#ngoại truyện: xuyên, nhưng là ở thời điểm khác
.
.
.
"ugh... Đầu của mị, ối dồi ôi! Đau ẻ"
Kuri ôm lấy cái đầu nhỏ của mình, lúc này nó mới đang 9 tuổi. Nó lại xuyên không nhưng mà lần này xuyên cả người chứ không phải bỏ lại cái xác như lần trước.
"mình đang đâu thế này??"
Kuri thắc mắc, nhìn căn nhà xa lạ trước mắt mà không khỏi ngờ vực, nó nhổm cái người dậy ngó nghiêng xung quanh. Nó thấy lạ lắm... Đồng thời cảm giác hơi quen như thể bản thân đã từng ở đâu lâu lắm rồi. Nó đứng hẳn dậy nhìn thì lúc này cái cửa chính mở ra.
"ủa?"
"hơ..."
"ấy??"
Đối phương bên này ngớ cả người khi thấy có con bé nào lạ hoắc ở trong nhà mình, anh nhớ là trước khi ra khỏi nhà đã khóa cửa rồi mà nhỉ? Dạo này an ninh nhà mình kém thế cơ à!?
Người bên cạnh anh cũng ngơ ngác không thôi, cậu cảm thấy đứa bé này trông quen mắt đến lạ thường.
"em gái à? Em là ai vậy? Sao lại ở trong nhà bọn anh??"
Kuri ngước nhìn 2 người đàn ông trước mặt, mồm không nhịn được mà phun ra câu:
"anh? Từ khi nào bọn mày lên chức anh của tao đấy?? Mà thế đ** nào trông bọn mày già thế?!"
Kuri là ai chứ? Là bà chúa nhớ dai, kẻ hủy diệt trí nhớ, thần đồng kí ức nên là gương mặt thân quen của người kia làm sao mà nó quên được cái lũ nặc nô từng khiến nó phải đau đầu bởi những hôm đứng phạt ở tường ở trại cô nhi kia.
"??!"
"...ơ"
Kakuchou giật mình, cái giọng điệu này..? Không thể nào, đây lại là.. Kuri? Nhưng mà.. Chị ấy...
Izana khó hiểu nhìn con oắt con trước mặt, nhiều năm rồi chưa gặp đứa con gái nào dám sửng cồ lên với anh như thế, kể cả lớn tuổi hơn chứ chưa nói đến đứa ranh như nó.
"này oắt con nói năng cho_"
"câm họng vào izana, tao còn chưa tính sổ mày với khoản nợ đâu! Nợ nần thì trả đi em, ai lại trốn tránh, giấu giếm có mấy đồng bạc không thèm trả"
Có vẻ như kuri lại không nhận ra một điều rằng... Bản thân hiện tại so với hai người kia chỉ ngang chức chú-cháu mà thôi.
Kakuchou trầm tư nhìn đứa nhỏ trước mặt, cậu vẫn đang đấu tranh với tư tưởng rằng đâu liệu có phải kuri không, bởi chỉ có mỗi nó mới có cái giọng điệu đấy và cái khoản đi đòi nợ mỗi khi nhìn thấy nữa. Cậu khá chắc rằng đây là kuri, nhưng chứng minh kiểu gì..?
"con ranh con này? Mày đừng tưởng mày nhỏ mà tao không dám đánh"
Trái lại kakuchou, izana vẫn không có một tí nghi ngờ mảy may nào về nó cả, anh hiện tại chỉ đang bức xúc vì có con nhỏ nào đấy tự nhiên xông vào nhà mình xong lại đi đòi nợ, đ** hiểu sao trẻ con dạo này láo lếu thế không biết!
"haaaa, tao cười cho mày bớt quê nè con chos từ trước tới nay có đánh thắng được tao đ** đâu mà gáy"
Kakuchou bán tín bán nghi thử gọi nó:
"chị...kuri?"
Ngay lập tức, bỏ qua izana đấu võ mồm với mình, kuri liền quay phắt lại đáp trả kakuchou:
"ơi em? Sao đấy?"
Kakuchou sốc, giờ thì cậu hoàn toàn chắc chắn rằng đây là kuri, cậu liền phi lại ôm chặt lấy nó. Kakuchou giờ phổng phao lên phải ít nhất m8-9, cái thân to gấp ba gấp bốn lần kuri. Chỉ một cái ôm từ phía kakuchou thôi cũng đủ bao trọn của người nó. Vùi đầu vào hõm cổ nhỏ nhắn kia mà khẽ rơi nước mắt.
Izana với nó đến đồng thời ngoảnh lại nhìn nhau rồi nhìn kakuchou đầu hoang mang.
"kakuchou, mày bảo đây là kuri á? Đùa à?"
Kakuchou chỉ khẽ ừm một câu, không thèm ngẩng đầu lên, cậu sợ rằng khi bỏ tay ra kuri sẽ một lần nữa rời xa họ, mãi mãi!
Izana ngớ người, từ nãy đến giờ cãi nhau bảo sao thấy quen quen, đúng là từ lâu lắm chưa có ai dám to tiếng như thế với anh, từ khi sự cố ấy xảy ra..
"ủa ủa ỉa.. Tao nhầm, ủa??"
Kuri ngơ ngác, nhìn kakuchou đang ôm chặt lấy mình, giờ nó mới để ý rằng kakuchou từ lúc nào đã to gấp mấy lần mình không hay, hơ.. Nó lại xuyên không tiếp à? Nhưng mà sao lại vẫn ở thân xác nhỏ bé này? Và tại sao kakuchou lại khóc?
"kuri..? Thật sự là mày đấy à?"
"ừ"
Izana cứng ngắt người khi nhận được lời khẳng định đến từ đối phương, anh lập tức quay người mở cửa chạy đi mất bỏ lại kuri đang ngơ ngác còn Kakuchou thì đang sụt sịt ôm lấy nó.
Nó giãy giụa, vừa cố gắng đẩy kakuchou ra vừa la hét ầm ĩ lên:
"KAKUCHOU!!! THẢ TAO RA DUMA!!! NGHẸT THỞ"
May thay, thính giác của kakuchou vẫn còn hoạt động tốt không như kuri tưởng, liền buông nó ra. Riêng tôi thì tôi thấy thương cho cái áo của kuri, nó bị ướt đẫm một mảng mà tôi cũng không biết nguyên nhân do nước mắt hay nước mũi :).
.
.
.
"gì mà căng thẳng đ** vậy kaku? Có gì mà làm như tao tèo tới nơi rồi ý"
Kuri càu nhàu trong khi đang cố lau cái đống 'nước' ở trên áo mình. Kakuchou ở một bên nghẹn lại khi nghe đến câu cuối mà nó nói.
"kuri à... Thật ra.."
.
.
.
Hihihiiii. I will làm diu paint nhưng mà without 't'
And HAPPY BIRTHDAY TO MEEEEEE!!! ✨✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top