chap 2
Kusami tò mò nhìn về hướng thanh niên đó , chỉ thấy hắn đi dần đến phía cô . Ánh mắt đảo qua một lượt trên người takemichi rồi dừng lại trên người kusami
" Xin thứ lỗi cho hành động thiếu suy nghĩ của thành viên của ta "
Kusami nhìn mikey , thật không ngờ trong bang Touman lại có người có vẻ không cục súc . Cảm xúc bỗng trào dâng như vừa tìm được một thứ mới mẻ cho một cuộc hành trình
" Không cần xin lỗi đâu , một phần trong này cũng là nỗi của ta mà "
Mikey vẫn nhìn về phía nàng ,nhìn vào hình xăm sau gáy kusami , đôi môi khẽ cười nhẹ " Cô cũng mạo hiểm tính mạng của mình thật đấy , nhỉ ...phó tổng trưởng của bang phoenix , ami phượng vũ "
Lúc này đây ai ai cũng bất ngờ nhìn về phía người con gái mảnh dẻ đó , ngay cả draken cũng không ngoại lệ
Hình xăm sau gáy nàng khiến ai cũng chú ý , một hình xăm phượng hoàng đỏ rực đang khiêu vũ . Đó chính là biểu tượng của bang phoenix mà ai trong các thành viên trong phoenix đều phải có
Biểu tượng của phoenix nói lên sự do của mỗi người như loài phượng hoàng tung cánh khiêu vũ trong không trung , tự do sải cánh khắp nơi
Ai cũng phải thốt lên câu sợ hãi, thật không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến phó tổng trưởng của bang phoenix , ami phượng vũ . Sự uyển chuyển trong mỗi lần đánh của nàng như phượng hoàng khiêu vũ khiến mọi đối thủ đều không thể chạm đến sợi tóc nàng cũng chưa từng có ai dám thách thức , sự uyển chuyển đó khiến ai ai trong giới bất lương đều biết đến với cái tên ami phượng vũ
Kusami nhìn mọi người đang thì thầm to nhỏ về cái tên ami khiến nàng không khỏi cười ngượng , nàng không thể ngờ tới bản thân lại nổi tiếng đến nhường vậy , liền ngay lập tức rời đi không quản việc ở đó nữa . Cái cảm giác bản thân bị người ta bàn tán xôn xao thật sự là khó chịu a
Bất quá nếu có thứ gì nàng thích thì mặt nàng dày ngang cái thớt ngang hàng với trà xanh chỉ để có ẻm . Nhưng chị đây cái gì cũng không thiếu , nhà mặt phố bố làm to cái gì cũng có
Trên con đường hẻo lánh , đôi lúc khiến cho người ta run sợ . Cả người kusami ướt sũng . Ôi chao , chẳng may đang đi đường thì trời mưa đã thế còn chẳng có chỗ nghỉ chân . Tiền nhiều thì nhiều thật nhưng khả năng cao là nàng bị lạc luôn , lạc trong cái tiết trời như thế này thật khiến người ta khó chịu mà
Một đứa con gái lạc trong con đường hẻo lánh đã thế trời lại còn mưa, giờ lại thêm vài thằng trong giới bất lương đến chỗ đây gạ gẫm , toàn mấy thằng chẳng có một tý học thức gì mà toàn ra oai ra vẻ
Nhưng nàng lại cảm thấy tự hào về vẻ đẹp của mình , đôi lúc còn cảm thấy ta là đẹp nhất , mái tóc dài mượt , vẻ đẹp mĩ miều thật là hạnh phúc khi được nhiều người hỏi thăm nha
Mỗi tội lần nào đến hỏi thăm cũng là mấy thằng không đâu , chẳng đẹp trai , chẳng phải gu nàng . Ôi chao thật sự bất công nàng a . Cái vẻ đẹp như thế này mà chẳng cho nàng một anh chàng đẹp trai nhỉ ? Ít nhất là một lần trong đời cho nàng thoát đi cái ế fa
Mấy thằng không đâu này thật khiến người ta khó chịu , nhìn ngắm nàng từ đầu tới chân . Tính chuẩn bị một cước cho tụi nó ngỏm mà từ đâu ra một cậu nhóc trông có vẻ chibi ghê thế mà một chân dơ đầu , hai cước liền hạ gúc tất cả . Đúng thật là tuổi nhỏ tài cao mà
" Lại gặp cô rồi nhỉ "
" Hử.." nhìn từ đầu đến chân cũng chẳng thấy có vẻ gì thân quen cả , không quen không quan tâm , nàng liền bỏ đi luôn
" Hể... mới tý mà cô đã quên mất ta rồi à ! Nè nè là mikey nè " đúng 1 giờ 40 phút mikey liền biến mất trong tâm trí nàng , quay lại nhìn thì mới có cái vẻ quen quen
Ôi cái trí nhớ này , vừa mới gặp cách đây một giờ đồng hồ . Quay đi quay lại liền quên bà mất cái tên , trôi đi vài phút lại quên luôn khuôn mặt . Một giờ qua đi không còn nhớ luôn
" A... ngươi là mi gì đó key à ? Cái tên à cái gì ấy nhỉ ? À tổng trưởng của tumi à , xin lỗi ta hay quên "
Thật chịu thua với cái tính hay quên này mà " là mikey của touman chứ không phải tumi "
" Ôi chết ta nhớ nhầm " gặp qua hai lần coi như là có duyên , nàng liền kéo hắn đi luôn . Ý định ăn nhờ ở đậu nhà hắn ấy mà , dù gì cũng không mang theo tiền
" Ngươi mặt dày thật đấy "
" Đương nhiên...là không rồi , yên tâm ra hầu ngươi trả tiền "
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top