Chương 1

"Aaaaa....!!! Bé Take của tui!!!"

"Sao anh có thể ra tay nặng thế chứ, Mikey!!!"

"Hic, em bé cụa tôi!!"

"Bé nhập viện luôn rồi còn đâu! Coi vết thương kìa!!"

"Không gả! Không gả nữa! Tôi đại diện cho nhà ngoại, không gả bé Take của chúng tôi cho anh nữa!!"

"Hứ!"

//Phịch// _Tiếng nằm xuống giường.

"Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu, Mikey!"

"Bé Take của tôi mà bị gì thì tôi cho anh biết tay!"
...

"Hic, bé bị nặng quá à!!"

"Chết dở! Quá nửa đêm rồi còn đâu!?"

"Mai còn bài thuyết trình nữa chứ!"

"Đi ngủ đi ngủ!"










"....yuki.."

[Gì vậy? Ồn quá!]

"...yuki!"

"Miyuki!"

[Im đi!]

"Sano Miyuki!! Con dậy ngay cho ta!" _Giật phăng cái mền đi.

"Oái!" _Bị té xuống giường.

Mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên: "Gì vậy...? Ai đấy!?"

//Cốp// _Tiếng va động mạnh.

"Ui da!" _Cô ôm lấy đầu, nhăn mặt do cú đánh vào đầu của người trước mặt.

"Tỉnh chưa? Còn hỏi ta là ai?"

Cô nheo mắt nhìn kĩ người con trai trước mặt. Mái tóc đen nhánh, con ngươi màu trời trong trẻo, ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn. Mà nhìn quen quen....  !!! Đây không phải là Takemichi sao!?

"Ta--Takemichi!!?" _Cô bất ngờ, nói lớn.

//Cốp// _Lại một cú đau điếng nữa vào đầu cô.

"Ui da, đau!!" _Cô lại ôm đầu, xoa xoa chỗ bị đánh.

"Nay còn dám gọi thẳng tên ta luôn nhỉ? Sao con càng ngày càng giống cha con thế!?" _Takemichi bực mình, sáng sớm đã bị thằng chồng chiếm tiện nghi rồi, giờ cô con gái còn vô lễ gọi thẳng tên luôn. Coi có ai khổ bằng Takemichi không chứ!?

[Hu, sao bé Take lại bạo lực thế này?! Mà khoan, nhìn bé sao lớn thế?]

Cô nhìn Takemichi, rồi nhìn lại mình, bàn tay nhỏ nhắn, đôi chân cụt ngủn, đưa tay lên sờ ngực thì...xẹp lép! Ủa, alo!? Cô nhớ cỡ ngực cô hình như là D mà!? Sao giờ xẹp lép rồi!!? Mà ngoại hình gì giống con nít thế này!?
Khoan đã! Con nít...? Takemichi lúc nãy nói, "cô" càng ngày càng giống cha "cô"? Takemichi gọi "cô" là "con"?
...
Hình như cô vừa mới phát hiện ra chuyện động trời rồi thì phải....? Hình như cô, sau khi ngủ một đêm dậy thì đột nhiên trở thành con gái của Takemichi rồi....!? Này là ông trời có mắt nhỉ? Ôi, con cảm ơn ông nhiều lắm!!

Takemichi thấy cô con gái mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn nãy giờ, cậu khó hiểu với lo lắng, hỏi: "Con sao thế, Miyuki? Bị bệnh sao? Hay đau ở đâu? Nãy mẹ đánh mạnh quá à?" _Takemichi đi đến xem xem cô có bị gì hay không.

Được Takemichi quan tâm, cô trong lòng mừng như mở hội mà quên béng mất rằng lúc nãy Takemichi gọi mình là "Sano Miyuki".

"Con không sao đâu, Ta-- à không, mama." _Cô mỉm cười nói với Takemichi.

Nghe cô nói mình không sao, kiểm tra thì cũng không thấy cô bị thương gì nên Takemichi an tâm thở phào một hơi.

"Không sao thì tốt. Nếu có bị gì thì nhớ nói cho ta biết đấy." _Takemichi vừa nói, vừa xoa nhẹ đầu cô.

Cô gật đầu: "Vâng ạ."

"Tốt. Con nhanh vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng."

"Vâng." _Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi Takemichi đi ra khỏi phòng để cô lại ở trong đó.

Cô vui vẻ vào nhà tắm rồi nhìn mình trong gương, chấn kinh! Cái-- cái ngoại hình gì thế này?! Tóc đen, mắt đen...!? Sao giống Mikey thế này!? Khoan, lúc nãy Takemichi gọi cô là gì nhỉ...? Ưm....

[Miyuki...? Không, còn họ nữa. Lúc nãy, hình như Takemichi gọi là.... Sano Miyuki...!!?]

Cái what the have!? Sano!? Trong "Tokyo Revengers" người duy nhất mang họ Sano là Mikey!! À không, còn Shin'ichiro và Emma nữa. Mà hai người họ thì chắc không thể có gì đó với Takemichi được rồi. Vì Emma là của Draken, Shin'ichiro là của Takeomi (này là cô ship, mà thôi cho nó là thật đi.) Vậy chỉ có một kết luận thôi, cha cô là Mikey!
Ừm thì... OTP mình về chung một nhà thì vui đó, nhưng cô vừa xem cảnh Mikey đánh Takemichi xong. Không thể chấp nhận! Nhưng giờ cô làm đéo gì được đâu?
À không, còn đấy chứ. Hehehe.... Tui sẽ cho ông biết tay, Mi-- à không, cha à!

Suy nghĩ xong xuôi, cô bắt tay vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà để ăn sáng. Mà đang chuẩn bị mở cửa phòng thì đầu cô đột nhiên nhức inh ỏi. Những hình ảnh, ký ức cứ thế mà chạy thẳng vào não là cô đau điếng. Là ký ức của "Sano Miyuki" và.... của "cô"?

[Đây.... Không lẽ....!!?]

___________________________
Hết Chương 1
19/12/2021

Bonus: Giới thiệu nhân vật.


•Tên: Sano Miyuki.
•Giới tính: Hiện tại: Nữ. Tương lai: Alpha trội (Nữ).
•Tuổi: 5 (hiện tại), 15 (tương lai).
•Chiều cao: Hiện tại: 107,9 cm (≈1m08). Tương lai (15 tuổi): 168.9 cm (≈1m69).
•Ngày sinh: 31/12/2011.
•Ngoại hình: Tóc đen dài, mắt đen, gương mặt trông y đúc Mikey. Nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu (5 tuổi). Xinh đẹp, trưởng thành, sắc sảo, có phần tinh ranh (15 tuổi).
•Tính cách: hòa đồng, tinh ranh, năng động, gian xảo, đôi lúc "hơi" đáng sợ.
•Thích: ăn, ngủ, chơi, đánh nhau, đua xe, gia đình.
•Ghét: sự nhàm chán, tiểu nhân, yên tĩnh quá mức, những kẻ nhắm vào gia đình cô mà hãm hại.
•Đồ ăn yêu thích: Mochi và đồ ngọt nói chung.

Thuộc tuýp người năng động, ít khi chịu ngồi yên. Là Alpha trội của trội, cực kỳ tài giỏi, thông minh; nhưng ngặt nỗi là lười học nên thường bị giáo viên mắng vốn về vấn đề nề nếp (chủ yếu là về việc cô thường hay cúp học và ngủ trong giờ, hay tụ tập đánh nhau với bọn trong trường). Thường bị Takemichi nói là giống Mikey từ ngoại hình đến tính cách, mặc dù chối đây đẩy nhưng cái cách hành động lại càng giống khẳng định lời mà Takemichi nói. Rất yêu thương Takemichi và em trai (giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có), còn Mikey thì bỏ đi, ghét còn không hết nói chi đến yêu với chả thương. Thường với Mikey là như chó với mèo, nhưng những lúc cần thiết thì lại hợp nhau đến lạ. Có thể coi là bản sao của Mikey, vì cô mang gen của Mikey nhiều hơn là Takemichi. Mặc dù đôi khi hơi tùy hứng nhưng không bao giờ gây nguy hiểm cho gia đình hay người mà cô yêu thương. Có tính chiếm hữu "hơi" cao xíu. Chuyện của người khác thì rõ hơn cả thủy tinh, còn chuyện của mình thì lại mù tịt đến đáng thương.
Có thể dùng một câu để miêu tả Miyuki: Văn võ song toàn, Tuyệt sắc giai nhân và Bá đạo.
Nhưng có điểm yếu: Gia đình.
Mạnh thì mạnh đấy, nhưng gia đình luôn là điểm yếu của Miyuki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top