#13: hảo hán.
.
.
"VÂNG VÂNG NHẤT BẠN RỒI, DU THE BÉT KHỎI CẦN NÓI NHIỀU!!! "
từ từ nào... Tôi biết các bạn đang định hỏi gì, chuyện đ*o gì đang xảy ra thế này!?
Đúng không?
Câu chuyện nào thì cũng phải có bắt đầu và kết thúc cũng như khi các bạn lập dàn ý thì luôn luôn có mở bài thân bài và kết bài.
Cho nên là tôi xin được mạn phép hồi tưởng lại lúc nãy.
.
.
---------------------------------------------------------
Flashback
----------------------------------------------------------
.
.
Chuyện sảy ra vào như 1 ngày trời se lạnh, thời tiết mùa thu luôn khiến tôi khó chịu bởi những cơn mưa bất chợt nhưng cũng khiến tôi phải yêu thích cơn mưa bởi nó luôn khiến tôi có giấc ngủ sâu.
Chỉ tiếc đây là trại cải tạo và tôi không ở 1 mình 1 phòng.
"này Kakuchou, kuri! Trời mưa kìa, ra tắm mưa không!?"
Thằng izana nổi hứng đòi đi dầm mưa các bạn.
"đi luôn"
Ừ và cả kakuchou nữa! Hai anh em chúng nó, đứa 10 tuổi, đứa 14 đi rủ nhau tắm mưa :).
"Chúng mày bị đao à? Đi dầm mưa xong vào cảm chết m* bây giờ"
"ui dào, dăm ba cái cảm cúm vặt anh đ*o sợ"
Izana mạnh mồm cãi lại rồi kéo theo cả kakuchou chạy ra nghịch nước mưa. Hai thằng, mỗi đứa 1 cái thùng giấy không biết kiếm đâu ra rồi vụt cái phi tọt ra ngoài cửa.
Chúng nó cười đùa vui sướng trong tôu dâng cái ánh mắt thương hại dành cho những người có vấn đề não bộ
...
Ừ thì chúng nó vừa nãy còn cười đùa, còn hiện tại thì...
"ắt xì!... Hơ.. "
"khụ..khụ.."
Tôi bảo có sai đâu mà, đã tắm mưa lại còn chần chừ không đi tắm rửa thay quần áo luôn xong giờ ốm bỏ mẹ thật rồi đây này.
"uống đi"
Tôi đưa ra vài viên thuốc cảm vừa xin được ở dưới bệnh xá và đương nhiên là tôi phòng bị đàng hoàng.
"không..."
Kakuchou không muốn uống liến úp mặt xuống cái gối, nó dụi dụi mặt vào đấy khiến nó đỡ ngứa mũi hơn.
Izana nhìn thấy thuốc cũng chả kém cạnh, cu cậu như mèo đớp mất lưỡi...câm lặng_ing!
"uống đi cho nhanh khỏi mà còn đi dầm mưa tiếp"
Cách tôi thuyết phục nghe có lí không?
Quá có lí chứ còn gì nữa, làm sao để tôi chứng minh điều ấy?
Hãy nhìn về phía 2 thằng oắt con kia đi, chúng nó hoàn toàn bị lời của tôi làm lay động mà nhăn nhó cầm lấy cốc nước ấm kia với viên thuốc rồi ực 1 phát vào mồm.
"ẹc... Kinh quá"
Izana cầm cốc nước trong tay uống vội để trôi đi vị đắng còn dư lại đoạn cuống họng.
"ưm.."
Kakuchou rên rỉ, nó luôn ghét nhất mỗi khi nhắc đến chữ 'thuốc', mỗi khi nhìn thấy thôi đã đủ nổi da gà rồi chứ chẳng nói đến uống. Tàn dư của vị đắng ngắt ấy vẫn lai dai đâu đó trong miệng, nó cầm cốc nước mà nhanh chóng uống hết.
"bảo rồi không nghe, cứ ra ngoài trời mưa xong lại cảm cúm ra đấy rồi lây lan ra thì làm sao?"
Tôi bực dọc trách móc 2 tên tội đồ đang ôm gối mà ậm ừ trong họng, nói nhưng không chịu tiếp thu, chỉ có thể là izana thôi!
"rồi rồi, trật tự đi"
Hất hất tay tỏ vẻ không muốn nghe. Izana cáu kỉnh, cậu cũng đâu nghĩ là bị ốm thật đâu, tại izana luôn tự tin vào sức đề kháng của mình mà không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra thật đâu.
"mẹ nó, tao nói thì nghe đi, cứ cãi xong giờ đấy! Ốm ra đấy, sướng cả người"
"tao bảo MÀY IM ĐI CƠ MÀ!?"
Cậu bật dậy, quát to khiến cho cả kakuchou lẫn tôi đều giật mình, chưa bao giờ tôi nghĩ cậu ta lại nạt mình luôn.
Izana cũng giật mình, bản thân do 1 phần đang mệt lại kèm theo cả cái sự khó chịu khi nãy uống thuốc rồi cả lúc kuri cứ lải nhải bên tai nữa khiến cậu đã khó chịu lại càng thêm 1 phần nữa.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, izana thẹn quá liền trùm chăn lên rồi nằm quay mặt vào tường mà im thin thít.
Kakuchou nhìn tôi, nó định nói gì đó an ủi nhưng mà..
"VÂNG VÂNG NHẤT BẠN RỒI, DU THE BÉT KHỎI CẦN NÓI NHIỀU!!!"
Tôi nổi quạu theo, quát còn to hơn lúc nãy nó quát.
Lần này thì không chỉ phòng tôi giật mình mà phòng bên cạnh cũng thế, họ đập đập vào tường ra hiệu.
Tôi vốn đã cọc liền hùng hổ đạp mạnh lại vào cái tường đáp trả. Kết quả là hơi rung rinh 1 tý, cái tường nó... Có giấu hiện hơi rạn nứt 1 tẹo!
Đi kèm với nó là bên kia im re~... Hiệu quả không tồi!
"ditme đập đập cái máu *** chúng mày à? Con m*mày chứ, giỏi thì sang nói chuyện mặt đối mặt hộ bố mày cái, cái đ*t con bà già cụ tổ ông nội cha mày! D*t mẹ mày, mày ngon sang hộ phát"
Kakuchou kinh hãi trước sự đáng sợ của kuri, nó run run chui tọt vào trong chăn giả vờ ngủ.
Còn izana có kém gì đâu, cậu nãy giờ giả vờ ngủ thôi chứ đã chợp mắt được cái nào, nghe nó chửi hàng xóm bên cạnh... không hẹn mà run lên cùng Kakuchou. Cậu vừa trùm chăn vừa ngóng tai nghe xem nó đã vào giường ngủ chưa.
Izana xin hứa, đây là sẽ là lần cuối cậu to tiếng với kuri! Nói nó rồi nó diss cho như kia thì cậu xin phép được đi lại nước đi vừa rồi.
...
Chửi sướng mồm rồi trèo lên chiếc giường ấm êm của mình mà ngủ, không để ý rằng bạn cùng phòng đang run theo từng nhịp đập con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top