#11: đến kì.

.
.

Đệch! Hôm nay tôi đến ngày rồi!

"cái dime.."

Tôi bắt đầu lẩm bẩm trong mồm vì nó chảy ra ga giường. Tôi liền lấy cái áo khoác của mình, buộc vào hông rồi tháo cái ga giường ra mang đi giặt.

Trên đường izana nhìn thấy tôi liền chạy lại:

"húuuuu"

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt hơi hoảng hốt vì tôi vẫn còn đang ôm cái ga giường dính đầy máu.

"mày đi đâu với ga đấy?"

Cậu ta thắc mắc nhìn tôi

"à...sáng nay tao làm đổ ít sữa ra giường ý mà"

"à ra vậy... Để tao bê hộ cho"

Tôi giật mình, vội giựt lại cái ga ngay khi cậu ta vừa chạm vào.

"à..ha..haha thôi không cần đâu, tao tự lo được mà"

"ờ ừm.."

Izana hơi ngỡ ngàng trước phản ứng của kuri nhưng cũng đành im lặng mà để cho nó mang đi.

.
.

Tôi dè dặt bước đến bệnh xá, nơi ấy có bác sĩ đang ngồi trực nên tôi mới chạy vào:

"cô ơi..."

"há? Sao vậy kuri"

Cô ngạc nhiên nhìn tôi, cô lo lắng rằng tôi lại bị đau ở đâu vội vàng định đưa tôi đi kiểm tra, tôi mới giật mình giải thích:

"cháu không sao.. Nhưng cháu bị đến kì..ạ"

Cô ngơ người ra nhìn tôi, rồi phụt cười nhỏ 1 tiếng.

"được rồi, đây là băng vệ sinh và đợi chút để cô đi lấy ít nước đường đỏ cho"

"dạ~"

May sao mà bác sĩ là nữ, tôi thấy hơi ngại về cái vấn đề này.

"kuri? Chị bị làm sao à?"

Kakuchou bỗng nhiên xuất hiện khiến tôi hoảng hốt:

"à...à không! Bị đau bụng chút thôi"

Cu cậu nhìn tôi đầy nghi ngờ, bên ngoài tôi đang cố tỏ ra mình ổn đấy nhưng thâm tâm của tôi đang khóc thét muốn bảo với kakuchou rằng 'đi ra ngoài cho chị mày thay băng em'

Chợt nó chảy... Lần đầu tiên nên nó hơi... Nhiều!

Cơn đau bụng lại quặn lên khiến tôi không khỏi rùng mình, cố gắng vịn tay vào cái thành bàn gần đấy để đứng. Kakuchou đã nhìn ra sự khác thường liền lo lắng chạy lại:

"kuri! Đừng làm em sợ, để em đi gọi bác sĩ!"

Thế là nó chạy đi, để lại tôi với cơn đau bụng này. Tôi khó chịu lê từng bước chân vào nhà vệ sinh ở gần đấy nhưng cuộc đời thật éo le, tôi vấp chân thế là ngã ra đấy.

Máu nó bắt đầu tràn ra ướt nền đất, tôi lại gượng dậy thì..

"KURI!"

Izana từ nhìn thấy tôi ngã liền chạy lại, cậu giật mình khi nhìn thấy máu liền hốt hoảng :

"mày làm sao đấy!? Kuri!!"

Và say đấy... Tôi ngất!

.
.

"ơ...mình đang đâu thế này?"

"tỉnh rồi à? Sao mày bị mỗi ...Mà cứ trốn lui trốn lủi như kiểu ăn cắp thế kia hả?"

Mở mắt ra, cái trần nhà màu trắng đập vào mắt tôi, izana ngồi chầu trực kế bên từ lúc nào không biết.

"Tsk...chuyện con gái, mày làm sao mà hiểu được"

Tôi tặc lưỡi khó chịu, đã đau rồi còn bị chất vấn.

"tao không hiểu nhưng mày cũng làm bọn tao suýt hồn bay 1 phen đấy!"

Trố mắt ra nhìn izana, tôi không ngờ cậu ta lo đến thế luôn. Thực sự tôi không nghĩ rằng sự xuất hiện của tôi có thể khiến cho cậu ta thay đổi nhiều đến thế.

"nhìn mà xem, kakuchou sắp khóc rồi đấy"

Tôi giật mình, vội ngó về phía kakuchou, trời đất tôi nhìn mà tôi thương!!

Mắt nó cứ rưng rưng nước, mồm bắt đầu mếu máo, clm!! Sao thế hệ cực ác mà lại íu đúi zị trời!?

"ấy!! Kaku đừng khóc mà!! Tao có làm sao đâu, ơ kìa!?"

Tôi hốt hoảng bật dậy dỗ thằng bé, ngày xưa trêu nó khóc có bao giờ phải giỗ đâu, toàn Izana dỗ đấy chứ!!

"lúc thấy máu dính ra đất làm em thót tim đấy"

Vl, nó tràn ra cả đất luôn!? Ui đm, sau này mà chúng nó nhắc lại chắc tôi cắm đầu xuống đất cho đỡ nhục mất!

.
.

"ổn không đấy?"

"tao bị đến tháng chứ tao chưa chết"

Nói thế thôi chứ tôi đang quặn cả lên đây này. Tôi tự hỏi sao ông trời lại ban cho phụ nữ những ngày này nhỉ? Mẹ ơiii nó thốn lắm người ơiiiii

"em vừa đi xin ít sữa nóng về này, uống đi đỡ đau bụng"

Kakuchou vừa từ ngoài đi vào, tay cẩn thận bê cốc sữa.

"mãi iu iem"

Tôi đỡ lấy cốc sữa mà không ngần ngại pắn tym về phía kakuchou.

Cậu nhóc cười hề hề nhưng lại không để ý rằng... Mùi giấm chua đang lan tỏa 1 cách từ từ trong phòng.

.
.

"hểhh? Kuri bị đến tháng hả? Có cần tôi đi mượn túi sưởi hộ không?"

Inui pee nhìn tôi mà hỏi, cậu cũng từng có chị mà, nên mấy ngày như này cậu rành lắm.

"thôi không cần đâu, inui có vẻ hiểu biết nhiều đấy nhỉ?"

"thì..tôi cũng từng có chị nên cũng rõ đôi chút"

Nhắc đến chị, kokonoi lẫn inui hơi trầm xuống. Tôi biết mà, akane rất xinh đẹp, kokonoi thích chị ấy và đã mất trong bệnh viện khi vụ hỏa hoạn ấy xảy ra, còn inui vì năm ấy do được kokonoi Nhầm lẫn với chị mình nên được cứu ra. Sau đấy cả 2 thằng tự trách bản thân, 1 đứa thì vì xiền, 1 đứa thì luôn nghĩ rằng bản thân mới là người phải chết.

Tôi thấy thương cảm cho đôi bên, tất cả cũng do ông trời 'vô tình'.

"thế thì cậu sẽ là người em tốt đấy, chị cậu sẽ tự hào!"

"haha...tôi thật không xứng với cái danh ấy"

"sao lại không? Lỗi của cậu là gì mà không xứng? Nếu đã cố gắng thì sao phải hổ thẹn vì điều ấy? Tôi nghe nói chị cậu đã mất, phần nào trong số ấy là lỗi của cậu!? Tôi biết, cố gắng là việc sẽ làm nên thành công nhưng bản thân đôi cố quá thì lại thành quá cố, lúc ấy có đáng nữa không?"

Tôi nói ở đây không chỉ inui mà cả kokonoi, cậu ta lao đầu vào kiếm tiền vì akane rồi cuối cùng lại lấy tiền làm mục tiêu để mình sống.

Cả 2 thằng nghe kuri giảng dạy mà cũng thấm thía được phần nào, chúng nó im lặng mà nghe tiếp.

"khi bạn đánh mất 1 cơ hội, ông trời sẽ ban cho bạn 1 cơ hội khác, nhưng nhận ra được nó hay không thì còn phụ thuộc vào việc bạn nắm bắt"

"nay nói hay thế"

Izana từ đầu hiện hình.

"cái đ** m* mày, hú hồn hà!"

"giảng đạo lý đăm chiêu quá à?"

Cậu ta bắt đầu cái giọng điệu ngứa đòn để khiêu khích tôi.

"câm m* mày đi, ranh con! Biết cái gì mà nói?"

"á à!! Thì ra mày chọn cái chết!"

Vừa dứt câu phát, nó búng 1 nhát vào trán tôi, kêu đến tạch 1 phát thì bạn biết là đau hay không rồi đấy.

"con chos đ*, tao sống chết với mày"
.
.
.

Tôi lao vào đánh cậu ta, khỏi cần biết kết quả... Izana đang lôi xềnh xệch tôi về chuồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top