Chương 10
"Chỉ là công cụ cho Alpha? Hay, hay lắm! Nói rất hay!" _Miyuki vừa nói vừa vỗ tay, tỏ vẻ trào phúng.
"Tôi tự hỏi... ai lại đi dạy một đứa nhóc những lời đó chứ?" _Ánh mắt Miyuki chợt lóe lên, nhìn chòng chọc vào phụ huynh của thằng nhóc bị đánh.
Bà ta như bị chọc vào điểm yếu, cả giận nắm lấy tay của con trai mình kéo mạnh lên, quát lớn: "Ai dạy mày nói những lời đó!? Tao nhớ là tao không có dạy!"
Thằng bé chỉ mới 10 tuổi, đương nhiên khi thấy người mẹ hằng ngày ăn nói nhỏ nhẹ cưng chiều mình đột nhiên quát tháo sẽ hoảng sợ. Giọng run rẩy, thằng bé mếu máo nói: "Con... Là cha đã nói thế.... Cha nói rằng Omega luôn là công cụ phát tiết của Alpha... Là cha nói thế...! Con không biết... Con không biết gì cả... Hức...!"
Miyuki nhìn vào đã thấy không vừa mắt chút nào, chẳng có ông cha bà mẹ nào lại đối xử và ăn nói với con mình như thế.
"Tôi không rảnh để ở đây nghe bà thuyết giáo con trai."
"Nếu em trai của tôi đã không làm gì sai, vậy tôi xin phép về trước." _Miyuki dứt câu, nắm lấy tay của Ten định rời đi thì bị bà ta lớn tiếng cản lại.
"Khoan đã! Dù cho con tôi có nói lời không đúng trước, thì thằng nhóc đó cũng không thể đánh con tôi ra nông nỗi này! Các người phải chịu trách nhiệm chứ?!"
"Trách nhiệm? Vậy bà muốn thế nào?" _Miyuki không muốn tâm trạng của mình vì người phụ nữ này mà tiếp tục đi xuống, cô muốn nhanh chóng gặp Hikari.
Bà ta vội mừng rỡ trong lòng, hắng giọng: "Cũng không cần phiền hà gì, chỉ cần các người cho chúng tôi một chút phí... để bồi thường là được."
Ha, đến cuối cùng là muốn moi tiền chứ gì?
"Kìa chị,..." _Cô giáo chủ nhiệm như muốn nói gì đó, Miyuki liền không nghe bà ấy nói mà hỏi.
"... Được, bà muốn bao nhiêu?"
"Cũng không nhiều, khoảng... 10.000 yên là được."
"...." _Đúng là cũng không nhiều (đối với Miyuki), nhưng...
"Chị đừng quá đáng thế chứ?! Một học sinh trung học thì lấy số tiền đó ở đâu ra!?" _Cô giáo thật sự không chịu được nữa, bà ta càng ngày càng quá đáng. Cố gắng thì cũng có thể bỏ qua cách ăn nói của bà ta, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, một người đã quá chữ "trưởng thành" như bà ta mà lại đi moi tiền của một học sinh trung học. Thể thống để ở đâu đây!!?
"Nó không có nhưng cha mẹ nó có, cứ bảo họ đưa tiền đến là được." _Bà ta khoanh tay, ra vẻ cao thượng như thể mình quý phái và sang trọng lắm. Nhưng thật ra lại chẳng bằng cọng rác ngoài đường.
"Chị...!"
"Muốn tiền? Được, chỉ cần con trai bà xin lỗi em trai tôi, đừng nói là 10.000 yên, 1.000.000 yên tôi cũng có thể cho bà."
"1-- 1.000.000 yên!!!?" _Đừng nói là bà phụ huynh và cô giáo, ngay cả những người có mặt ở trong phòng cũng đứng hình luôn. 1.000.000 yên!? Đây là con số gì vậy!? Tiền lương tháng của họ không biết có bằng nhiêu đó không nữa!
Bà ta thầm nghĩ là mình hời rồi, chỉ một lời xin lỗi mà được 1.000.000 yên thì đúng là quá hời.
"Được thôi, Souma mau xin lỗi đi." _Bà ta vừa nói, tay vừa đẩy thằng nhóc Souma lên phía trước.
Souma quay ra nhìn mẹ mình, ánh mắt nói lên rằng nó không muốn.
Nhưng bà ta làm như không thấy nó, vẫn cứ khăng khăng bắt ép thằng bé xin lỗi.
Souma đương nhiên không chịu, kịch liệt phản kháng: "Con không muốn! Con đâu có nói sai! Cha đã dạy con như thế mà! Con không xin lỗi đâu!"
Đối với một đứa trẻ mà nói, cha mẹ là cả thế giới của nó. Lời của cha mẹ nó nói, đối với nó luôn luôn đúng, và nó sẽ học theo như vậy. Đó là lý do mà tại sao người ta hay nói rằng, nơi dạy bọn trẻ không chỉ là trường học mà còn là gia đình, người dạy bọn trẻ không chỉ là giáo viên mà còn là cha mẹ. Nếu ví thầy cô là những người lái đò, thì người đưa bọn trẻ lên đò chính là cha mẹ chúng, người cho chúng hành trang cũng chính là cha mẹ chúng. Đấng sinh thành có vai trò rất lớn trong việc dạy dỗ con trẻ, vì thế nên trước khi nói hay làm gì đó hãy lưu ý đến bọn trẻ trước, tránh chúng học theo thối hư tật xấu của người lớn.
"Sao mày lại cứng đầu thế chứ!?" _Bà ta trông có vẻ như đang tức điên lên, sắp đánh thằng bé tới nơi rồi.
"Bà là mẹ mà chẳng hiểu con mình gì cả nhỉ?" _Miyuki nói, tỏ vẻ châm chọc.
"Im đi! Làm như mày hiểu con tao lắm ấy!"
"Không đến mức thằng bé muốn gì mà cũng không biết như bà thôi." _Rồi Miyuki dắt Ten đến gần Souma, ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé, hỏi: "Em không muốn xin lỗi nhỉ?"
Souma gật đầu: "Vì tôi không sai mà!"
"Vậy sao? Vậy... nếu chị cũng nói những lời đó với em, em sẽ có cảm giác như nào?"
"Đương nhiên là không vui rồi! Với lại tôi là Beta, không phải là bọn Omega thấp hèn!"
Souma vừa dứt câu, Ten đang nắm tay Miyuki đột nhiên siết chặt tay, mặt cũng tối sầm lại.
"Omega thấp hèn? Đây cũng là cha em dạy?"
"Đúng thế!"
"Hm.... Em nói Omega thấp hèn nhỉ? Vậy em có biết, nhà thiết kế đại tài Shiba Takashi không?"
"Đương nhiên là biết! Chú ấy nổi tiếng đến thế mà!"
"Vậy em có biết, chú ấy mang giới tính gì không?"
"Hừ! Thế cũng hỏi? Tài giỏi như thế đương nhiên là Alpha rồi!"
"Sai rồi, ông ấy là Omega."
"... Hả!? Không thể nào!"
"Đây là sự thật, nếu không tin em có thể về tìm hiểu thêm."
"Không thể nào..."
"Chị hỏi nữa nhé? Em có biết, Matsuno Chifuyu chủ tiệm Pet Shop nổi tiếng như cồn mấy năm nay không?"
"Đương nhiên rồi! Shiro nhà tôi cũng mua từ đấy mà!"
"Vậy em biết người ấy thuộc giới tính gì không?"
"Ừm... Tôi nghĩ là Beta, nhìn không giống Alpha lắm."
"Sao em không nghĩ là Omega?"
"Omega? Chủ của một tiệm thú cưng lớn như thế sao có thể là Omega?"
"Vậy thì thật để em thất vọng rồi, Matsuno Chifuyu là Omega."
"Hả...!?" _Khuôn mặt của Souma bây giờ trông cực kỳ tức cười.
"Còn có, em biết Kokonoi Seishu chứ? Người mẫu cho hãng xe đua nổi tiếng ấy."
"Đương nhiên biết! Chú ấy là một mỹ nhân hiếm có mà!"
"Người đó cũng là Omega đấy."
"Hể!!?"
Miyuki phì cười trước phản ứng của Souma, cũng khá đáng yêu đấy chứ, dù không bằng Hikari và Ten.
"Còn có giáo sư Toán học Kisaki Tetta, ngài ấy cũng là Omega đấy."
"Cả giáo sư Kisaki ư!!?"
"Vậy nên, em đừng cứ hở mở miệng ra lại nói Omega thấp hèn. Bây giờ ấy, địa vị của Omega trong xã hội cũng chẳng thua kém gì Alpha đâu."
"... Nhưng, cha tôi đã nói..."
"Souma-kun, không phải lúc nào người lớn cũng đúng đâu. Con người ấy mà, đương nhiên sẽ có vài lần lầm lỡ, nhưng hãy sửa khi biết mình đã sai. Đó là điều mà một đấng nam nhi nên làm." _Nói đến câu cuối, Miyuki đưa tay lên xoa nhẹ đầu Souma, cười nhẹ với cậu bé.
Souma như bị nụ cười của Miyuki hớp hồn, đứng đơ ra ngay tại đó, gương mặt cũng bỗng chốc đỏ lên.
Ten thấy phản ứng đó của Souma liền không hài lòng. Chỉ Hikari thôi là đã chiếm đa phần thời gian mà Miyuki dành cho cậu rồi, nếu thêm cả Souma thì không phải cậu không có nhiều thời gian bên chị mình nữa sao!?
Miyuki không biết rằng mình vừa cướp mất trái tim mong manh của một cậu bé 10 tuổi, cũng không biết em trai mình vừa nghĩ ra hàng tá kế hoạch để hành hạ con nhà người ta.
Miyuki xoay sang nhìn mẹ của Souma, trầm giọng nói: "Bà biết tại sao Souma-kun lại không chịu xin lỗi không?"
"Tại sao?"
"Do lòng tự tôn đấy."
"Tự tôn? Ha, một thằng nhóc ranh 10 tuổi thì có lòng tự tôn gì chứ?!"
Đúng vậy, con nít trong mắt người lớn thì có lòng tự tôn gì chứ? Nhưng nếu đã là người, dù là lớn hay nhỏ cũng sẽ có lòng tự tôn. Huống chi Souma cũng được 10 tuổi rồi, đương nhiên nó cũng sẽ có sĩ diện riêng. Bắt một đứa nhỏ từ lúc lọt lòng được nâng bằng trời luôn coi mình là nhất xin lỗi một đứa cùng trang lứa đương nhiên nó không làm được.
"Bà... đúng là loại người mà tôi ghét nhất." _Miyuki đanh mặt nhìn bà ta, tỏ ra chán ghét.
"Souma-kun, chị sẽ không bắt em xin lỗi, nhưng chị mong em nhớ lấy điều này: Con người ấy, sống trên đời nên nhớ lấy hai điều; một là, hãy tôn trọng bản thân; hai là, hãy khiến người khác tôn trọng mình. Hãy sống, để không khiến bản thân phải hối hận."
Nói xong Miyuki chào cô giáo rồi dắt Ten ra khỏi đó, mặc kệ phía sau là tiếng gọi của mẹ Souma.
Nhưng khi đi đến cửa, Miyuki có khựng lại một chút để nói một câu với mẹ Souma: "Nếu bà thật sự là một người mẹ thì hãy quan tâm con mình một chút đi. Đừng để sau này khi đi ra ngoài xã hội, con trai bà bị coi thường bởi người khác."
Trên đường về, Miyuki và Ten không nói với nhau lấy một câu. Miyuki vì tâm trạng đang không tốt nên sợ nói lời gì đó gây tổn thương cho Ten, còn Ten thì không biết nên mở lời thế nào.
Đi hơn nửa đường, Ten mới dám mở miệng: "Ưm... Chị ơi, chuyện lúc nãy..."
"Sao?"
"Ưm... Em xin lỗi, vì đã giữ bí mật về giới tính của mình."
".... Chị không giận đâu, Ten cũng có quyền riêng tư mà."
"... Chị..."
"Nhưng mà, Ten giữ bí mật khiến chị buồn đấy. Chị không đáng để em tin tưởng sao?" _Miyuki nói nghe có chút đáng thương.
Ten cuống cuồng cả lên, vội lắc đầu kịch liệt: "Không phải đâu ạ! Chỉ là...!"
"Chỉ là...?"
"Em... Chị là Alpha, nhưng em..."
"... Ten, em ghét Omega sao?"
"Không có! Em chỉ là...! Chỉ là... cảm thấy thất vọng khi không giống chị, thành một Alpha tuyệt vời..."
Miyuki ngơ ra, rồi lại phì cười: "Pfff-- hahaha....!!!"
"Ten à, em ngốc thật đấy."
"Nghe này, dù là Alpha hay Omega, thì tất cả mọi người cũng đều như nhau thôi. Omega cũng có rất nhiều người tài giỏi mà? Ví dụ điển hình là mama của chúng ta đấy. Còn Alpha ấy à, em thấy papa không?"
"Chị nói... cũng đúng..."
"Thấy chưa? Vậy nên ấy, em đừng có tự ti việc bản thân mình là Omega. Hơn nữa, đây chỉ mới là đợt kiểm tra đầu tiên thôi, em còn đợt chính thức nữa mà."
"... Chị nói đúng! Omega thì sao chứ? Dù là Omega thì em cũng sẽ khiến họ tâm phục khẩu phục em!"
Miyuki hài lòng cười nhẹ, xoa đầu Ten: "Ngoan lắm, giờ về nhà thôi."
"Vâng!"
_______________________
Hết Chương 10
20/2/2022
Để tui giải thích chút nhá.
Ở truyện của tui, để biết giới tính của mình thì sẽ phải trải qua 2 đợt kiểm tra. Đợt đầu tiên là vào năm tư Tiểu Học hay nói cụ thể hơn là 10 tuổi ấy; lúc này chỉ là phỏng đoán giới tính thôi nhưng phần trăm chính xác là 85%, Takemichi thuộc diện 15% còn lại. Đợt thứ hai là vào năm sáu Tiểu Học khi được 12 tuổi, đây là đợt kiểm tra chính thức và sau đợt này họ sẽ biết chính xác giới tính của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top