#17: ngày thường của kakuchou

.
.
.

"thím ơi, mớ này bao nhiêu thế?"

Hôm nay tôi đi chợ cùng kuri, bà chị muốn nấu cơm mọi người ạ!! Hơ hơ..

Liệu ăn có sống được không ta:D?
.
.

"còn thiếu gì không chị?"

Kuri chống cằm nghĩ ngợi, tôi nghĩ là nó sẽ fine thôi mà... :>

"à! Mua ít cà chua nữa"

"mua rồi ạ!"

Tôi nản lòng, tôi sai lầm khi hỏi câu ấy quá. Bởi bả ngồi liệt kệ đi đi lại lại từ nãy giờ vẫn chưa xong, mà mỗi khi nhắc ra quên cái gì thì toàn mấy thứ đã mua.

"ừm.. Hành...?"

"rồi ạ"

Tôi nổi hắc tuyến, mọi khi nhắc đến ai nợ nần gì bả thì như một nhà bác học, không cần sổ tay, không cần hỏi ai chỉ cần bộ não 'thiên tài', bả liệt kệ không sót một xu nhà người ta!

"về!!"

Chẳng để cho kuri ậm ừ thêm câu nào,  tôi thẳng thừng vác bả ngang hông mà xách về.

Tôi biết tôi biết, không nên đối xử với một thiếu nữ như vậy, chính kuri dạy tôi mà. Nhưng tôi thách mấy người ở cùng người chị yêu dấu của tôi nỗi một hôm, tôi thách!!

Bộ não thiên tài? Hmm, đổi lại thành cá vàng đi.

.
.

"về rồi đây"

Izana nghe thấy liền ngó đầu ra từ trong phòng ngủ, tôi nhìn cũng đủ biết ổng đang làm gì rồi.

Ngủ chảy thây ra chứ làm gì? Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đấy!

Ánh mắt lờ đờ, mái tóc trắng hơi rối do ma sát với gối, đặc biệt... Mồm còn xót ít nước dãi.

"ừ.. Về đấy à"

Izana hỏi thăm với giọng lè nhè vừa ngủ dậy, tay theo thói quen gãi gãi đầu  và...  đuýt. Tôi không dìm đâu, đây là miêu tả theo những gì tôi thấy thôi.

"mẹ mài!! Ngủ nghê đéo gì mà đến giờ nấu cơm rồi đéo thèm cắm cơm thế kia"

Như một cơn gió, tuyển thủ kuri đã uyển chuyển lao đến phía izana mà kẹp cổ, cô như một con xà xiết chặt lấy izana mà quát:

"dạo này kakuchou chiều quá à!? Má mày"

Đương nhiên, izana với sức lực của một cậu trai tuổi 'mới lớn' rất nhanh đã thoát khỏi cơn ngái ngủ mà vùng vẫy khỏi vòng tay của kuri.

"ặc...ặc.. Ng...nghẹt thở!!"

Rất tiếc, tuy rất khỏe nhưng bạn tôi ơi.. Kia cũng có phải thiếu nữ dịu dạng ánh mai trong tiểu thuyết ngôn tình đâu, người ta là nữ hán tử cơ.

"tỉnh chưa em zai?"

Kuri cười kiêu ngạo nhìn bạn mình.

Izana khó khăn đập đập vào tay kuri hai cái ra hiệu đầu hàng, tôi nhìn ánh mắt kia thừa biết là chuyện của hai con người ấy còn chưa xong đâu.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã xong khi kuri thả lỏng tay...

Tôi đùa ai vậy? Xong thế Đeos nào được!?

"mày xác định con chos ạ!"

Nhanh như chớp, izana nhân cơ hội bà chị tôi sơ ý vòng tay qua sau kẹp lại cổ bả, cậu nở một nụ cười đắc thắng:

"ủa? Không gáy nữa à? "

Kuri hoảng hốt, phản ứng chậm nên không kịp làm gì chỉ đành vùng vẫy.

Trong lúc izana đang đắc ý với chiến thắng đang thiên về phía mình thì cậu quên mất phòng thủ. Và kuri cũng không phải lúc nào cũng ngu ngơ, bả chớp lấy thời cơ, liền vung tay mạnh về phía sau chỉ với 60% lực đạo của cánh tay theo đường thẳng từ trên xuống góc 90 độ, nắm đấm tay của kuri yên vị đáp trên người anh em của izana.

"..."๏_๏

"...hiii~"

"..."_ thốn!

Nhà có 3 con người đang đưa mắt nhìn nhau trong giây lát, chỉ có kuri đang nở một nụ cười tươi.

R.I.P. izana d*ck.

"ư..."

izana buông tay khỏi cổ kuri mà ôm lấy cậu em của mình rồi nằm bẹp ra sàn run rẩy, cuộc chiến này khốc liệt quá, izana về quê ở ẩn đây.

1:0
.
.

"Món gì đấy chị?"

Tôi ló đầu vào căn bếp nhỏ nơi có một thiếu nữ nhỏ nhắn (đối với tôi) đang hì hục nấu ăn.

"hửm? Bí mật!"

Kuri quay ra sau, miệng cười tươi tắn che đi dáng vẻ bận bịu, tôi thích lúc chị ấy cười lắm! Bởi mỗi lúc như thế trong lòng tôi nhẹ đi phần nào, cả tôi và izana đều vậy, nụ cười ấy của ánh ban mai. Nó xóa tan sự lo lắng phần nào... Chị ý có một thứ mà người lãnh đạo như izana không có, sự tự tin vững bền, chứ không kiêu ngạo!!

"nghe có vẻ thơm đấy, cho em nếm thử với"

Tôi tò mò bước lại gần phía bếp đang lan tỏa làn khói ngay kia thì...

"không!"

Kuri chặn tôi lại, tôi có dòm từ đây qua kia thôi cũng đủ biết bởi chiều cao của chị tôi vỏn vẹn ngang cằm tôi thôi, có khi thấp hơn tý. Nhưng tôi không làm vậy, tôi hiểu sự hào hứng của kuri khi cố tạo bất ngờ cho chúng tôi.

"ểhh!? Thử tý thôiii"

Tôi giả vờ làm nũng.

"không là không! Đợi đến bữa đi, sắp xong rồi"

Kuri chống nạnh, cố vênh cái mặt lên để bản thân không bị lép vế.

"vâng vâng~"

Nghe lời kuri, tôi quay lưng ra sofa ngồi, nơi mà izana đang ưỡn ẹo nằm xem tivi. Mặc cái áo ba lỗ kèm quần ngủ xám, ổng gác một chân lên thành ghế, một chân nửa bên ngoài, nửa bên trên, tay gãi gãi cái bụng. Nằm gác tay ra sau gáy, nhìn chăm chăm màn hình Tivi không rời mắt. Lười chảy thây ra đấy, có cái nồi cơm cũng không thèm cắm.

Trông cái tướng kìa, eo ôiii~ chos nó yêu.

"tao biết mày đang nhìn tao đấy kakuchou!! Và tao cũng đoán được mày đang tỉa đểu tao đấy"

Izana chẳng buồn ngoảnh lại nhìn đáp, đôi lúc tôi cũng hơi rùng mình với con người ổng!

"không sao đâu kaku, mày không cần phải nói xấu trong lòng thế, nói công khai ra cho tao!!"
"tao bảo kê"

Kuri nói vọng từ trong bếp ra ngoài, cái đầu ló ló ra ngó bọn tôi, tay vẫn còn đang cầm đôi đũa mà chỉ thẳng vào izana khịa.

"bà nội mày!! Dạo này hơi lôm nhôm nhá!!?"

Izana quạu lên bật dậy cãi lại.

"mày thử nói tiếng nữa?"

Izana im bặt, lần trước tôi nhớ là họ cũng cãi nhau xong đến giờ ăn cơm hôm ấy izana ngồi thòm thèm nhìn bọn tôi ăn cơm với nguyên con vịt còn izana ăn cơm với ít đậu natto.

.
.

"chúc mọi người ngon miệng"

Kuri hào hứng cầm đôi đũa lên mời gọi, chà.. Tôi cứ ngỡ thảm hoạ đấy, cũng không ngờ bà chị thân thương của tôi cũng biết nấu ăn ra gì phết! Có lẽ izana cũng đang có chung suy nghĩ với tôi vì tôi thấy mắt mồm izana thành chữ a chữ o hết rồi.

"Ohhh chị kuri!! Trông xịn phết đấy!!"

"ui dời ơi,nhìn thế chứ vị thế nào, đã nếm thử đâu, biết sao được"

Izana kênh kiệu giấu lại dáng vẻ thèm thuồng lúc nãy của mình, tôi không phán xét gì đâu.. Tôi chỉ muốn tặng izana một nụ cười từ thiện, mang tính chất khinh bỉ mà thôi, chê thì ngon mồm đấy nhưng thèm thì sao chịu nổi.

"thôi miễn cưỡng thử một miếng"

"😏"

Tôi nói sai không? Sai thế đéo nào được =))

"Tsk.. Thèm thì ăn đi, bày đặt"

Kuri chế giễu, chán nản tặc lưỡi cái.

"hmm... Tạm được, món này xứng để được tao ăn phết đấy"

Izana vẫn không chịu hạ thấp cái tôi xuống mà gật gù đánh giá.

"bố mày lại đéo cho ăn nữa bây giờ, oắt con"

Kuri lườm quýt izana không rời mắt, tôi ngồi bên cạnh izana chỉ biết cười trừ.

"haha thôi ăn đi, nguội hết bây giờ"

"ừm!! Kaku ăn nhiều vào, nay chị mày nấu ăn hơi bị tâm huyết đấy"

Kuri dịu dàng quay sang bảo tôi. Izana  ngồi một bên bĩu môi ra mà nhại lại:

"~chị mày nấu ăn hơi tâm huýt đấyy~"

"con mẹ mày câm!!"

"bố mày đéo"

Haha.. Lại tiếp tục rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top