#19: mine... us

..
.
.
Tôi rùng mình e sợ... có thể tôi nhây nhưng mà chúa ơi con vẫn sợ tèo téo teo~ tèo xong còn không biết lên thiên đàng hay xuống lỗ cơ!? Chẹp... chắc không sao đâu, mình ăn ở tốt mà!!
Nhỉ?
Bỗng nhiên tôi nghe thấy thụp phát! Cảm giác đau nhói, buốt lên từ đằng sau đầu dấy lên...

"Con mẹ... lũ chúng mày chán sống à?"

Cảm giác ươn ướt từ trên đỉnh đầu dần dần chảy xuống cổ rồi ướt đẫm cổ áo. Cảm giác nghẹt thở bởi cái bao chụp đầu khiến ý thức tôi càng ngày càng trở lên mơ hồ..

"Mày điên à?? Mình chỉ định bắt cóc nó thôi mà!? Bây giờ nó chết còn có tác dụng gì nữa??!"

"Ui dời~ tý cứ dựng người nó dậy là được"

Mẹ kiếp... tình người còn mãi~ quà tặng cột sống.

-"izan..na.." tôi lẩm bẩm...

ĐÙNG cái tiếng cửa sắt bị đạp!! Nhưng mà.. tôi không thể tiếp tục mở mắt được nữa..

-"KURI/ CHỊ!!!"

Ối tao lên chức chị rồi kìa..

.
.
.
.

Tiếng còi hú lên liên tục, giữa đêm khuya, bầu trời hôm nay không còn ánh sao.

Tiếng bước chân, dồn dập.. ồn ào quá...
-"cố lên!! Đi mà.."
izana..? Phải giọng cậu ta không? Sao nghe mếu máo vậy?

1 giọt...2 giọt.. trời mưa à? Sao chỉ có mặt mình thấy ướt nhỉ?
..
..
"Người nhà bệnh nhân đâu rồi!??"

"Đây!!!"

"Chấn thương vùng đầu khá nặng!! Mất máu nhiều nữa, tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng mà_"

-"nhưng sao!?" Giọng nói trở nên hốt hoảng hơn

"Bệnh nhân có thể sẽ hôn mê trong một thời gian dài, tôi không đảm bảo cô bé tỉnh lại sớm"

"Ugh..."

....
..

Reader pov:

-"kuri... tôi xin lỗi.."
Đôi bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà siết chặt lấy..
Hết lần này đến lần khác.. cô cứu rỗi linh hồn, thể xác cậu ấy, tâm hồn sớm héo mòn nếu không phải vì có cậu ngày ấy...
"Chúng ta... là một gia đình mà... sao cậu lại ngủ lâu đến vậy.. hức.." đôi mắt rưng rưng lên, hai bên bọng mắt sưng sưng lên với quầng thâm vây lấy xung quanh mắt.

"Chị sẽ tỉnh lại sớm thôi izana.. kuri không đi mất, chị ấy vẫn nằm kia mà izana!?" Kakuchou đặt tay lên vai izana, đã không rõ rằng bao nhiêu ngày rồi cậu không ngủ ngon giấc, có phải sự lo lắng bao trùm tâm trí cậu? Hay là sự tự trách để người thương yêu dính vào cửa ải sinh tử ấy...

"Đáng nhẽ mày phải để tao đập chết lũ chó ấy!" Izana nghiến răng nhớ lại cái đêm ấy khi mà lũ chết tiệt kia giáng 1 gậy vào thẳng đầu kuri... giây phút cậu đạp cánh cửa ấy ra, cái cảnh mà cả đời cậu cũng không bao giờ muốn thấy, cái cảnh cô nằm sấp với cái bao tải chụp trên người, nằm bất động... giữa vũng nước màu đỏ tươi.

Nếu không phải kuri cải tà quy chính cho kakuchou thì lúc ấy.. sẽ chẳng có tiếng còi công an với cấp cứu hú lên ầm ĩ giữa đêm thâu, sẽ chẳng cần đến pháp luật trừng trị cái lũ ấy mà chính tay cậu sẽ trừng trị chúng. Theo luật của  bọn nó!

Cái lúc vòng tay ấy ôm cô lên, sao đến giờ cậu mới nhận ra người chị đáng quý nhẹ bẫng đến mức nào, nhẹ đến mức như thể máu đã bị rút hết ra khỏi cơ thể...

.
.
.
.

1 tuần...
1 tháng...

Chả biết đã qua bao nhiêu ngày tháng... mùa đông năm nay đến thật sớm... cái lạnh chui qua mũi xuống phổi muốn hắt xì liên tục..
"Ắt xì!" Vừa mới nói xong
...
"Kuri.. bọn tôi lại đến thăm đây"
Cái cửa phòng bệnh dần được đẩy vào với bó hoa hướng dương vàng ươm cùng với túi táo như thường lệ.

*lịch bịch* tiếng bó hoa với túi hoa quả vừa mua ngoài cửa hàng cách đây 10 phút đi bộ sang rơi.

"Ô.. khoẻ chứ? Izana?" Bóng dáng ấy không còn nằm liệt ở trên giường nữa, nay lại ngồi dậy như thể muốn đón lấy ánh mặt trời như hoa hướng dương vậy!

Nhỏ đó nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi lắm! Nụ cười ấy còn tươi hơn cả bó hướng dương kia nữa, nó nằm trên khuôn mặt gầy nhom đi vì thiếu dinh dưỡng và tái mẹt lại, thế mà không hiểu sao với cậu nó như thể cứu sống cả mạng người,,

Chẳng nói chẳng rằng, cậu phi thật nhanh đến phía giường bệnh, mở rộng vòng tay rồi ôm thít chặt lấy cái người nằm ở đấy! Cái cảm giác ôm lấy người tỉnh táo nó khác bọt so với kẻ hôn mê.

Đáp lại cái ôm nhiệt tình ấy, nó cũng đưa tay vỗ vỗ lấy tấm lưng ấy:
"Aizzz lâu quá mới nhìn được mặt mà mắt mũi chưa chi đã tèm nhem như kia rồi!! Eo~ đồ íu đúi~" xong nó cười khặc khặc trêu trọc cậu.

Nhưng mà lần này izana không đáp trả, cậu không cãi, không thưa gì cả... cậu chỉ biết dụi mặt vào người nó, có khi chỗ đấy ướt sũng nước mắt (có thể cả nước mũi:)) ) cả rồi.

-"aiya izana thành bé mít ướt rồi" nó cười khúc khích chọc chọc vào vào đầu izana rồi đưa tay vỗ vỗ lưng với nhẹ nhàng xoa đầu cậu với cánh tay còn cắm nguyên ống truyền:

-"tao tỉnh rồi... xin lỗi vì để mày đợi.." nó nhẹ giọng dỗ dành.

Izana ngẩng lên, đôi mắt lại lần nữa đỏ au lên vì khóc, cậu chồm lên ôm cổ nó đột ngột! Rồi lại tiếp tục thút thít tiếng nhỏ.

Nó cười khổ, chỉ biết vỗ về đứa trẻ to xác này mà cũng ứa nước mắt.

Chúng nó lúc này khiến không gian xung quang bỗng yên tĩnh hơn bao giờ hết, còn lại tiếng nấc lên và tiếng bàn tay vỗ vỗ lên tấm lưng ấy.

Chúng nó nương tựa nhau mà sống... mất đi một còn lại một thì còn ý nghĩa gì..?


















....




















Sorry vừa comeback mà sướt mướt như này, tại tôi lúc viết cũng đang bị bùn  🥹cho nên ... hihi hãy đọc dòng văn thấm nhuần cả lước mắt ấy đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top