14.

Đáng lẽ mọi thứ sẽ như truyện cổ tích

Hồng hường và ngọt ngào...

Không mất mát và đau thương.

---------

Con dao trong tay người nhanh như cắt giơ lên cao rồi giáng xuống, đâm thẳng vào bụng cùng dòng máu đỏ bắn ra mà nhuốm đỏ cán dao cùng bàn tay sớm đã nhợt nhạt.

Sợi dây mạng sống nhập nhòe của người cũng vì thể mà dần phai đi theo từng khắc. Ấy vậy mà nụ cười tươi ấy lại chả tắt, cũng không vì đau hay khổ cực mà vơi đi.

Người hẳn đã chấp nhận nỗi đau ấy.

"Baji-sannnnn!"

Nhưng người có biết rằng, cậu cũng đau lắm không?

---

"Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kazutora..."

"Họ là, báu vật của tao."

Và người đã nguyện làm một con sói cô độc để bảo vệ báu vật của mình.

Mọi thứ... người đã cố gắng gánh vác mọi thứ.

Cho đến giây phút cơ thể người dần nguội lạnh, người vẫn mãi hướng về họ, lo lắng và mong rằng họ sẽ ổn.

"Baji-san..."

Người đang mong muốn gì vậy, người ơi?

Người mong rằng sau cái chết này của mình, Mikey sẽ không đánh chết Kazutora nữa, sẽ không để Kazutora cảm thấy tội lỗi mà tiếp tục bị dày vò.

Người mong rằng tất cả sẽ quên đi niềm đau và nỗi mất mát khi người đi rồi sẽ hướng về phía trước? Sẽ không đoái hoài hay sa ngã vào những con đường sai lệch?

Nhưng mà--- làm sao mà cậu có thể quên đây?

Quên về một con người tên Baji Keisuke, đội trưởng Nhất phiên đội của Touman, người mà có mái tóc đen dài cùng đôi mắt hoang dã luôn ánh lên sự kiêu hãnh, hai chiếc ranh năng sắc nổi bật cùng giọng nói mà bản thân vốn đã quen?

Quên... về cái khoảng thời gian khi hai ta có nhau? Cái khoảng thời gian dù cho có lâu đến mấy, cậu chả thể quên được.

Nó khó phai... như hơi ấm từ cơ thể người vậy. Lạnh dần và lạnh dần... đến mức có thể biến sự sống của người tan đi như làn khói trong vòng tay cậu bất cứ khi nào.

---

"Chifuyu..."

"Tao đây."

"Tao muốn ăn peyoung..."

"... tao sẽ đi mua."

"Một nữa nhé?"

Cậu nhìn vào khuôn mặt người, vào đôi mắt phản chiếu gương mặt đang cố gắng kìm nén nước mắt và những tiếng nấc của cậu.

Nhưng những giọt nước mắt này chả chịu nghe lời cậu đâu, chúng cứ chảy ào ra mà làm ướt hết cả bên mặt cậu. Cổ họng cậu giờ đắng ghét, một chữ cũng không thể thốt lên ngoài mấy tiếng nấc không rõ ràng.

Bất lực nhìn người đang nở một nụ cười tươi trong vòng tay mình, cậu giờ chỉ muốn hét lên. Hét thật to để cho người hiểu.

Cậu không muốn mất người...

Làm ơn đấy--- Đừng đi...

Nhưng những lời ấy mãi mà chả thể cất lên, thứ duy nhất vang vọng trong không gian gần như đang ngưng đọng này chỉ có mỗi giọng nói khàn đặc của người.

"Cảm ơn mày, Chifuyu."

Tiếp đó...

Đã không còn tiếp đó nữa.

Đôi môi của cậu mím chặt lại với nhau cùng hai hàm răng cắn chặt lại như cố nuốt ngược nỗi đau đang cuộn lên trong lồng ngực mình vào lại cơ thể của mình.

Hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng, cảm nhận cái hơi ấm đang dần biến mất như giọng nói người, nhỏ dần rồi hóa hư không.

Cổ họng cậu chốc liền đau rát, mắt mũi cay xè lên khiến cậu phải nhăn mày, cả người run lên bần bật. Chợt, cậu ngước mặt lên mà thảm thiết hét lên cái tên quen thuộc với tông giọng như kêu gào và cầu xin.

"Baji-sannnnnnn!"

Mày... bỏ tao thật rồi...

Sao vậy? Sao lại để tao lại một mình chứ?

Mày đi rồi... tao biết phải làm sao đây---

Tiếng hét vang cả khoản lặng của cuộc chiến còn dang dở xung quanh. Tất cả đều vì sự đau đớn chỉ cần nghe thôi cũng hiểu ấy mà chìm vào im lặng.

--------

"Này Chifuyu, thích peyoung không?"

--------






























"CẮTTTT!"

Ông đạo diễn ngồi trên chiếc ghế xếp ghé sát miệng vào cái loa trên tay, sau khi chắc chắn rằng máy quay và các đoạn phim đều ổn, ông khoanh tay nói dõng dạc.

"Mọi người làm tốt lắm! Giờ có thể nghỉ rồi, ngày mai ta sẽ quay tiếp."

Mọi người trong đoàn phim trong lòng thở phào vì cảnh lần này không cần quay lại lần hai, vì hiện tại đã có vài ba thanh niên 'íu đúi' đang vừa làm việc vừa khóc sướt mướt rồi.

Mà nếu nhắc đến việc khóc lóc thì phải nhắc đến cô diễn viên tóc vàng đang vừa ngồi xổm vừa khóc vừa ăn vạ kia.

"Đuma tim tôy, xót chết mà... đau chết mà... ưaaaaa, đi chết đây!!!"

"Khốn nạn Sarumi, đừng có đập đầu vô tường chứ!?!??!

Vài ba nhân viên với khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt gắng gượng kéo cô diễn viên nhập tâm "hơi lố" kia ra xa bức tường gần đó.

"Sarumi có sức khóc khỏe thật."

Kazutora cầm lấy một chai nước mà uống trước khi buôn lời bình phẩm.

"Nếu nhớ không lầm thì bả khóc từ khi xem phần manga cơ. Cộng thêm lúc đọc kịch bản và diễn tập nữa."

Mikey ngồi kế bên Draken châm thêm vài lời với cái bánh taiyaki trên tay, bên tai là tiếng Draken đang cằn nhằn vì sắp sửa đi ăn trưa rồi mà cứ ăn đồ ngọt.

"Mà phải nói, Mikey này, sao cảnh khi nãy mày đánh tao mạnh thế hả??"

"Vậy nó mới chân thực, mày hiểu không?"

Mikey gặm thêm một miếng bánh nữa với biểu cảm thản nhiên trước khuôn mặt bất bình của Kazutora.

"Được rồi mấy đứa, vào đây uống miếng nước nghỉ ngơi đi!"

Shinichiro trên tay là vài ba chai nước gọi với, anh em nhà Haitani kế bên thì đang đôi co giành giật hộp budding cuối cùng trong tủ.

"Cơ mà sao thằng Baji nó cứ nằm im thế kia?"

Mitsuya nhận lấy chai nước từ tay Hakkai uống vài ngụm xong liền hướng ra phía phim trường vẫn đang có hai con người chưa chịu buông nhau ra kia.

"Được vợ ôm nó thế."

Smiley cười tươi gật gù cùng Angry đang lấy đồ để chuẩn bị thay.

"Vậy tụi mày định ăn trưa ở quán nào?"

Kisaki hỏi với một tay cầm điện thoại một tay đang cố đẩy mặt Hanma ra, cái thằng tử thần đang kẹp chặt cậu trong lòng mình, miệng gã thì luôn hồi hỏi thăm. Hẳn là còn đang nhớ đến cảnh Kisaki bị Baji "tặng" cho một thanh sắt vào đầu, dù rằng nó chỉ là diễn.

"Quán cũ đi, chỗ đấy họ nấu ngon cực."

Pa bước đến sau khi đã thay đồ xong, theo sau là Peyan đang gật đầu tán thành.

"Thay đồ nhanh rồi đi ăn nè bây ơiiii, đói thấy mẹ rồi đây này!"

Sanzu nói xong thì xoay người đi trước, giọng điệu nghe qua là biết đang bực dọc lắm.

"Chắc tại ăn cơm chó nhiều quá nên nó vậy."

Sarumi sau khi khóc lóc ăn vạ đòi từ dã cỏi đời xong thì thản nhiên lại gần mà nhận chai nước từ tay Shinichiro, uống ực ực xong liền nhanh chân chạy lại chỗ phim trường để đi chụp ảnh.

...

"Chifuyu này..."

Baji xoa nhẹ mái đầu vàng của con người đang ôm chặt mình trong lòng mãi chả chịu buông, loáng thoáng bên tai còn truyền đến tiếng nấc nghẹn ngào.

"Hahaha, mày lại diễn nhập tâm quá rồi đấy."

"Tao còn sống mà!"

Baji bật cười rồi lấy tay ôm Chifuyu vào lòng, một tay xoa lưng cậu một tay cố tách cậu ra, chí ít là để chừa một khe hở để bản thân có thể ngồi dậy.

"Ưm..."

Chifuyu vùi mặt sâu hơn vào bờ vai của Baji với đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn vươn lại dòng nước mắt chưa kịp khô, cậu dùng tay xiết chặt người trong lòng với tâm can vẫn còn hỗn loạn đến mức khó nói.

Baji vẫn tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành cậu, luôn miệng nói rằng ổn rồi, anh ở đây với con người mà anh vốn rõ là đang hoảng kia.

"Mày... hức, sẽ không bỏ tao sao?"

Chifuyu ngước khuôn mặt còn vươn lại những vệt hồng do nước mắt, giọng nói nghe lắp bắp vì mới khóc xong. Đôi mắt xanh trong hướng về phía anh với sự mong chờ.

"Tất nhiên rồi, thằng ngốc này."

Baji bật cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi cậu, khiến Chifuyu khi nãy còn nức nở buồn bã liền quay sang ngại ngùng mà đỏ bừng mặt. Một tay cậu nhẹ đẩy mặt Baji ra, tay còn lại đưa lên che mặt để cố giấu đi màu đỏ đang lan từ mặt đến cả cổ.

Baji thấy cậu như vậy thì mỉm cười, hai tay luồng xuống dưới rồi nhấc bổng Chifuyu lên trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người trong đoàn phim. (Tất nhiên là cả cái ông kính điện thoại của Sarumi cũng không ngoại lệ)

"B- Baji-san! Thả tao xuống!!"

Chifuyu ngại không biết để đâu cho hết, tay chân hua loạn xạ ra vẻ muốn đáp đất với khuôn mặt nóng ran. Baji thì mặc cậu làm loạn vẫn cứ bước đến gần cái bàn để đồ đồng thời là nơi đang hiện diện những con mắt "quan tâm" từ phía anh em của mình.

"Tao tự đi được mà!!"

"Tao thì thấy mày mệt lắm rồi. Yên, để tao bế."

Đáp lại câu nói của Chifuyu, Baji chỉ thản nhiên mỉm cười đi tiếp.

Cậu sau một hồi giãy giụa mà không đạt được mục đích thì chỉ biết dừng lại, cựa mình một chút rồi lấy hay tay ôm cổ Baji đồng thời vùi mặt vào người anh.

Baji bắt trọn hành động này của Chifuyu, nụ cười của anh đã vui lại thêm tươi, đôi mắt xám lộ rõ sự hạnh phúc và ân cần.

"Ch- Chỉ... chỉ một lúc thôi đấy..."

"Hahaha, được được, mày muốn bao lâu cũng được."

Baji một lần nữa bật cười rồi ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, rất tự nhiên đặt Chifuyu ngồi lên đùi mình. Cậu thì thật sự là ngại không biết để đâu cho hết, bản thân muốn nhảy xuống và kiếm chỗ trốn đi cũng chả thành, tất cả chỉ vì cái con người tóc đen cùng cánh tay đang giữ chặt cậu đây.

"B- Baji-san... nh- như vầy thì--..."

Chifuyu cố gắng dùng chút sức lực của mình cậy tay Baji ra, và tất nhiên là không được rồi, nhìn thôi cũng hiểu.

"Không phải là mày cho tao bế rồi sao?"

"Nhưng mà!! Trước mặt mọi người như vầy!!..."

Chifuyu luống cuống lia mắt ra xung quanh, và đúng như cậu đã nghĩ, ai ai cũng đang cầm điện thoại hướng về hai người. Cậu lướt qua chút thôi cũng đã ngại chết đi sống lại, hai bàn tay khi nãy còn đang cố gắng cậy tay Baji cũng phải vì ngượng mà đưa tay lên che mặt.

"Phư phư phư~~"

Gần đó, Sarumi đang rất hưởng thụ cầm điện thoại quay phim, kế bả còn lác đác thêm vài vị khách cũng đồng chí hướng khác.

Hạnh phúc quá.

Quá hạnh phúc rồi.

Khuôn mặt mãn nguyện của Sarumi trông rất là quỷ dị vì xung quanh nó đang ngập trong hồng hường hoa bay phấp phới, nhưng nếu so với biểu cảm rất chi là hài lòng và hưởng thụ của Baji kia thì thôi. Thôi thôi thôi, đừng so làm gì.

Vì nhìn bản mặt của Baji đi, nó không chỉ còn mang sự thỏa mãn nữa đâu. Nếu đây không phải là giữa một nơi nhiều người đầy máy quay như này, Sarumi xin chắc kèo rằng thằng đấy đã đè Chifuyu luôn rồi cơ----

Baji vươn tay lấy chai nước mát lạnh đang để gần đó lên mà đưa đến trước mặt Chifuyu.

"Chifuyu, uống đi."

"....."

Cậu hé tay ra để nhìn vào chai nước trước mặt mình, xong lại liếc mắt đến những người xung quanh với sự dè dặt. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn hạ tay xuống để nhận lấy chai nước, uống đến tận nữa chai như phần nào tiếp lại sức sau một lúc mệt nhoài, có lẽ còn là nuốt ngược cái sự ngượng ngùng này vào lại trong người nữa.

"Chifuyu."

"Gì."

Nghe giọng điệu của cậu hệt như một đứa nhóc giận dỗi vậy, khiến Baji không tự chủ được mà bật cười, liêm sỉ còn đúng một mẩu cũng bay biến mà áp sát mặt mình vào ngực Chifuyu. Tay còn lại thì vòng qua eo cậu ôm chặt.

"Cho tao uống nữa."

Nhìn mặt Chifuyu đúng kiểu hoang mang, còn mấy người kế bên thì tự khắc giữ khoảng cách. Bệnh mất tiết tháo rất dễ lây, không được chủ quan.

"... Baji-san, nếu muốn uống thì bỏ tao ra đi."

Chifuyu nhìn vào khuôn mặt mong chờ của Baji sau một giây liền quay phắt đi chỗ khác khiến biểu cảm của cậu bị mái tóc vàng nắng che mất. Nhưng vành tai đỏ hồng cũng đã đủ tố giác cho cảm xúc của cậu rồi.

"Lỡ tao đang uống thì mày chạy mất thì sao?"

Không còn một miếng tự trọng. Những người xung quanh đồng loạt nghĩ.

"Mày...."

Chifuyu quay lại mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cún con của Baji, bản thân căn bản đã mủi lòng nên cũng ậm ừ mà để chai nước lại gần cho anh uống. Baji thì vừa uống vừa cảm thấy mãn nguyện cực kì, mà khi uống xong còn áp nguyên mặt vào người của Chifuyu, hay cánh tay kia không có chút báo hiệu nào là sẽ gỡ ra cả.

Những người xung quanh khi một bụng đã toàn cơm tró thì bắt đầu giải tán đi thay đồ, trong lòng thầm mong hai đứa kia tí nữa đi ăn đừng có mà thồn thêm cơm chó cho họ nữa.

Mệt mỏi rồi.

"Tách tách tách tách tách."

Trừ vài thành phần ra.

"Wa---! Dì dậy? Ai kéo tôy đấy! U là trời thả bà mày ra!!! Việc hệ trọng chưa xong sao mà đi được!! Thả raaaa!!!"

"Cái con này, nhóc thôi cứng đầu và đi rửa mặt thay đồ dùm cái đi!"

"Thả raaaaa!!"

Sarumi bị kéo lê mà quăng vào phòng thay đồ nữ không chút thương tiếc. Shinichiro thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì phủi tay đi ra ngoài chuẩn bị đi ăn.

Baji thì sau một hồi không nghe thấy tiếng động gì nữa thì cũng tự hiểu là những người khác đi rời đi rồi. Cũng tốt, có thời gian riêng với Chifuyu.

"Baji-san."

"Hm?"

Baji ngước mặt lên, nhanh chóng, một bàn tay đã nắm lấy cằm anh mà nâng lên cao. Còn chưa load xong tình hình thì một chiếc khăn thấm nước ịn lên dưới cằm anh mà nhẹ nhàng lau.

Chifuyu sau khi lau xong lớp màu đỏ dưới cằm Baji thì gật gù ra vẻ hài lòng, hơi xoay người mà giục chiếc khăn ấy đi.

".... Chifuyu này."

"Sao thế?"

Chifuyu đang lấy đồ từ chiếc balo trên bàn cũng phải quay sang nhìn anh mà hỏi.

"Mày... thật sự đã lo cho tao sao?"

Bàn tay của Baji vô thức đưa lên mà chạm vào mặt Chifuyu, ngón tay cái miết nhẹ lên khóe mắt đỏ hỏn của cậu.

"Dù cho mày biết rằng tao vẫn ở đây?"

Đôi mắt Chifuyu chợt khép hờ lại, những tưởng còn sắp khóc một lần nữa.

"Tao sợ lắm Baji-san..."

"T- Tao sợ... sẽ thật sự mất mày..."

Giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt cậu theo quán tính mà chảy xuống gò má, thấm ướt làn da sớm đã ửng hồng do khóc của cậu.

Baji dùng lực dịch nhẹ người của Chifuyu vào lòng mình, một tay để sau gáy cậu một tay ôm chặt cậu hơn. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu nắng, lên trán, khóe mắt, chóp mũi, má và môi của cậu. Để sau đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong đang phản chiếu hình ảnh của mình.

"Tao ở đây với mày."

"Kể cả khi mày không muốn, tao vẫn ở đây."

Chifuyu mím môi nhìn anh, chợt lấy tay kéo mạnh cổ áo anh xuống mà hôn lên đôi môi Baji.

"Tao... muốn mày ở đây."

Cậu nhìn anh, và anh nhìn cậu, rồi cả hai lại bật cười mà ôm chầm lấy nhau.

Cậu không muốn anh rời đi.

Anh cũng chả muốn bỏ cậu lại.

Vậy thì họ sẽ ở bên nhau.

Luôn luôn và mãi mãi.

__________________________________






Húuuuu, sau một tháng ăn chơi ngủ nghĩ các thứ thì tôi đã quay lại với một cái chap ngắn vl đâyyy

Cảm thấy bản thân khốn nẹn qué ;-;

Định bụng là sẽ up chap này vào sáng chủ nhật tuần trước cơ nhưng mà--- không, lúc đó tôy bận trầm cảm quá nên chả buồn viết nữa :")

Bản thân còn định đăng thêm chap nữa để đền bù nhưng đó chỉ là dự định thôi.

Tôy biết là mọi người ai cũng đã vượt qua nỗi buồn rồi nên tôy muốn đào lại nó cảm nghĩ lúc đó chút, đừng đập, kí đầu mình thôi nhen :>

Bye bye cả nhà iu, chúc mọi người xem tập mới của Tokyo Revengers dui dẻ 🥺🤲❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top