#9: trại cải tạo!
.
.
Đã 2 hôm kể từ khi tôi đến đây, kakuchou lẫn izana cứ luôn kè kè bên cạnh tôi khiến nhiều người tò mò mà dõi theo.
Tôi hóng hớt được là izana thu thập được 'đệ tử' mới, cụ thể là cái thế hệ gì gì đó... Tôi cũng chả nhớ, tôi nghe kể rằng mấy hôm đầu bọn họ bị Izana giáo huấn cho trận, có đau bằng lúc tôi với nó đánh nhau không?
Nhưng mà không sao, bạn của izana cũng là của tôi, nên tôi đi làm quen với họ.
"hallo~"
2 anh em nhà haitani chú ý đến tôi đầu tiên, họ tò mò tiến đến chỗ tôi tìm hiểu:
"em là kuri hả?"
"mày bao nhiêu tuổi đấy?"
"nhìn còm thế này chắc bé hơn mình rồi"
"mày biết izana khi nào?"
"có biết đánh nhau không?"
"thử đấu không?"
"..."
Vân vân và mây mây, câu hỏi cứ vang lên dồn dập bởi 2 anh em nhà kia, cứ anh 1 câu em 1 câu!
Tôi mệt nha!
Gượng cười, xua xua tay từ chối muốn trả lời vô vàn câu hỏi ấy cũng như lời thách đấu.
Tôi mệt nhọc xoa bóp cái trán của mình, não tôi chưa đủ RAM để xử lý chỗ dữ liệu này.
Kakuchou lo lắng đi tới cạnh tôi, thằng bé năm đó bị bỏ rơi nhưng không hề trách tôi vì thằng bé hiểu rõ tình cảnh mà tôi rơi vào, mà ngược lại, thằng bé xốt sắng cả lên khi nghe đến tin tôi vào trại.
"chị mệt à? Thôi vào nằm nghỉ đi, chị đã khỏi được tí nào đâu"
Tôi nhìn em nó bằng ánh mắt cảm kích, tự dưng vác xác ra đây làm khổ bản thân. Vẫn là kaku tâm lí 👍✨
Tôi quay lưng khập khiễng đi vào, cảm giác sự việc mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy, cái ngày mà tôi đặt niềm tin sai chỗ.
Izana nhìn theo bóng lưng đó không khỏi nhíu mày, đã đang bệnh còn lật đật chạy lung tung, ngu dốt!
2 anh em haitani đứng đấy lẻ loi dõi theo bóng hình kuri:
"thế là nó có đấm nhau với mình nữa không?"
.
.
Tôi quay về phòng, nằm lên cái giường cứng của trại còn khiến tôi có cảm giác an toàn hơn nhiều so với cái nệm êm chăn ấm ở kia, từ khi rời khỏi đấy cảm giác run sợ về đêm khiến tôi không thể nào chợp mắt yên giấc cả, vài lần phải 'xin' lén vài viên an thần nhưng rất nhanh cũng bị izana bắt được, cu cậu nổi trận với tôi vì lạm dụng thuốc rồi kéo tôi sang phía phòng cậu ta để ngủ cơ mà!
Tôi thì không hẳn là ngại, kakuchou là bạn cùng phòng với izana mà nên tôi cũng chẳng khách sáo. Thú thật, ngủ với chúng nó yên tâm hơn nhiều, mỗi tội trước khi đi ngủ là phải có ván game oẳn tù tì để quyết định tôi ngủ với ai.
Cảm giác như mình đang bị giao dịch 😀
.
.
Hôm nay lại khác, tôi được quản trại sắp xếp cho 1 phòng riêng vì sợ tôi ngủ chung với lũ con trai bất tiện. Ai bất tiện thì tôi không dám chắc vì cái tướng ngủ của tôi nó hơi...xấu chút.
Cái thói quen của nhiều người đó chính là gác chân hoặc là ôm gối, tôi cũng không ngoại lệ gì, khi mà ngủ thì izana thành cái đối tượng để tôi gác chân lên, còn kaku sẽ là người để ôm.
Tôi Không phân biệt đối xử, đấy là do bản năng cả thôi. Thế nên là khi có phòng riêng thì cái yêu cầu nhỏ của tôi với quản lí đó là xin thêm 1 cái gối để ôm. Ông quản lí quý tôi phết, tôi là trường hợp đặc biệt nên có nhiều người thương, nhưng mà thương theo kiểu nào thì tôi không biết.
"kuri"
"há?"
"mày chuyển phòng à? Có cần tao sang ngủ cùng cho đỡ sợ hơm~?"
Tôi đơ mặt, tôi nhớ là izana trong truyện đáng sợ tàn bạo lắm mà? Còn cái thứ thiếu liêm sỉ ở trước mặt tôi kia có phải hàng pha ke không? Có thể!
"thôi xin, mày muốn bỏ kaku ở lại à?"
"ừ nhỉ! Kakuchou lại đây tao bảo"
"hả dạ?!?"
"tao với mày sang phòng nó ngủ đi"
Clm!? Tôi tưởng gọi ra nói chuyện hay gì, thế đ** nào lại rủ nhau sang chỗ tôi định cư??
"phòng tao đủ chỗ cho anh em chúng mày đến rúc à?"
Chúng nó đồng loạt quay ra nhìn tôi gật lia lịa xong chạy víu đi mất. Tôi đơ người, chả để cho tôi kịp phản ứng thì khoảng 5 phút sau cả 2 đứa nó vác balô và bên trong là đồ đạc của tụi nó.
Tôi ngơ ngác nhìn, thế là thế nào??
"cái..!? Tự tiện chuyển phòng thế này được phép à!??"
"bọn em vừa đi hỏi quản lí rồi, ông ấy cho phép mà, nhỉ izana?"
Izana gật đầu đồng tình, sao tôi lại thấy 2 con cún đang mong đợi điều gì từ chủ mình thế nhỉ? Thật sự luôn, bóng dáng 2 cái tai với cái đuôi đang quẫy rõ rệt kia kìa!
Tôi chạy ra hỏi ông quản lí cho rõ sự việc thì nhận lại được câu trả lời"
"à! Ta thấy chúng nó từ lúc cháu đến đây quấn quýt cháu quá nên ta cho phép, dù gì thì phòng cháu ở cũng là phòng 4 người mà!"
Ừ cũng đúng nhưng thế thì khác gì phòng cũ, khác mỗi chỗ là đây tôi ngủ giường riêng (có lẽ), và thêm nữa là đồ đạc cá nhân đầy đủ hơn thôi.
Tôi lủi thủi đi về phòng, izana ló cái đầu ra nhìn tôi:
"ơ kìa, tao lại kí đầu mày bây giờ, có bạn ở cùng phải vui lên chứ!"
"hộ bố mày cái"
Tôi nói thế cho oai thôi, chứ... Người tôi tàn tạ như này mà nó động thủ chắc tôi vào viện ở thêm tháng :')
"2 người thôi dùm rồi vào mà ngủ đi má!"
Kakuchou từ trong giường đi ra than vãn, thằng bé mệt mõi~
"đây đây"
.
.
.
Tối nay là đêm đầu tiên tôi ngủ một mình 1 giường, vì lí do bất tiện nên tôi được chọn giường và đương nhiên là giường dưới rồi. Trèo lên trèo xuống ngã bỏ bà ra đấy ai đền!?
"ngủ ngon"
Cả 3 đứa đồng thanh chúc nhau rồi nhanh chóng thiếp đi, ừ thì nói là cả 3 đứa chúc nhưng có nói là cả 3 đứa cùng thiếp đâuuuu~
Izana lục đục quay ngang quay dọc, mãi không ngủ nổi liền nhìn sang phía kuri đang ngủ say, cậu liền ôm gối của mình rồi rúc sang giường bên ấy nằm.
Kuri nằm ngủ mơ màng không rõ chuyện gì vẫn tiếp tục mơ, cậu nhìn thấy kuri như vậy liền bụm miệng cười khẽ rồi ôm nó mà ngủ.
Muốn tách cậu khỏi kuri lần nữa? Mer à!?
Đến đây thì các cô biết ship với rui nhe :3👍✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top