1.Mở đầu

    Tại nơi Tokyo đông đúc người qua lại, sự xôn xao náo nhiệt hoà quyện với những sự lạnh lẽo của mùa đông tạo nên một khung cảnh trên cả tuyệt vời. Người lớn đi qua đi lại trên những con đường phủ một trắng của tuyết. Trẻ em vui đùa chạy tung tăng, cùng nhau chơi những trò chơi vui tươi. Có lẽ sự náo nhiệt đó đã khiến con người ta quên đi cái lạnh giá của mùa đông.

    Không chỉ quên đi cái lạnh, người ta còn quên đi cả sự tệ nạn còn tồn tại. Khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Đâu ai trông thấy một cô bé đang phải vật lộn trong tuyết, cố gắng ẩn mình trước sự truy sát của những con người chìm trong bóng tối.

   Hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nhợt nhạt, bộ đồ phong phanh, rách rưới, đôi chân trần đỏ ửng cố chịu nhiệt từ tuyết. Em chạy thật nhanh, thật nhanh, lẩn trốn vào những con hẻm nhỏ đầy ghê rợn, bẩn thỉu.

- Tch! Mất dấu con nhỏ đó rồi! Tụi mày chia nhau tìm đi! Nó không chạy đi xa được đâu

Tiếng bước chân ồ ạt, tiếng la hét vang trời, họ chạy đi mà không để ý đến một bóng người nhỏ con trốn ở trong con hẻm nhỏ đến mức chỉ trẻ con mới chui vừa. 

- hộc...hộc...họ đi rồi... mệt chết mất..

- KIA! NÓ KIA RỒI!!!

Tiếng hét vang lên, em bị bao vây tứ phía không còn lối thoát. Thấy vậy em chui vào sâu hơn, nhưng vì trời lạnh, chân tay sớm đã cóng lại. Em chịu thua rồi ư?...

  Bọn họ lôi em ra, mạnh bạo kéo em vứt lên xe tải lớn. Suốt chặng đường chẳng biết bản thân đi đâu, nhiệt độ bên trong thùng xe còn lạnh thêm nữa,  em co ro cố làm ấm cơ thể nhưng bất thành. Tưởng chừng mình đã sắp đóng băng rồi, họ mới đưa em ra.

  Họ dẫn em vào một nơi, nơi đó đều là những đứa trẻ như em, họ lấm lem bùn đất, quần áo rách nát, chân tay đầy rẫy vết thương.

-Lũ khốn kiếp các người!!! Thả tôi ra

- Tôi trù các người chết không toàn thây!!!

   Những người bị bắt hét to. Người thì khóc lóc van xin inh ỏi. Bọn kia ném em vào bên trong và trói em lại. Nhân tiện, một số trọng bọn họ cầm một cái roi da quất liên tục vào những người đang la hét và khóc lóc. 

   "Nhiều người bị bắt, đa phần là trẻ nhỏ với giới tính nữ. Một số là nam nhưng những cậu bé đó lại không có lấy một vết thương. Chắc chắn là lũ buôn người! Các cậu bé kia khả năng cao là công tử bột của nhà nào đó...nếu vậy thì phần còn lại nhiều khi là bị đem đi bán dâm... hoặc lấy nội tạng..."

   Em nhìn khung cảnh hỗn loạn thầm suy nghĩ. Được một lúc thì em và cùng một số cô gái trong đi bị bọn hắn bắt ép mặt một bộ đồ hở hang, chỉ đủ để che những bộ phận cần thiết.
  Sau đấy bọn họ mang em cùng các cô gái tới một chỗ nào đó. Chỗ đó tối đến nỗi thứ nhìn thấy được chỉ là một màu đen. Cho đến khi họ đưa tay bật một cái đèn lên. Ánh đèn lờ mờ chỉ làm sáng hơn một chút. 

    Họ kéo em lại nhấc đôi tay em giơ cao trói vào một cái cột. Tương tự như vậy với các coi gái kia, tuy nhiên, tư thế sẽ bị thay đổi đi sao trông thật quyến rũ. 

   Và rồi cứ thế từng người bị mang đi ra sau tấm rèm. Em chỉ im lặng nhìn, em không biết họ muốn làm gì sau tấm rèm đó...Sau khi các cô gái bị mang ra hết thì đến lượt em, em bị bọn họ đem ra sau tấm rèm cũ kĩ. Và trước mắt em chính là một nơi rực rỡ, đèn sáng lung linh trên sân khấu, với những người đang ngồi bên dưới, tất cả họ đều đeo một cái mặt nạ che nửa mặt trên. Em hiểu rồi... hiểu thứ họ muốn rồi...
  
   - VÀ ĐÂY LÀ MÓN HÀNG CUỐI CÙNG! MỘT CÔ BÉ CÓ VẺ ĐẸP NHƯ MỘT THIÊN THẦN!!! HÃY CÙNG CHIÊM NGƯỠNG NHAN SẮC NÀY NÀO!!!

                                                                  "ĐẤU GIÁ TRÁI PHÉP"

    Đây chắc chắn là thứ họ muốn...TIỀN! Tiền mà họ kiếm được từ những con mồi ngon nghẻ. Em bị trói ở cột, khuôn mặt trầm lặng, không la hét, không phản kháng, tránh để họ thêm hứng thú với bản thân mình. Tưởng chừng như hành động của em sẽ giảm sự thu hút...Vậy nhưng vẫn lọt vào mắt của một người.         

    Người đó cứ nhìn chằm chằm em. Nhìn sâu trong đôi mắt tưởng vô cảm nhưng vốn lại có tia hoảng loạn và bối rối. Gã biết mà...con nhóc này chỉ giả vờ điềm tĩnh thôi...
    
    - GIÁ KHỞI ĐIỂM LÀ 10 TRIỆU YÊN! BẮT ĐẦU ĐẤU GIÁ!!! XIN MỜI! XIN MỜI!
   
    Em nhìn người MC không khỏi khó chịu. Giá của em cứ tăng cao, đôi mắt em lướt liên tục nhìn người người ra giá. Cho đến lúc mắt em chạm mắt gã...

  -150 triệu yên. Mau kết thúc cái màn đấu giá nhảm nhí này đi!
    
     Đôi mắt gã nhìn em, đôi môi nhếch nhẹ. Vừa hay, điều đó lọt vào mắt em, em thầm cầu mong đừng để em lọt vào tên đó. Nhưng vó vẻ, sau khi gã ra giá, chẳng còn ai dám ra giá cao hơn. Tên MC tiếp tục hối thúc:

  - MỌI NGƯỜI NHÌN XEM!!! MỘT CÔ BÉ NHỎ NHẮN, TRẮNG MỊN NHƯ VẬY MÀ LẠI QUỲ DƯỚI CHÂN TA KHÓC LÓC VỚI KHUÔN MẶT ĐỎ ỬNG CẦU XIN THÌ SAO? TÔI CAM ĐOAN RẰNG CÔ BÉ NÀY VẪN CÒN XỬ NỮ ĐẤY!!! ĐỦ KÍCH THÍCH CHƯA Ạ??

  Nghe xong câu đấy, người người ra giá liên tục. Chẳng mấy chốc đã lên đến 350 triệu yên. Thấy thế gã nhíu mày trực tiếp ra giá.

  - 500 triệu yên!!! Kết thúc đi!!!
 
  Thấy giá cao mọi người không dám ra giá nữa. Nhận ra điều đó, người MC tiếp tục cất cái giọng khó nghe của mình. Giọng tên đó vang to bên tai khiến em phải nhíu mày.

   - 500 TRIỆU YÊN LẦN 1!

  - 500 TRIỆU YÊN LẦN 2! CÒN AI RA GIÁ KHÔNG Ạ?

   - 500 TRIỆU YÊN LẦN 3!!! MÓN HÀNG CHÍNH THỨC THUỘC VỀ VỊ KHÁCH HÀNG MANG SỐ HIỆU 308!!!!  

  Đấu giá thành công gã ngồi cười nhếch mép cao tận mang tai đầy man rợ. Trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ bí ẩn khiến gã càng thêm bí ẩn. Gã thanh thản, tự nhiên chậm rãi đến chỗ nhận hàng. Em cũng nhang chóng bị bọn họ đẩy về chỗ gã. Trên người chỉ được khoác thêm một lớp áo mỏng manh. Em khó chịu ngước đầu lên, thứ mắt em chạm phải là mắt gã đang nhìn em. Đôi mắt phong lan sắc bén, bên trong sâu thẳm chính là cả một biển trời cô độc. 

   Gã nhìn con nhóc lùn tịt dưới thân mình. Hắn cũng biết chiều cao hắn chỉ có thể nói là cỡ trung bình nhưng con nhóc này lại chỉ cao tới ngực gã kìa! Gã ngắm một lát rồi chuyển tiền cho lũ buôn người. Xong việc, gã kéo cô về con xe của mình. Trước thời tiết tựa như lạnh hơn băng, chưa hết em chỉ mang trên người bộ đồ hở hang và chiếc áo rách rưới khoác hờ. 

   Em run rẩy đưa hai tay tự ôm cơ thể dần đông cứng lại. Tuyết dần rơi dày hơn, từng bông tuyết rơi lên mái tóc đen của em. Em nhìn người đàn ông đang mặc đầy đủ áo khoác mộ cách ấm áp, trong lòng nổi lên sự ghen tị. Gã thấy tốc độ em chậm hơn thì quay lại nhìn. Nhận ra em đang run rẩy vì lạnh liền cười nhếch một cái. Không biết vì sao? Gã đưa khăn choàng cổ của mình chàng vào cổ em. Cùng chiếc áo khoác, gã cuộn tròn em lại rồi ném lên ghế sau của xe. Bản thân gã thì lên ghế trước lái xe. 

   Em hoang mang ngồi thẳng dậy. Nhận thấy mình đang nằm trong sự ấm áp, em quyết định để im thay vì tháo cái áo ra. Nhưng...như vậy có bẩn áo gã không? Em ngồi như thế trên con xe sang trọng vậy...liệu có ghế có bị bẩn không? Những suy nghĩ tiêu cực bao quanh đầu em khiến đầu em càng thêm nặng nề và khó chịu. 

    Vốn khi lên 5, Bố thì gặp tai nạn mà mất. Mẹ vì không chịu nổi cú sốc này mà mặc kệ đứa con nhỏ, quyết định đi theo người chồng. Gia tài trong gia đình cũng thuộc dạng khá giả nhưng nhanh chóng bị những người bác người chú, người dì ruột thịt cướp đi. Em bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Cố gắng vật lộn suốt bao năm. Một chữ bẻ đôi cũng không biết. EM chỉ còn có thể sống chui lủi. Kệ từng ngày trôi qua. Em đã nghĩ đến cái chết nhưng việc nghĩ đến những con người tham lam kia, em quyết tâm sống và kiếm thật nhiều tiền để ném một đống tiền vào mặt họ.

    Đang chìm trong suy nghĩ, em bị giọng nói trầm, khàn kéo trở về thực tại. Em ngước mặt nhìn người đàn ông vẫn không chịu cởi cái mặt nạ ra. 

   - Nhóc từ giờ là tài sản của ta! Mày tên gì?

   Giọng nói chất chứa đầy sự kiêu ngạo. Em gần như có thể cảm nhận được sự khinh thường và mỉa mai của chủ thể giọng nói. 

   - Trả lời đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top