#3: can hay không can?

Từ lúc làm quen với izana thì tôi biết thêm cả kakuchou, cu cậu đáng yêu vl tôi thề!

Nhớ lại lúc đầu đánh izana vì tội làm thằng bé khóc xong bây giờ tôi lại có thú vui tiêu khiển quá mọi người ạ 😀

Tôi đi trêu nó cho nó khóc xong chạy, lúc sau không nín thì tôi đùn lại cho izana :)))). Có thể trách tôi ác đấy nhưng mà nhìn khung cảnh dỗ như không dỗ kia thì... Gọi cậu ta là ắc wuy đi, dỗ kiểu nạt đánh để cho nó đỡ khóc thì thôi! Tôi thà không trêu còn hơn, nhìn thương bỏ m*.

Ôi tôi khốn nạn quá, nhớ lại ngày trước hồi còn sống kiếp kia, mình hiền hậu biết bao, xinh đẹp, dịu dàng... Đúng là xã hội bây giờ tha hóa ta quá!

Ừm và theo như tình hình theo dõi thì tôi biết được izana còn có 1 người anh trai nữa, và mối quan hệ anh, em trai nuôi này không ổn chút nào!

Tôi không phải muốn làm nữ chính trong bộ fanfic đn rồi hi sinh bản thân đi cứu người đâu nhưng mà nhớ lại cảnh mà họ chết đúng là... Không can tâm thật!

Thế nên bây giờ đầu tôi đang vạch ra 1 kế hoạch là làm thế nào để cứu được shinichiro và làm thế nào để ra ngoài được, vắt óc suy nghĩ ra câu chuyện như là vô tình làm quen hoặc là để được nhận nuôi... Vô vàn kế sách nhưng để ngăn 2 tên loắt choắt kia đột nhập vào quán thì tôi chưa tính đến thật!

Bây giờ như bị phong tỏa, cách ly tại gia như này, đến bước chân ra khỏi cổng còn khó nữa là huống chi đi cứu người! Hay là thử thay đổi suy nghĩ của izana về mikey?
.
.

"êu"
"gì?"

Mở đầu cuộc truyện trò là tiếng gọi chos... Tôi Nhầm, gọi izana!
"nghe nói mày còn anh trai nữa nhỉ?"

Nhắc đến anh trai phát, thái độ của cậu ta mềm mỏng hẳn, đương nhiên là vậy rồi, shinichiro lúc bấy giờ là tất cả những mà izana có, thứ tình thương từ gia đình hiếm hoi đến chừng nào cũng được bù đắp bởi shinichiro!
"nếu...mày có thêm 1 đứa em trai nữa thì sao?"

Cậu mở to nhìn tôi, nếu.. Shinichiro có thêm em trai nữa thì tương đồng với việc thứ tình thân máu mủ ít ỏi cũng phải sẽ chia ra ư? Cậu không can tâm!
"không đời nào! Shinichiro... Là anh của một mình tao thôi! À cả ema nữa!"
"..."

Chấp niệm khá sâu đấy! Nhưng không sao, tôi sẽ cứu cậu ra khỏi vũng lầy này.
"tao đang bảo nếu, NẾU ý! Hiểu không? Hay là vẫn băn khoăn như vụ trứng với gà rồi?"

Stupid boi, hãy xem chị mày tẩy não đây này!
"đéo! Tao chỉ... Nếu như có thêm 1 người nữa.. Có phải anh ấy sẽ vứt bỏ tao như cách mẹ làm không?"

Tôi biết là trẻ con thường hay tủi thân mà, nhưng tôi không phải kiểu người dỗ trẻ theo kiểu 'ui anh vẫn sẽ thương mày...bla..bla' đâu, nói thẳng chứ không lòng vòng như hải phòng 👌
"ừm.. Có lẽ thật!"
"..."
.
.

Nào nào, đừng chửi tôi vội, đã nói xong đâu ơ hay!
"nếu anh ý không quan tâm đến mày ngay từ đầu!"
...
"nếu có thêm 1 người em thì mày có được 1 gia đình, còn nếu giữ cái tư tưởng đấy..."

Tôi ngừng lại phút chốc, quay sang nhìn cậu, lấy ngón tay dí mạnh lên trán khiến cậu giật mình, bất cẩn ngửa người ra sau mà ngã.
"mày sẽ tự tay phá hoại cái gia đình đấy"

Cậu ta nằm bệt ra đất nhìn lên trời, ngẫm nghĩ câu nói vừa rồi của tôi, không biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng tôi thấy ánh mắt của cậu hơi lung lay rồi đấy!
"và đấy chỉ là giả định thôi! Còn tao chỉ mong là trong bất kì hoàn cảnh nào thì Đmm làm ơnnn, nghĩ kĩ trước khi xồn xồn lên thôi"

Vừa nói tôi vừa gõ gõ mấy cái vào đầu nó, cho bõ tức! Trong truyện này nhiều cái thông cảm cho cậu ta thật nhưng mà dime mắc mớ gì mà đi lên kế hoạch thủ tiêu cả ema làm chi???
"duma, tao đánh mày đấy!!!"
"hộ"

Giương khuôn mặt gọi đòn lên khiêu khích cậu ta
*chát*
Tiếng chát nghiệt ngã mang theo chút đau buồn thương tiếc của tôi cho gương mặt của mình, cây muốn lặng mà gió cứ hãm ***

Tôi ngẩng đầu nhìn cái thứ vừa tặng mình 1 bàn tay lên má, không ngần ngai, cảnh tượng như được slow-motion, chỉ thấy bàn tay của bé hôn nhẹ lên bờ má cậu thôi!
.
.

Và sau đó... Chúng tôi lao vào đánh nhau, 1 bên là kakuchou đứng khuyên ngăn rồi tiếp tục sau đó... Không còn nữa đâu. Vả nhau được mấy cái rồi bị cô quản lí phạt đứng góc tường ôm nhau làm hòa.

Dừa lắm em ạ 🥥
.
.
.

Mấy hôm sau, anh trai của izana lại đến thăm, anh tới để đưa cậu đi chơi, lượn lờ vài vòng. Đi đến cửa hàng xe của anh rồi lại lượn qua tiệm cơm cùng ăn trưa. Chiều đến, anh đưa cậu ra bến cảng hóng gió, hai anh em thư giãn thưởng thức khung cảnh bình yên này, những phút giây ấy cậu ghi nhớ, in sâu chúng trong đầu như 1 món đồ quý giá!

Chợt! Cậu nghĩ đến lời của kuri, sự trầm ngâm khiến shinichiro cũng thấy lạ mà hỏi:
"sao thế izana?"

Cậu giật mình, lơ là quá rồi nhưng...có lẽ nào cô lại đang báo trước cho cậu 1 điều gì đó..?
"shinichiro... Anh..có giấu em điều gì không?"

Anh ngạc nhiên, lẽ nào...cậu phát giác ra điều gì? Nhưng mà có nên nói không? Chỉ sợ nó quá sức đối với 1 đứa trẻ như cậu:
"sao thế? Có gì phiền lòng à?"
"em... À không, bạn của bạn em hỏi nó là nếu nó có thêm 1 đứa em trai nữa thì sẽ thế nào, xong nó hỏi ý kiến em"
"à vậy à.."

Cầm điếu thuốc trên tay, anh im lặng... Tình huống này.. Có thật chỉ là vô tình?
"anh nghĩ em nên trả lời sao??
"anh đoán là.. Cậu bé ấy nên cảm thấy vui chăng?"
"hả?"
"bởi... Nếu có thêm 1 người em trai nữa thì đồng nghĩa với việc cậu nhóc ấy được nhân đôi tình thương từ phía gia đình!"
"vậy à.."

Cúi gằm mặt xuống, cậu thật sự có phải đã quá ích kỉ rồi không?
"còn em? Nếu đấy là em thì sao? Em sẽ làm gì?"

Có lẽ nhân duyên sắp đặt, có thể nhân cơ hội này hỏi luôn về việc đó!
"em... Sẽ yêu quý em ấy thôi!"

Nở 1 nụ cười tươi, có lẽ cậu nên học cách chấp nhận được rồi! Nếu thêm 1 người nữa, 3 họ sẽ là 1 gia đình hạnh phúc, quên! 4 người chứ, toàn quên mất ema :').

Điếu thuốc trong tay cũng dần tàn, anh có thể yên lòng về lũ em của mình được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top