùng rỗng kêu to, nhiều chuyện lắm lời (vậy mà lại vớ phải một cậu người yêu luôn lo xa).
•Thích nhất: đánh nhau, cả vợ nữa (hỏi ổng không nhận đâu nên đừng hỏi).
Luôn là người dẫn đầu cho mấy cuộc chiến được tổ chức bởi Miyuki và đồng bạn. Là bảo mẫu của Miyuki, cũng không muốn đâu nhưng vì tình thế ép buộc nên phải thế. Nổi trội về ngoại hình và tính cách, có rất nhiều fan (cả nam lẫn nữ). Ở ngoài thì oai phong lẫm liệt, về nhà thì không bao giờ cãi lời vợ.
---------------------------------
Góc phỏng vấn:
Câu hỏi: Hikari có buồn về việc ba mẹ hay bận việc và không mấy khi ở nhà không?
Hikari: Cũng có chút buồn... nhưng em biết họ cũng vì muốn cho em một cuộc sống tốt thôi. Với lại, dù rất bận nhưng họ vẫn dành thời gian cho em nên em vui lắm. ^^
Tác giả: Ôi con tôi! Sao con dễ thương thế này!? *tính ôm Hikari*
Miyuki: Đụng vào vợ bố là chết nhé! *đe dọa*
Tác giả:.... *bất động tại chỗ* [Tính ra là nó là con mình luôn á T-T.]
----------------------------
Chúc mừng giáng sinh nhé!🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top