1.
"Hả!!!!Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?"Em hoảng hốt, bỗng chợt một giọng nói vang lên bên cạnh em.
' Từ bây giờ tên của con là Yukistune Heiwa và đây chính là nhà mới của con...'_ Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe.
"Đây là mẹ mà!... Còn kia là căn nhà cũ của mình... Còn cái cơ thể nhỏ bé này nữa...Ch...chuyện quái quỷ gì đã sảy ra vậy?..." Em ngẳng mặt lên nhìn người phụ nữ đứng bện cạnh, nhìn tòa nhà to lớn trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
--- Hồi tưởng time---
Trên con đường phủ đầy một màu tuyết trắng ở thành phố Tokyo, mùa đông năm nay thật lạnh, chẳng một ai muốn ra khỏi ngôi nhà của bản thân cả, con đường vắng vẻ chỉ lâu lâu có một chiếc xe chạy qua. Thật lặng lẽ, con đường xuất hiện một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện ( ko phải ma đâu), một cô gái toàn thân trắng muốt như hòa vào làn tuyết nhẹ nhàng bước đi trên con đường lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ nhàng cuốn làn tóc dài ngang hông của em bay bay như nhảy múa với những hạt tuyết trắng. Đôi mắt mang sắc tím tựa cánh phong lan cùng hàng lông mi dài, rũ xuống ánh lên một tia buồn bã. Đôi môi đỏ mọng khẽ nở một nụ cười bất lực, chất chứa nhiều suy tư. Bỗng một tiếng chuông reo lên - là điện thoại của em, tiếng chuông đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trên con đường đó. Em đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình lên vỗ nhẹ mà hai má đang đỏ ửng lên vì lạnh như để lấy lại tinh thần.
- Moshi mosh~ Sensei, đợt này thầy gọi con về nước có việc gì không?
- Đúng rồi a~ Con đoán đúng rồi! Gọi con về là phải có việc chứ, mà cha con không nói với con sao?
- Không có! Chắc cha con quên a~
- Vậy để ta nhắc ổng ha! Chỉ là một nhiệm vụ cỏn con thôi á!
- Nếu chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thì tại sao phải gọi con... hử?
- Hỏi cha con đi, ta lười giải thích lắm a~~
- Rồi mặc kệ thầy chứ, con tắt máy đó! Mắc mệt à~
- Pái pai, chúc con may mắn!
- Khoan... thầy ới ~ Thầy ơi~
Sau khi bị tắt máy cái rụp, thêm cái câu chúc lạ hoắc kia thì em nghĩ " Ổng có uống lộn thuốc không nhỉ?",máu tò mò của em nổi lên, em chạy thật nhanh về nhà. Chạy được một lúc thì em đột nhiên người em ngã về sau.
' Nhóc gì ơi! Nhóc có sao không?'_ Một cánh tay vươn về phía em.
' Aaa... tôi xin lỗi vì đã va phải anh!'_ Em nắm lấy bàn tay kia, đứng lên. Trước mặt em là một người đàn ông cao ráo, mái tóc màu tím hinglingt đen được chải gọn gang, gã mặc một bộ vest màu xanh tím trông rất lịch lãm. " Một đôi mắt biết cười cộng với một nụ cười gượng gạo...ha... dù nhan sắc của anh ta trông không tệ nhưng cũng chỉ là chó đội lốt mèo thôi a~ Nhìn mặt thấy ghét!" Em thầm nhận xét.
' Không sao đâu, lần sau nhóc đi đứng cẩn thận nha!'_ Hắn đặt tay lên đầu em.
' Ukm! Tôi biết rồi!'_ Em nhìn hắn, nở một nụ cười khiến người khác nhìn vào thì mắt sẽ tự thêm hiệu ứng lấp lánh. " Hở? Cổ của anh ta có cái gì kia nhỉ?Mà thôi kệ đi." Em chú ý đến cái hình xăm trên cổ gã._ ' Tạm biệt nha!'
Em chạy đi, để lại một con người đã trúng thính của em ( dính phải conditinhyeu là chết dở rồi a~), khuôn mặt người kia chợt đỏ ửng, tim lệch đi mất một nhịp, nụ cười gượng gạo kia bỗng biến đâu mất thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng (nhưng ổng không biết ổng đang cười và đang đỏ mặt đâu).
' Đáng yêu ghê a~'_ Khi em đã đi một quãng xa thì hắn vô thức thốt lên. "Ước gì được gặp lại nhóc đó nhỉ!"
Em chạy thật nhanh bang qua đường, đứng trước một tòa biệt thự to lớn thì chợt dừng lại, em khẽ mở cổng. Em đi vào nhà, đứng trước cửa có một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc lịch sự.
' Mừng cô chủ Heiwa về nhà!'_ Bác cúi chào em.
' Con đã nói bác là không cần phải làm vậy nữa mà Kou- san~'_ Em vươn tay ra đỡ bác ngẩng người lên._ ' Lát con xuống ăn tối sau nha! Con có chuyện muốn nói với ba con đã...'_ Em tháo giày.
' Vâng thưa cô chủ!'_ Bác cũng quay đi.
Em bước nhanh đến căn phòng ở góc nhà......
_____ Dải phân cách cute=333____
Gã đi về nhà với tâm trạng vui vẻ, nụ cười kia vẫn ngự trị trên đôi môi. Nhà gã là một căn trung cư cao cấp ở gần khu thương mại, mở cánh cửa ra, một cậu trai đang ngồi xem TV.
' Hi~ ni- chan! Đồ ăn ở trong bếp á! Anh vào lấy mà ăn...'_ Cậu không thèm ngoảnh mặt ra mà nói với gã.
' Cảm ơn em nha Rinrin~~'_ Gã nói với một giọng vui vẻ bất thường khiến người kia nổi da gà.
' Ng...ngươi là ai? Ni- chan đâu?...'_ Cậu giật mình quay đầu lại.
' Hể ~~ Rinrin nói gì vậy? Anh là anh trai em mà?'_ Gã đi vào bếp ngồi ăn ( tất nhiên là vẫn cười rồi!).
" Mình nên tránh thật xa anh ấy ra... Đây không phải ni- chan! Ni- chan không có cười như vậy!!!!!!" Tâm can cậu gào thét rồi đi về phòng mình một cách VÔ CÙNG cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top