8.
"Mày đi rồi, tao biết phải làm sao?"
Khuỵu xuống sàn gạch trắng bóng loáng lạnh ngắt của bệnh viện, em gục xuống với cả cơ thể run lên bần bật.
Trong tâm hồn em đầy sự đau khổ và vô vọng, đôi mắt xanh trong tựa trời xanh khi nào đã ngập trong làn nước mặn chát như những nỗi đau kết thành, lăn dài trên khuôn mặt nhăn lại đỏ chót do khóc với sóng mũi cay xè.
Em khóc rồi, òa lên như một đứa trẻ tuyệt vọng với cuộc đời mình, vòng tay đang ôm lấy chị xiết chặt hơn như đang cố trút bỏ phần nào đó của sự đau đớn đang dằn vặt tâm can em, quặn thắt trong lồng ngực em như muốn xé toạc tất cả.
"Chifuyu à..."
Chị xin lỗi, đáng lẽ chị phải đến sớm hơn. Đáng lẽ chị nên ở đó ngay lúc ấy.
Chị xin lỗi em, chị vô cùng xin lỗi...
"Hức hức..."
Em vẫn cứ thút thít trong lòng chị như thể ngày xưa, như cái lúc em sợ hãi những giấc mơ mập mờ bất chợt những đêm ấy. Chị vẫn ở đây, ôm em và xoa dịu đi tâm tình lo sợ của em, nhưng điều khiến chị nhục nhã nhất, là chị không thể giúp hơn những gì chị đang làm.
Không gian ảm đạm cư nhiên bao trùm tất thảy, cả chị và em, cả những thành viên của Touman hay như khung cảnh ngập nắng bên ngoài khung cửa sổ. Tất cả chỉ nhuốm màu đau thương.
Thời gian cứ vậy trôi đi, và mọi thứ như ngưng đọng khi ánh đèn trên cửa phòng phẩu thuật chợt tắt.
Cánh cửa trắng dần mở ra để cho vị bác sĩ ấy tiến gần lại em, con người đang hồi hộp lẫn lo ngại trực trào khỏi khóe mắt đồng thời là cái chăm chú của một số thành viên cốt cán của Touman.
Vị bác sĩ ấy đứng nghiêm, đoạn bất ngờ thở ra một hơi dài rồi nhìn họ bằng con mắt sâu lắng. Câu nói của người ấy như một lời phán quyết lay động tất cả cùng đôi mắt thấu hiểu nhìn họ.
"Hức--- ooaaaaaaa!!"
Ôi, em lại quỳ xuống mà khóc nữa rồi.
Chị khi đó đã hoảng đến nhường nào, tất bật đến bên em mà vỗ về cơ thể đang run lên còn dữ dội hơn trước. Đầu em vùi vào hỏm cổ chị, vòng tay em buông thỏng xuống hệt như không còn sức bấu víu lấy thứ gì nữa.
Nên lần này, chị đã ôm em chặt hơn, cho em thấy đây chính là thực tại chứ không phải một giấc mơ mà em có thể chối bỏ.
Và không chỉ em và chị, những người còn lại ở đây đều như gục xuống mà khóc nấc lên.
Draken vỗ đôi vai đang chùng xuống của Mikey, con người đang bấu chặt vạt áo của anh.
Mitsuya thì đang cố gắng động viên Hakkai trong khi bản thân sớm đã sụt sùi nước mắt.
Angry thì khóc bù lu bù loa lên trong khi Smiley đang nắm chặt nấm đấm, mím môi cùng sóng mũi cay xè.
Còn Peyan lại khóc nấc lên đến quên luôn việc phải rời khỏi đây và báo cáo cho các thành viên bên ngoài, tới khi Mucho bình thản hơn và kéo cậu ta đi.
Takemichi, tất nhiên, đã khóc rồi gục xuống sàn với hai tay chống gồng lên. Rồi lại ngước phắt mặt lên để nhìn vào trần bệnh viện, hay đúng hơn là nơi xa xăm nào đó cũng nước mắt chảy dài như thác.
---------
12 năm.
12 năm kể từ ngày đó đã trôi qua.
Giờ ngẫm lại, tay chân cậu lại run lên với da gà nỗi lên rần rần, cảm giác được sống lại khoảnh khắc ấy khiến cậu chỉ muốn rơi nước mắt một lần nữa.
Nhưng quản thời gian ấy cũng đủ dài để cậu không cần phải quá khó khăn để không ngã khuỵu xuống mà khóc như xưa. Hai mươi sáu tuổi rồi còn gì, cậu đâu còn là cậu bé con nữa đâu nhỉ?
"Em trai cưng nhỏ bé của chị ơi~~~"
"Dạ?"
"Lại nghĩ ngợi gì đúng không?"
Chị tươi cười xoa xoa mái đầu mềm mượt của em cùng ánh nhìn đầy trìu mến. Trên người chị giờ là bộ váy xanh biển nhạt với những họa tiết hoa hồng trắng trên phần váy dài ngang đầu gối chị , mái tóc đen nay đã dài được búi gọn cùng đôi giày trắng tinh.
"Lạ thật nhỉ? Tự nhiên nhìn em lớn hẳn ra."
"Vâng..."
Mỉm cười, em vươn tay chỉnh lại phần tóc mái của chị một cách thật ân cần.
"Ỏ~~ em qua tâm chị kìa~~~"
"Thôi nào, chị."
Búng nhẹ trán chị, em cười cười.
"Chị mong chờ ngày này lắm mà, không phải sao? Nên chị phải thật hoàn hảo chứ."
"Xem ai đang nói kìa."
Dùng hai tay mảnh khảnh của mình mà bao trọn bàn tay bên trái của em. Chị xoa nắn nó như thể đang ngắm nhìn hay bảo bọc một viên ngọc quý.
"Ôi, cái ngày này sao mà tới sớm thế? Kể từ ngày mai chị phải xa em rồi~~ aaa, chị không chịu đâu!!"
"Nếu về mặt địa lí thì... chúng ta cách nhau có năm căn nhà chứ mấy."
"Khôngggg, chị không muốn!! Cách nhau một bức tường là chị thấy thổn thức rồi, giờ cách nhau cả năm căn nhà sừng sững ấy sao chị sống nỗi???"
"Hahaha, rồi rồi, đừng nhỏng nhẻo nữa mà."
"..... chị đổi ý rồi. Chị không muốn xa em tí nào! Đi, ta đi uống trà sữa đi. Trốn khỏi đây không khó đâu."
"Khoan! Còn lễ cưới? Chị---"
"Ai muốn trốn đấy?"
Cánh cửa phòng cô dâu chợt mở ra, phía sau là Ema đang chau mày bất mãn với Hinata vừa bước vào.
"Heh?? Hông có! Chị hông có trốn đâu!!"
"Đừng có mà chối! Rõ ràng em nghe chị nói muốn đi uống trà sữa!"
"Không có! Chị nói muốn uống trà đào!"
"Chị Sarumi!"
"Vâng... chị biết rồi. Hông lôi kéo người ta trốn nữa."
"Haiz, chị ấy, 27 tuổi rồi còn trẻ con. Chị nên học hỏi Chifuyu đi kìa."
"Rồi rồi, đừng nóng mà. Chị ấy cũng có làm gì sai đâu."
Chifuyu cười trừ, đặt tay lên vai chị an ủi.
"Chị là chị của Chifuyu, hơn nữa còn là được đám cưới trước, chị vẫn hơn chứ."
"Nhưng tính tình trẻ con ấy vẫn chả thay đổi gì, khác hẳn với Chifuyu!"
"Nhưng mà Ema! Chị...."
Hai người ấy tiếp tục nói chuyện qua lại với cách ăn nói khá lớn tiếng, khiến người ta nhìn vào còn tưởng cãi lộn.
"Thật là..."_ Chifuyu chỉ biết bật cười.
"Nhưng như vậy cũng hay mà nhỉ?"_ Hinata không biết từ khi nào đã bước đến cạnh em, dịu dàng nói. "Ngày vui hết mà."
"Ừm, cậu nói đúng... Hinata Hanagaki à."
"Chifuyu-kun này!"
"Hahaha!"
Hinata ngại ngùng lắp bắp trước điệu cười vui vẻ của Chifuyu.
"À mà, chị có biết ba mẹ đang ở đâu không?"
"Hm... chắc là mẹ vẫn còn đang dỗ dành ba ở chỗ tiếp khách. Haha, ba vẫn chưa kịp thích nghi với ngày này lắm."
"Vậy à..."_ cười trừ, cậu nghĩ lại khuôn mặt nhăn nhó của ba khi ngày đầu ra mắt con rể. Ông quả thực rất quan tâm đến em và chị mà.
"Cạch."
"Được rồi, Sarumi và Chifuyu, tới giờ rồi đấy."
Cánh cửa lần nữa mở ra với lời nhắc nhở từ phía của Yuzuha.
"Hai bọn chị biết ồi~~"
Rồi nhanh chóng, chị đã nắm lấy tay em mà kéo đi ra cửa. Háo hức dẫn em thẳng đến cửa lễ đường vẫn đang chờ được mở ra.
"Chị à, chị không định nhờ ba sao?"
"Và để ông ấy khóc thêm khi trao con mình cho người khác á? Không, người cần vượt qua nỗi sợ ấy không phải có mỗi mình ba đâu."
"À..."
"Rồi, lại đây nào."
Nói xong, chị đã kéo em lại gần mà sửa soạn lại bộ vest trắng của em, thắt lại chiếc nơ trắng và phủi bụi trên vai áo em. Đưa tay vuốt nhẹ gò má và khóe mắt em, chỉnh lại những lọn tóc nay đã được chải chuốt chỉn chu. Rồi tay chị bỗng khựng lại, lông mi dài chợt cụp xuống cùng một nỗi niềm nào đó bao quanh đôi mắt xanh chợt nổi sóng.
"...Sẽ không sao đâu mà, chị."
Em giang tay ôm lấy chị, con người nay đã khịt khịt mũi sẵn sàng khóc lên trong vòng tay em. Lần nữa.
"Em ấy... phải sống cho tốt vào. Đừng có khiến chị lo mà phải chạy qua đó vác em khỏi cậu ta đấy."
"Vâng vâng , em biết rồi."
Chợt bật cười, em buông chị ra với sự luyến tiếc tận sâu trong đáy lòng. Chị bước vài bước đi chỗ khác rồi quay lại với bó hoa hồng xanh trong tay được buộc lại với vải ren trắng và nơ xanh màu xanh trời.
Em nhận lấy bó hoa từ tay chị, con người đang cố gắng tỏ ra bình thản đến cứng ngắc ấy. Xong, cả hai cùng khoác tay nhau bước ra khỏi cánh cửa lớn với bài nhạc linh đình của lễ cưới trước mắt họ.
Cánh hoa rải trên thảm đỏ cùng sự trang hoàng lộng lẫy của cả lễ đường. Hai bên là những dãy ghế đã đủ đầy người thân quen với khuôn mặt đầy sự hân hoan. Chifuyu thấy những người bạn, người anh em của mình đang vỗ tay rầm trời gần bên với nụ cười tươi tắn. Họ hàng mỉm cười nhìn em với sự hạnh phúc và em thấy rõ nơi dãy ghế đầu tiên, đôi mắt ba hướng về em với ánh nhìn ngập tràn mừng rỡ đan xen tự hào, khóe mắt ông còn đỏ lên chưa kịp phai vì đã khóc. Mẹ em thì một tay vỗ vỗ bên vai ba, tay còn lại đưa lên vẫy tay với em và chị cùng nụ cười tươi đến tít mắt.
Rồi em theo ánh nhìn của mọi người khẽ khàng ngước lên lễ đường với ánh nhìn mong chờ hết thảy. Nơi ấy, với ánh nắng mặt trời chiếu rọi như được ban phước lành, nơi đang có một vị linh mục và một chàng trai với bộ vest trắng lịch lãm đứng nghiêm trên bậc thềm, mái tóc đen dài ngang vai cùng đôi mắt xám ôn nhu nhìn vào em, hệt như muốn dùng ánh nhìn ấy để trao em tất cả dịu dàng của anh, khiến em bất giác mỉm cười.
Tay chị khi bước đến gần hơn với bậc thềm trước mắt liền buông thỏng mà rời khỏi em, quay sang thì liền thấy nước mắt chị đã chuẩn bị tuôn từ bao giờ, hạnh phúc nhìn em bước đến gần hơn với anh, chú rể của ngày hôm nay.
Khi đã đối mặt với nhau, ánh nhìn tràn ngập hạnh phúc của anh khiến em chợt xao xuyến cõi lòng, vô thức bỏ quên những thứ ngoài kia.
Anh, với bộ vest trắng cùng mái tóc đen dài gọn gàng, đôi mắt xám dịu dàng nhìn em với lông mày sắc lẹm nay lại êm ái đến lạ. Đôi môi nở một nụ cười mỉm khiến em như chìm đắm vào một không gian nào đó chỉ còn mỗi hai ta.
"Baji Keisuke, con có nguyện ở bên vợ của mình với một lòng sẽ mãi chung thủy, bước cùng nhau trên con đường phía trước dù cho có thịnh vượng hay khó khăn, bệnh tật hay khỏe mạnh, sẽ mãi tôn trọng và yêu thương?"
"Vâng, con đồng ý."
Câu nói ấy như thể báo hiệu một cuộc đời vĩnh hằng của hai ta, ngập trong mùa xuân đầu tiên tràn ngập hương hoa, ánh sáng soi rọi với tình yêu anh nguyện trao cho em, khiến lòng em như rộn ràng niềm hạnh phúc vô bờ.
--------
Hôm nay là một ngày đặc biệt của anh và em, cái ngày mà anh phải rời xa em cả một buổi sáng. Lòng anh lộn xộn với những cảm xúc hạnh phúc, hồi hộp, lo ngại và đống thứ khác anh khó có thể phân loại được. Chúng quấn lấy nhau làm cho anh đứng ngồi không yên, tới mức Mitsuya còn phải càu nhàu cả buổi vì anh không chịu để cho các nếp áo được ngăn nắp dù chỉ một phút.
Mấy đứa anh em xung quanh thì chọc anh không thôi, còn anh thì gào ầm lên tức tối. Nhưng anh khó chịu không phải vì tụi bạn của mình, điều anh thấy không muốn đó là rời xa em.
"Mày ấy, lo cái gì chứ. Tí nữa người ta cũng làm vợ mày rồi còn đâu."
Draken đã nói vậy, nhưng kết quả lại là khiến anh bộn rộn hơn nữa. Anh vui đến không nói được thêm lời nào, người khi đó thì cứng đơ chả thể nghĩ ngợi thêm quái gì cả.
Chỉ đến khi bản thân đã đứng nghiêm nơi lễ đường rộn ràng tiếng nhạc và sự hân hoan của tất cả khách khứ, khi mà cánh cửa gỗ to lớn chợt mở ra mà trao cho anh thân thể quen thuộc của em.
Một cậu trai với mái tóc mềm mượt nay đã quay lại một màu đen tuyền óng ả, mái tóc mà anh vẫn xoa đến rối bù hằng đêm, mái tóc mà anh từng âm thầm trao cho nó những chiếc hôn vụn trộm thời niên thiếu đầy gấp ghênh. Đôi mắt xanh trong như bầu trời ngày hạ, đẹp đẽ không một tạp chất, chúng đẹp như và càng đẹp hơn từ cái ngày hai ta vô tình gặp nhau. Bộ vest trắng thanh lịch tôn lên cơ thể hoàn hảo của em, khiến anh bất giác phải mỉm cười nhìn vào em, con người từng là bạn, là cộng sự, anh em rồi nay lại sắp thành vợ của mình.
Em đứng đối diện anh với con mắt hạnh phúc lẫn sự mừng rỡ, như thể anh còn thấy phản phất trong đó là những cánh hoa bay, chúng rung động như muốn cho anh thấy tâm hồn em lúc này. Đẹp tựa chân trời mới ngập tràn hạnh phúc của hai ta.
"Chifuyu Matsuno, con có nguyện ở bên chồng của mình với một lòng sẽ mãi chung thủy, bước cùng nhau trên con đường phía trước dù cho có thịnh vượng hay khó khăn, bệnh tật hay khỏe mạnh, để tôn trọng và yêu thương?"
"Vâng, con đồng ý."
Câu trả lời của em khi đó là thứ duy nhất khiến anh phải rời khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, đưa anh lại với hiện thực tràn ngập hân hoan của chúng ta.
"Vậy ta xin tuyên bố, hai con từ nay chính thức trở thành vợ chồng."
Vị linh mục cười hiền hòa chốt lại tất cả những nghi thức từ đầu tới giờ. Nay lời nói ấy tựa như đã mở ra một con đường mới cho anh và em, để cho ta cùng nắm tay nhau bước đến cuối đời.
Mà, em cũng biết đấy, anh không hẳn là một người khiêm tốn chút nào.
"Wa!"
Chợt kéo sát em lại mà trao cho đôi môi hồng hào của em một nụ hôn. Nó không sâu lắng sự dục vọng khao khát cháy bỏng gì đó, nó đơn thuần là một cái chạm môi nhưng lại như muốn thay những câu từ hoa lệ anh chưa kịp trao của mình trực tiếp đi vào con người em, âu yếm trái tim vốn đã loạn nhịp của người đối diện.
Mặt em lúc ấy đỏ chót tưởng chừng còn bốc cháy, nhưng thay vì là quay đầu tránh né ánh nhìn yêu thương của anh như em hay làm khi cảm thấy ngượng ngùng, em lại cười gượng mà vòng tay qua cổ anh, nhìn anh bằng đôi mắt xanh xinh đẹp từ xưa đến giờ chỉ mãi lưu hình bóng mỗi mình anh.
Con người đầu tiên không sử dụng kính ngữ.
Con người mà em nguyện sẽ tôn trọng và đi theo đến suốt đời.
Con người mà em đã vô tình trao đi tất cả, trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu nồng nàn cả đời.
Ánh mắt em nay hướng về anh, mang trong nó là một điều gì đó đang dao động trong lồng ngực em, thắp sáng cho niềm tin và tâm hồn em thêm rực rỡ với màu sắc của hạnh phúc. Cho em cái động lực gọi cái tên của anh, cái tên nay em mới có đủ dũng khí để nói, đủ an tâm để âm tiết ấy rời khỏi cuống họng nhỏ bé từng khóc thảm thiết vào ngày định mệnh ấy. Nhưng mọi thứ tựa như một câu chuyện phép màu, một điều kì diệu do Chúa trời ban cho từ sự từ bi bao hồng, tựa như Chúa đã ban cho em một ân huệ vô giá.
"Em yêu anh, Keisuke."
Anh đây rồi, trước mắt em.
Anh nghe vậy thì bật cười, bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt hoàn mĩ của em, khuôn mặt từng khiến anh phải hằng đêm nhung nhớ tới chừng nào. Em ấy, đẹp lắm, tốt lắm, thông minh lắm, tuyệt vời lắm, quan tâm đến anh lắm, chữ viết cũng đẹp lắm. Vô số điều anh yêu ở em, vô số điều đã khiến anh ngây ngất vì em. Em ấy, như thiên thần đời anh vậy. Luôn bên anh, sát cánh cùng anh, nay là cùng về luôn một nhà, mãi bên anh như những ngày ta còn trong Touman vậy. Ngẫm lại, hai ta vẫn như ban đầu, nào có cách xa. Rồi sau này vẫn vậy, không có ngày vắng nhau nữa.
"Anh cũng yêu em, Chifuyu."
Hai tay ta lại đan vào nhau, tạo nên một thứ kết nối tưởng chừng như lỏng lẻo kì thật lại không thể bị khuất phục bởi bão giông hay hoạn nạn muôn trùng.
Hai tay ta lại đan vào nhau, cảm nhận được nhịp tim nay đã tựa như đập chung một nhịp.
Hai tay ta đan vào nhau, như một lời tuyên thệ bất thành văn.
Hai ta mãi bên nhau, hai ta là của nhau.
Một lời tuyên thệ âm thầm được toàn thể chứng kiến và kiểm nhận, được tôn lên với tiếng nhạc vui tươi cùng tiếng vỗ tay rồi chúc mừng râm rang đầy sự thành ý.
-------- Câu chuyện bên lề --------
< Nơi ghế ngồi của khách khứ >
"Chức mừng hai đứa!! Chúc hai đứa trăm năm tương phùng mãi hạnh phúc! Chội ôi em tôi! Đẹp éo có chỗ chê mà!! Em rể! Khí thế lắm em ơiiii!"
Ờ thì, không biết em có để lọt tai được câu nào không nhưng mấy người kế chị nghe không xót chữ nào, tưởng còn bay màu luôn màng nhĩ ấy. Nhưng chủ nhân giọng nói đó nào có quan tâm, kkkk, thứ chị quan tâm là chủ của lễ cưới này kìa.
"Tuyệt xứt xắc luôn em ơiiii"
"Taka-chan, anh ổn không, trông mặt anh không khỏe lắm."
"Không phải là khỏe hay không, mà là có phiền hay không ấy. Ai ngăn Sayan lại coi."
"Này thì chịu, mấy thứ có liên quan đến cặp vợ chồng trẻ kia là không có gì ngăn được bả đâu."
"Ừ.... mà khoan, ai đây?"
"Bạn của Sayan, được coi là bạn quần chúng với cái tên thằng bạn khốn nạn."
< Trước lễ cưới bốn tuần >
Trong khi đang được Mitsuya đo đạc để may đồ cưới cho Baji, Chifuyu cùng sự giúp đỡ của Hakkai và Yuzuha, cộng thêm cô chị mặt dày muốn giúp Sarumi thì ở chỗ cafe đối diện có vài người đang bàn bạc số thứ.
Takemichi: Sẵn tiện cho tao hỏi, mọi người định tặng gì cho hai người kia?
Pachin: Tao và Peyan phụ trách chỗ nhà nghỉ cho tuần trăng mật, haha, chỗ ấy hơi bị xịn đấy.
Kokonoi: Tao thì trả tiền thuê cho nhà nghỉ kia, tại hai đứa bây chỉ biết tìm chứ chả làm giống gì cả.
Pachin: Này nhá, đàm đạo với chủ chỗ đấy hơi cực đấy, mày thử đi rồi hẵng nói!
Kokonoi: Biết vậy kêu tao luôn đi chứ. Ở đó mà bí bí mật mật.
Hinata: Vậy còn Seishuu-kun thì sao?
Seishuu: Chỉ là giày đôi thôi, tại cũng chả biết mua gì cho nó ý nghĩa nữa. Mà tao cũng định tặng số tiền lớn lớn chút.
Takemichi: Tiền của mày?
Seishuu: Chứ mày nghĩ tiền ai??
Takemichi: Không! Ý tao là tao cứ tưởng thằng Kokonoi sẽ không để mày tự trả nên...
Kokonoi: Sao mày biết tao lén tráo tiền???
Seishuu: ....
Kokonoi: Rồi, tao biết sai rồi. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt vô cảm ấy.
Draken: Tao thì vé miễn phí sửa xe mười năm.
Mikey: Heh? Tao tưởng bọn mình nhất chí với hai thùng bánh Taiyaki rồi??
Draken: Quà của mày với quà của tao cũng phải khác nhau miếng chứ?
Smiley: Tao là vé ăn mì ramen miễn phí mười năm!
Draken: Mày copy tao à?
Smiley: Tại tao bí ý tưởng, hay mày muốn nâng lên mười lăm năm?
Angry: Tao thì tặng thêm con gấu bông.... Bây nhìn tao kiểu gì đây???
All: Có gì đâu!
< Ở bữa tiệc sau lễ cưới >
Hanma: Cảm ơn vì đã mời tôi tới.
Sarumi: Haha, tất nhiên rồi, dù gì cũng là người của Touman, mời hết chứ.
Hanma: Ừm.
Sarumi: Mà cho phép tôi nhiều chuyện, Izana ấy, cậu có thấy đâu không? Tôi định qua chào miếng.
Kisaki: Đang hát góp vui trên sân khấu... ồ khoan, bị Kakucho kéo xuống rồi.
Sarumi: Cảm ơn, à mà, khi nào định được ngày cưới nhớ báo tôi nhé.
Kisaki: Ngày cưới gì?
Hanma: Rõ rõ~~ nhất định sẽ mời cô.
Sarumi: Ok bạn!
Kisaki: Hamma!!! Mày nói cái quái gì thế???
Hanma: Bộ tao chưa nói mày hả?
< Ở tiệc thứ ba >
Khi mọi người còn đang hăng say tiệc tùng, một con người đứng lặng nơi cửa chính mà nở một nụ cười. Con người với mái tóc đen nhuộm vàng, bên tai là chiếc chuông khẽ vang khi gặp gió. Đôi mắt chứa đầy vui mừng lẫn đau buồn nhìn vào cánh cửa đang đóng, ngăn cách người ấy với bữa tiệc nhộn nhịp bên trong.
Nhưng chợt, cánh cửa ấy bật mở khiến cậu ta không kịp chạy đi mà trốn khỏi năm con người đã mở nó.
"Bọn tao chờ mày hơi lâu rồi đấy."
Mikey nói xong liền nắm tay áo Kazutora kéo vào trong phòng tiệc.
"Vào lẹ bây ơiii, không tụi nó ăn hết bánh!!"
"Hah?? Tao-- vào á?"
"Chứ mày không phải bạn thân tao sao?"
Câu nói của Baji khiến hắn bừng tỉnh. Bạn thân?
"Mà mày cũng đừng lo, Chifuyu đã cho phép mày vào rồi."
"..... vậy à."
______________________________
Tôi không biết có thể coi cái này ngọt sâu răng ngọt nhứt nách ngọt đến sốc đường hay không nhưng điều tôi muốn nói là, đây chính xác là cái Happy Ending mà tôi mong mỏi 🤤💝
Rồi, cho tôi hỏi ý kiến mấy bạn về món quà đền bù mày như nào nè!!! Đủ để bạn bỏ qua cho cái chap nhu nhốc trước của mình chưa 🥺💌
Nói thật thì mấy cái phong tục bên Nhật hay là nghi thức lễ cưới gì tôi cũng chả rõ gì, lục lọi trên Google mãi mới mò được hướng viết đây.
Về "tiệc sau lễ cưới" ấy, nó dùng để chiêu đãi những người bạn không thân lắm hay là đồng nghiệp. Còn "tiệc thứ ba" là buổi tiệc giữa những cặp vợ chồng mới cưới và bạn thân. Mình trả lời sẵn cho những ai có thắc mắc.
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top