#14: sắp ra trại.
.
.
Bởi trong khoảng thời gian cải cách có thái độ tốt nên chúng tôi sắp được ra ngoài, ý tôi nói 'chúng tôi' là bao gồm cả thế hệ s62 kia lẫn tôi.
"này này, nếu mày ra ngoài thì mày sẽ ở đâu?"
Izana lay lay người tôi hỏi, cậu muốn biết xem kuri sẽ ở chỗ nào để còn biết đường...
"tao á? Chưa biết, dù gì cũng là mồ côi mà, con mụ kia chết thì tao có được hưởng tài sản kia đâu"
Bày ra vẻ bình thản, nhún nhún vai mà nói lại với Izana... Nói thế thôi chứ tôi vẫn còn ám ảnh lắm, tôi yếu đuối biết nhường nào thế này cơ mà~
"vậy_"
Izana biết rằng thời tới liền ngỏ lời nhưng...
"hay là chị đến sống với em đi, chị từng nói là sẽ sống cùng nhau mà đúng Không?"
Kakuchou đang ngồi hóng liền nhớ tới trước mà rủ kuri luôn, thằng bé ở trong này cũng phải lao động công ích nên tiền cũng gọi là đủ để thuê.
"ừ nhỉ, mày không nói tao cũng quên mấy đấy!"
Tôi vừa được gợi ra cái lời hứa cũ chưa thực hiện được liền đồng ý mà không do dự, ít nhất thì lần này không có cái gì ngăn cản được rồi.
"..." kakuchou à... Vì mày xác định :)
.
.
"izana"
"hửm?"
Đang ngồi vẩn vơ cọng cỏ dại trên tay thì kuri gọi.
"hay là mày đến ở cùng tao đi"
"..!!"
Cậu không nghe nhầm đấy chứ?? Có thật là vậy không!? Úi trời, thời tới cản không kịp, kakuchou mày tuổi *beep* nhé cháu!
"mày thực sự muốn à?"
Dù vui sướng nhưng cũng tem tém lại, hình tượng của cậu không thể để sụp đổ trước con dân thiên hạ 1 cách lãng xẹt như thế.
"ừ đúng rồi_"
"ok, tao nể lắm đấy nhá"
Kuri nhìn tên tóc bạc trước mặt, không ngại ngần mà tặng cho thằng bé ánh mắt khinh bỉ.
"để tao nói nốt coi"
Thở dài nhìn izana. Còn izana thì sao? Lạnh lùng boi pha ke, bên trong của cậu đang ở trạng thái tưng tửng từng tưng.
"ừ nói đi"
"nhưng mà... Ở chung cả với kakuchou nhé!"
*rắc* tiếng thâm tâm của izana đang vỡ thành từng mảnh rồi tan vào hư không.
"tại... Cả 3 sống với nhau từ bé mà tao không nỡ để mày sống riêng"
Kuri à.. Có khi mày bảo mày thương hại tao đi cũng được mà :')
"haha tao cũng đoán được mà" izana đang rất ổnn't.
"oke, để tao báo lại với kakuchou"
Nói xong kuri chạy mất hút, để lại izana đang gục ngã trong lòng.
"..." hóa ra lại là khúc ca huynh đệ ơi à?
.
.
"việc bọn mày sẽ làm khi ra trại là gì?"
Tôi chống cằm hỏi cái hỏi cái lũ này, tôi nhìn đứa nào cũng ất a ất ơ như nhau mà tự hỏi rằng đây là thế hệ cực ác thật à?
Bởi... Nhìn đi, ran và rindou ngồi nghịch gạch ống để xây lâu đài, mucho với moochi và cả shion đang ngồi vắt chân tán gẫu. Kakuchou chơi bài với kokonoi lẫn inui pee ăn tiền, khỏi nói... Tôi biết nó thua sạch rồi. Còn izana đang mọc nấm ở 1 góc, nay thằng bé sòu đời.
"đi kiếm nơi ở trước chăng"
Kakuchou xoa cằm mà nói, trong khi kokonoi âm thầm tráo bài của thằng bé.
"bọn tao sẽ đi xem địa bàn của roppongi như nào"
Hì hục đắp đắp xây xây, ran chầu chực đợi khi nào rindou không chú ý liền đẩy 1 viên gạch trong số kia ra làm cho tòa 'lâu đài' của em mình đi tong với bao công sức.
"tao chưa biết"
Đúng là mucho và moochi, đến đâu thì đến.
"tao sẽ chinh phục hắc long và lên làm tổng trưởng đời thứ 9"
Vẫn luôn có ước mơ lớn lao, chỉ có thể là shion!
"còn tao cần tiền"
Nghe phát biết ai mà :)
"tao sẽ quay về với hắc long"
Ú ù... Có gian tình với shinichiro hay gì mà nưu nuyến kinh zậy?
"như ban đầu, tạo lên 1 thời đại mới và tao sẽ vị vua thống lĩnh nó" còn mày làm hoàng hậu nhe :3
Vị vua 15 tủi sợ uống thuốc 👌.
"còn mày thì sao kuri?"
Izana quay sang hỏi tôi.
Lúc này mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào tôi, clm ngại muốn chớt hà :)))
Nhưng điều mà tôi luôn muốn làm á!?Tôi hướng mặt về chúng nó mà nhoẻn cười, tôi sẽ chẳng còn gì nếu mất Chúng nó nên là...
"tao à... Sẽ bảo vệ chúng mày hehe"
Tôi vốn chỉ là 1 linh hồn lạc lõng, vô tình tìm đến họ và gắn kết không muốn rời. Kiếp trước tôi đánh mất bản thân chỉ vì bất cẩn nhưng kiếp này dù có 1 lần nữa như thế thì tôi mong ít nhất sẽ vì họ!
"sến sẩm đồ~"
2 anh em haitani ngoảnh sang khịa khịa lại tôi.
Mucho với moochi khoanh tay nhìn tôi rồi thầm nhếch miệng. Shion nghe xong cũng bĩu môi lấy 1 cái:
"yếu đuối thế kia thì bảo vệ ai?"
Nói xong liền ngoảnh mặt đi, miệng cũng thầm nhếch lên một chút.
Kokonoi với inui hơi sững người lại mà ngước nhìn tôi. Sự hào cảm về kuri trong họ dường như đã tăng thêm 1 bậc.
"đương nhiên rồi và bọn em cũng sẽ bảo vệ chị mà, nhỉ izana?"
Kakuchou chồm lên khoác vai tôi, cho dù hoàn cảnh có ra sao thì nó vẫn luôn mong rằng kuri sẽ luôn an lành, vì đó chính là tình thân mà kuri giành cho cậu và là tinh thần cho họ.
"chứ còn sao nữa, có khi tao lại bảo kê mày ý, bảo vệ cho tao á? Hay luôn làm thế đi"
Izana cũng lui từ trong góc kia ra ngoài, tiến về chỗ tôi rồi ngồi lên trên cái bàn đá. Tôi ngồi ở dưới còn cậu ta ngồi cao hơn 1 bậc, izana đưa tay ra mân mê lấy mái tóc của tôi, 1 kẻ tàn bạo nhưng cũng có lúc dịu dàng bất ngờ...
"mà sao mày lại mong muốn như thế? Tao tưởng mày sẽ kiểu học hành các thứ rồi đi làm các kiểu cơ"
"em cũng tưởng vậy đấy chị, tại sao?"
"tao lại nghĩ mấy đứa con gái như mày son son phấn phấn thì có"
"tao không nghĩ thế, nó giống con gái chỗ nào ngoài giới tính của nó"
"haha..."
Vui vẻ cười, thoải mái đùa nhau như bây giờ thì tốt nhỉ? Tôi lại mong rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn cả của mình cơ.
"vậy kuri... Tại sao?"
Izana ở trên nhìn xuống, tôi lại ngước lên nhìn cậu ta.
"tại sao thế chị?"
Kakuchou kéo kéo cái ống tay khiến tôi lại quay sang.
"tại sao?"
Kokonoi cầm mấy tờ tiền kia, tay cứ viết viết cái gì đấy trong cuốn sổ của cậu ta.
"tại sao vậy?"
Inui pee cũng lên tiếng hỏi:
"tại~vì~sao?"
2 anh em nhà haitani thi nhau ném cát để trả đũa, đồng thanh lên như ngân nga 1 câu hát.
"tại sao?"
Mucho dựa người vào tường, mắt nhắm lại 1 bên, bên còn lại hé ra nhìn tôi.
"sao lại thế?"
shion và moochi đang ngồi cạnh mucho, gác chân lên chiếc bàn rồi ngửa người ra sau, tựa vào thành ghế mà hỏi tôi câu tương tự
Khoảng khắc câu hỏi ấy vang lên thời gian như trôi chậm lại... Tôi im lặng.
Tại sao...à?
.
.
Tao cũng chả rõ nữa, có lẽ bởi vì bên cạnh tao... chỉ còn lại mỗi mình bọn mày mà thôi.
Tự dưng thấy mood kinh quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top