Chap 7: Em gái 'bé nhỏ'

Chiếc xe tải lao về phía em, gã đưa tay ra định kéo em lại nhưng cũng không kịp. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, chiếc xe tải lướt qua, chiếc xe dừng lại một chút rồi chạy tiếp. Bên lề đường, gã đứng hình với cảnh tượng trước mắt, đôi mắt gã ánh lên vài tia hoảng loạn. Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo vang lên, kéo hắn về thực tại.
‘ Này!! Anh gì đó ơi?’_ Một cô gái lạ mặt xuất hiện trước mặt gã._ ‘ Anh có ổn không?’_ Cô gái xua xua đôi bàn tay ra trước mắt gã.
‘ À… Tôi ổn!’_ Gã bây giờ mới định thần lại, ngửa mặt lên nói chuyện với cô._ ‘ Mà cái cô gái tóc trắng hồi này mới bị chiếc xe kia tông đâu rồi?’_ Gã thắc mắc.
‘ Anh biết chị hai tôi sao?’_ Cô gái kia lùi lại một bước, ánh mắt cẩn trọng._ ‘ Không lẽ chị tôi bị như vậy là do anh?’_ Cô vừa dứt lời thì bị một lực kéo ra phía sau._ ‘ Chị hai~~ Đừng kéo em a~~’
‘ Anh ta là bạn chị đó! “Không” cần phải cẩn trọng như vậy đâu a~~’_ Em kéo cô cúi xuống rồi xoa xoa đầu cô.
‘ Nh…nhóc vẫn còn sống sao?’_ Gã giật mình rồi khựng lại. “ Mà tại sao mình lại lo lắng cho nhóc đó nhỉ?’’
‘ Chứ không lẽ tôi chết? Thì đúng là tôi suýt chết thật, may là có Hanna- chan kéo tôi ra chứ không chắc tôi chết thật rồi a~~~’_ Em cười rồi gãi gãi đầu.
‘ Ha…hai người là chị em? Ai là chị? Ai là em?’_ Trong đầu gã xuất hiện một mớ câu hỏi._ ‘ Hai người nhìn trông chẳng có điểm chung nào cả…’
‘ Vậy để tôi giới thiệu nè… Đây là Hanna- chan, là em gái của tôi, tôi là chị của ẻm.’_ Em cười vui vẻ.
‘ Hơ hơ…hahahaahahahah!!’_ Gã nhìn hai chị em kia mà cười sặc sụa._ ‘ Xin lỗi~~ Cái này là do nhóc lùn hay do em gái nhóc cao vậy? Chị kiểu gì mà thấp hơn em mình cả một cái đầu…hahahaha~~~’
‘ Ai cho anh nói Heiwa nee-chan như vậy hả? Chị ấy không phải là lùn mà là nhỏ nhắn…là nhỏ nhắn rõ chưa!’_ Cô tức giận nhìn người kia, tay thì ôm chặt chị của mình._ ‘ Mà… anh là bạn của chị tôi? Anh mà có ý xấu với nee- chan là chết với tôi đó…hứ!’_ Cô càng ôm chặt chị gái mình hơn, bước lùi ra sau một bước, ánh mắt khó chịu nhìn về phía gã.
‘ Để xem~~ Cô làm gì được tôi nào?’_ Gã nhìn cô với ánh mắt đắc thắng.
‘ Ha… là anh thách tôi đó…’_ Em nhẹ nhàng thả chị gái của mình ra._ ‘ Đấu một trận chứ? Tôi thắng thì anh phải tránh xa nee- chan ra, được chứ?’
‘ Nếu tôi nói không thì cô tính làm gì nào?’_ Gã cười nhếch mép nhìn cô, nếu có trí tưởng tượng tốt thì có thể thấy cả tia lửa điện xoẹt xoẹt.
Bỗng nhiên hai người bị kéo đi, đôi bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy tay của hai người kia. Hai người giật mình rồi cũng đi theo em, đi đến một khu đất trống gần đó thì em cũng thả tay hai người họ ra.
‘ Muốn đánh nhau thì đánh đi! Tôi không cản, những tôi không nghĩ là hai người có thể đánh nhau giữa đường quốc lộ đâu? Nên là đánh ở đây đi!’_ Em dịu dàng nhìn hai nười họ, cười nhẹ nhàng._ Mà anh định mặc váy của tôi để đánh nhau sao?’_ Em cười cười.
Hanna vì không thể cưỡng lại sự dĩa huôn của chị mình mà ôm chặt em rồi cọ cọ mặt vào người em như một chú mèo. Còn gã thì đến giờ mới nhớ ra là mình đang mặc váy. Em giơ chiếc điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc mà cái con người kia đang đỏ mặt mà thầm nghĩ “ Có thật anh ta là người của Phạm Thiên không vậy?”, em đi đến bên cạnh gã.
‘ Đó không mặc váy nữa rồi!’_ Tay em cầm một miếng vải, kiễng chân lên xoa đầu hắn._ ‘ Vì tôi hay đánh nhau nên cái đó vừa là quần đùi vừa là váy…’
‘ Nee- chan, tránh xa anh ta ra đi ~~ Qua đây xoa đầu em nè!’_ Cô kéo em về phía mình rồi đặt tay của em lên đầu mình.
‘ Ơ? Thế hai đứa bây không đánh nhau nữa hả?’_ Em nghiêng đầu thắc mắc.
‘ Đánh chứ!!’_ Hai người kia cùng nói to làm em giật mình.
Em ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó để xem hai người kia đánh nhau. Lấy trong túi ra một bọc kẹo với mấy cái bánh quy, vừa ăn vừa quan sát.
___Miêu tả nhân vật___
Hanna Yukitsune là em gái của Heiwa. Cô có mái tóc đen như gỗ mun ngắn ngang vai, tóc để mái bằng. Đôi mắt màu màu hổ phách long lanh sáng như đèn pha ô tô... Hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top