#7: Tha hóa

.
.

Bà ta đưa chúng tôi đến nơi gọi là 'nhà' của bà ấy, từ góc độ nào đấy tôi liên tưởng đến lầu xanh nơi thúy kiều bị bán vào... Ấy!? Thế là mình sắp bị bán à???

Chết dở!!? Thúy kiều còn có Kim trọng đến rước chứ tôi thì ai rước bây giờ?? Còn cả thằng em thơ của tôi nữa! Izana đâu?? Hiện hình đi em!! Tao cần mày!!!!

"đến nơi rồi này! Ta đi vào trong thôi!"

Bà ấy quay ra nhìn chúng tôi rồi híp mắt cười, clm...nụ cười sưởi ấm con tym:))

Nếu bây giờ chạy thì cũng không kịp, mấy cái giò lợn mini này chạy sao nổi với người trưởng thành? Tôi miễn cưỡng nhấc chân di chuyển, tay tôi từ lúc trên xe cho đến khi đến nơi vẫn không buông khỏi tay thằng bé, tôi sợ lơ là 1 phút thôi có thể khiến tôi lạc mất em ấy.

.
.

Ui! Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong điện nước tiện nghi bất ngờ đấy!  Có nên rút lại ý nghĩ vừa rồi không nhỉ? Không! Thôi nào tôi ơi đừng để mấy món đồ xa xỉ kia đánh mất lí trí...ấy kia là nhà bếp à? Xịn dữ ✨ tha hồ mà nấu ăn!

Kakuchou thì sao? Khỏi nói, mắt nó sáng quắc như cái đèn pha ôtô rồi.

"các con có muốn ăn uống gì không? Có ít bánh quy này!"

"dạ"

Tôi với kakuchou đồng thanh, cả hai đứa với tay lấy mỗi người 1 chiếc rồi cắn miếng. Bánh ngon đấy, nhưng bà không thể mua chuộc niềm tim của tôi bằng vài cái bánh đâu!

"mèo kìa kuri"

1 con mèo anh lông dài trắng bước ra, nó mập... Và nó cute xỉuuuuu

Ngay lập tức tôi bay vào ôm hôn con mèo ấy, trời ơi bộ lông trắng muốt rồi còn bông bông nữa, mẹ ơi! Nhìn cái ánh mắt ấy đi!!! Thôi được! Tôi tạm thời đầu hàng.

"A-ha con có vẻ thích con mèo ấy nhỉ?"

Tôi không trả lời, vì tôi bận ôm mèo rồi, nói không điêu chứ cảm giác còn nghiện hơn cả chơi đồ đấy! Dụi dụi mặt vào nó, tôi từng ước ao được nuôi mèo nó đã thành hiện thực!

Kakuchou ở cạnh tôi chị biết lắc đầu, cu cậu chán nản nhìn con người mang danh chị kết nghĩa và khó hiểu ở chỗ là vài phút trước trông bả còn cảnh giác lắm mà?

Người phụ nữ nhìn chúng tôi cười mỉm, nhìn trông phúc hậu lắm tiếc thay là tôi lại thấy cái vẻ u ám kia trước sự phúc hậu này của bà.
.
.
.

Tôi ngán ngẩm ngó nghiêng căn nhà, chán nản huých tay kakuchou:

"này, kakuchou"

"dạ?"

"mày có thấy người phụ này hơi... Gì đó không?"

cậu nghiêng đầu khó hiểu, tôi nhìn thằng bé mà chỉ biết lắc đầu, nhìn cũng đủ biết là nó không hiểu ý tôi rồi.

Ơ hơ...nhưng mà sao trời đất quay cuồng thế nhỉ? Mình ăn bánh với kakuchou mà nó tỉnh táo như kia cơ mà? Tôi gắng gượng liếc sang bên kakuchou, thằng bé ánh mắt lo lắng nhìn tôi nhưng người đàn bà kia lại ngăn thằng bé lại... Ơ.. Nay mình có chơi đồ đâu nhỉ...?

Và sau đó... Hả? Tôi ngất con m* nó rồi  còn đâu mà sau đó nữa~

.
.
.

Không biết được bao lâu rồi tôi mới tỉnh lại, tôi tỉnh dậy trong căn phòng ngủ nhưng mà... Kakuchou đâu?

Tôi nhảy xuống giường rồi chạy về phía cánh cửa, tôi ra sức vặn cái tay cầm nhưng nó bị khóa, cố gắng gào thét lên mong rằng ai đó nghe thấy mình ... Ông trời không phụ lòng người nhưng lại trêu đùa tôi, người mở cửa là con mụ kia, bà ta nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

"ôi~ con tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?"

Tôi mất sức sau khi đập cửa, thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng hỏi bà ta:

"ka... Kakuchou đâu.. Rồi?...em ấy đâu rồi!!? "

Tôi mất bình tĩnh khi nhắc đến thằng bé, tôi sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.... Nếu nó có chuyện thật tôi biết ăn nói thế nào với izana?

"ôi~ thằng bé á.. Nó bảo là muốn về trại cô nhi nên ta gửi lại thằng bé về"

"cái gì? Bà đồng ý đưa nó đi cùng rồi lại quẳng nó về chỗ cũ? Thế còn tôi? Bà đưa tôi đến đây sao không làm thế luôn đi? Giữ lại làm gì?"

Tôi điên lên đấy! Con m* nó chứ, hãm nó vừa! Làm thế chẳng khác gì gián tiếp nói là thằng bé là đồ dư thừa, bỏ đi?

"ồ không~ ta nhận nuôi con... Ta luôn muốn 1 đứa bé gái như con và con CẦN ta! "

"..."

Con khọm già này bị điên à?

"Ngày còn nhỏ, mẹ đưa cho ta 1 con búp bê nhỏ, bà ấy gửi gắm nó cho ta như 1 người bạn rồi lại nhẫn tâm lấy nó đi để làm hình phạt"

Bà ta luyên thuyên về cuộc đời của mình, vừa nói vừa run rẩy ôm lấy cái cánh tay.. Bà ta có vấn đề tâm lí rồi!

Mụ ta hàn huyên truyện cũ, rồi lại gần chỗ tôi... Rồi lấy 1 nhánh tóc của tôi lên mà mân mê, cái ánh mắt như dò xét 1 món đồ...

"...con búp bê ấy.. Cũng có 1 mái tóc nâu như này, dài hơn 1 chút. Làn da trắng hồng hào và đặc biệt là đôi mắt, ta luôn yêu thích những đôi mắt ấy... Lông mi dài... Con ngươi to tròn, rồi cả đôi môi chúm chím nữa... Tất cả... Thật đáng yêu. "

Cứ mỗi khi bà ta miêu tả đến cái gì lại đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tôi đoạn ấy, tôi run sợ không dám cử động, cả đời tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ cả!

"ta thắc mắc... Liệu... Con có đi mất giống nó không..?"

Hỏi nốt 1 câu rồi quay trở lại trạng thái bình thường, bà ta nhìn tôi rồi lại cười... Tôi sợ cái nụ cười ấy rồi đấy!

Tôi vung tay bà ta ra, nhằm thẳng cái cánh cửa đang hé mở kia mà chạy. Tôi lao 1 mạch ra khỏi phòng rồi chạy xuống tầng dưới. Bước chân tôi cứ như muốn díu vào nhau, cả người tôi bị dọa sợ muốn bủn rủn cả người!

Tôi phi đến cái cửa chính, hi vọng của tôi thắp sáng khi cầm được vào cái tay nắm cửa... Ông trời cứ thích trêu đùa, cửa bị khóa! Tôi tuyệt vọng, tiếng chân đằng sau tôi cứ thế đến gần... Tôi hoảng sợ ngoảnh ra đằng sau ngó, bà ta đang đến gần tôi,.. 1 bước.. 2 bước...

Mụ ta ở trước mặt tôi, tôi khuỵu xuống, nép sát vào cánh cửa, bà ta liếc  nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh, nụ cười lúc nãy biến mất thay vào đó là cái khuôn mặt đáng sợ kia đang suy tính 1 điều gì đó.

"hửm? Búp bê đi mất, con cũng muốn đi sao?"

Bà khom người xuống túm lấy cánh tay mà lôi đi, tôi hoảng sợ vùng vằng.. 1 đứa trẻ, đối với người lớn thì chút sức lực này có là gì?

Bà ta lôi tôi lên căn phòng ngủ lúc nãy,  bật điện lên, xung quanh chỉ toàn là váy vóc búp bê và gấu bông.. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi bà ấy lôi từ đâu cái roi, tôi hoảng hốt muốn chạy nhưng.. Tôi chạy sao nổi với đôi chân ngắn ngủi này? Cửa phòng đã bị khóa và bà ta giương ánh mắt biến thái kia nhìn tôi:

"chà... Phải huấn luyện mới được"

Bà ta lẩm bẩm vài câu rồi đi ra giữ lấy 2 tay tôi, 1 tay giữ còn tay còn lại cầm cái roi kia rồi... Bà ta quất thẳng vào chân tôi!

Cái lực đạo khiến tôi tưởng chừng sắp rách da rách thịt tới nơi vậy. Tôi ứa nước mắt gào lên, bà ta nào có lay chuyển ý định, tôi càng gào bà ta quất càng mạnh tôi cảm giác như bà ta đang hưng phấn thêm.

.
.

Tôi bất lực cắn chặt răng lại, ứ nghẹn trong họng thút thít, chân tôi mất cảm giác mất rồi hay sao ý? Tôi mệt mỏi nằm xõng xoài ra sàn nhà, bà ta nhìn tác phẩm của mình mà khỏi nhoẻn cười:

"đây là 1 chút hình phạt vì con đã chạy, còn nếu có lần sau... Thì ta e rằng 2 cái chân này đi bó bột 1 thời gian cũng chẳng sao, 1 búp bê thì làm sao có thể thiếu chân được, nhỉ? Nên cưa nó đi cũng không phải ý kiến hay!"

Mụ ta nói với cái tông giọng vui vẻ, nói xong quẳng lại tôi ở đấy với hai cái cái chân gần như què quặt rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tôi bất lực theo cánh cửa đang đóng, hi vọng của tôi cũng theo đó biến mất, địa ngục của tôi bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top