#1: ciao

Hừm... Xin chào, tôi không định giới thiệu về bản thân trong quá khứ nhưng thôi kệ, cứ kể đi cho tình hình hợp lý! Tại vì cũng chẳng có gì quá nổi bật để mà nói, theo như cách nói của nhiều người thì ngoại hình của tôi tương xứng với 2 chữ:

'mọt sách'

Đúng vậy! Tóc lúc nào cũng túm gọn cao lên cả mái, cặp kính dày cộp gắn liền như thể 1 bộ phận trên cơ thể của tôi và ngoại hình thấp bé gầy còm cộng thêm với thể chất yếu thì tôi... Chính xác là 1 con mọt sách! Đối tượng điển hình dễ bị bắt nạt, đấy là cho đến khi tôi tìm tới 'anime'!

Cuộc sống tôi đúng thật là vô vị, tôi không có nhiều bạn bè, nói trắng ra thì là không có ai! Tôi không hứng thú với mấy cái hoạt động đi chơi này nọ gì cả, ru rú ở nhà với những nhân vật 2D trong màn ảnh máy tính, chìm đắm trong giấc mơ được đi vào bộ phim ấy...

Từ đó, tôi bắt đầu tìm kiếm vài lí do mới để mình 'sống', bắt đầu xin đi học võ với mục đích thể chất, thỉnh thoảng lại xem mấy clip nấu ăn mấy món trong phim rồi học theo, học cách chăm chút lại bản thân từ đầu.

Và vâng! Nó đã có kết quả tốt, cơ thể khỏe mạnh khiến tôi tham gia vài hoạt động của trường, nấu ăn khiến bản thân có thói quen tốt và học được cách làm đẹp khiến bản thân tôi được chào đón hơn!

Tưởng chừng cuộc sống đang dần tốt đẹp lên thì...
"tôi chắc chắn cậu ta đã lấy!!"

Ờm.. Tôi bị đổ oan! Cô bạn nào đấy trong lớp có vẻ không thích tôi từ trước đi vu oan cho tôi các bạn ạ!! Hô hô thật vãi chưởng!
"hả?? Xin lỗi đi, làm ơn đấy! Cho dù Trông tôi có vẻ hiền nhưng đừng lấy điều đó để dung túng"

Nào tôi lại để im!! Ghét thì nói thẳng chứ bày đặt vòng vo thế này tôi mệt lắm.

Trong lúc cãi vã thật không may là tôi đứng gần cửa sổ lớp và cô bạn bốc đồng hơn bốc c*t, thế là cô ta thẹn quá đẩy tôi 1 cái... Thôi~ tôi thấy bóng dáng tổ tiên đang vẫy tôi từ bên kia rồi!

Tôi có tức Không? Có! Tôi có làm được gì không? Không! Nhưng tôi muốn qua đoạn văn ngắn ngủi để gửi đến người ấy đang đứng nhìn tôi rơi tự do từ tầng 3 xuống:

"quả báo đến sớm lắm em ạ! Đợi chờ nghiệp vả vô cái mõm hãm *** của mày đi!"

Ừm! Tôi đã ngỏm! Còn gì để trăn trối nữa khi Tokyo revengers còn chưa ra hết, mấy gói bột ở dành để dành làm bánh giờ thì ai làm nữa đâu..  Đời mà! Như quẹc vậy! 😀
.
.

And... Ờm.... Hiện tại là tôi vừa được chuyển sinh! Bạn thắc mắc vì tôi vừa chết đi sống lại mà bình thản như này á?

Ừ..thì lúc đầu là có nhưng mà tôi chưa nghĩ ra là tôi đang ở đâu thôi, cái mà tôi đặc biệt chú ý là nơi đây nhiều trẻ con vãi chưởng và TÔI GHÉT TRẺ CON! Đúng vậy! Ý tôi là các bạn cũng có vài người như vậy chứ đúng không? Cảm giác mà lũ giặc trời này nhảy vào phòng mình 'chơi' rồi phá phách... Ôi tôi đột quỵ mà đi đấy!

Rồi cả cái ánh mắt giả vờ vô tội sau khi chúng làm đi, phụ huynh sẽ tin rằng 'ừ, nó CÒN NHỎ'! vậy còn nhỏ thì không được dạy là phải biết điều hã??

Thế nên hiện tại là địa ngục trần gian với tôi. Cái cảm giác mình đ** thể năng động được như bọn nó và rồi cái ánh mắt kì thị nhìn vào mình... Tôi đi chết kiếp nữa có được không hả chúa?
.
.

Hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời, lũ trẻ sau khi ăn sáng liền phi thẳng ra ngoài, cả căn phòng ăn chỉ còn lại tôi và... 1 tên nhóc nào đấy có lẽ hơn tôi chút, tốt nhất là bơ đi mà sống! Dính dáng vào thân ăn đầu c* ăn c*t ngay đấyy.

Để bảo toàn tính mạng của mình thì tôi đang kẹt giữa 2 lựa chọn,

1. Là tôi nên làm quen vì thường mấy thằng quiet kid thường hay có hàng cấm hoặc là giấu nghề rồi sau này nhân vật có tiếng...bla..bla

2. Là bỏ đi mà sống cho thanh thản!

Tuy vậy thì tôi thương những người bị cô lập (giống như tôi chẳng hạn) nên là...
"hú, làm quen được chứ?"

Tôi nghiêng về phương án đầu mà mình đề xuất :))

Cậu ta với dáng vẻ lầm lì ngước lên nhìn tôi, quào! Mắt đẹp đấy nhưng mà đừng nhìn tôi với ánh mắt vô hồn cô hồn cũng đ** dám đụng vào kia đi!

Sợ bỏ bà!!!
"tại..sao..?"
"hả?"
"tại sao lại đến gần tao làm gì?"

Hmm...câu hỏi này khó, cho em xin sự trợ giúp từ phía khán giả với!!!
"nhất thiết cần lí do hả?"

Ánh mắt vô hồn ấy tự dưng thêm được vài phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại ngỏm tắt:
"đến người mẹ mà thân thương cũng vứt bỏ tao vào đây thì còn ai cần nữa?? Những đứa trẻ ở đây đều là sự thừa thãi mà họ vứt đi"

Tôi chịu! Ca này tôi chịu! Mrs. 'Mẹ của cậu bé tóc trắng', you đã thành công tạo lên 1 killer tương lai rồi đấy!! Ý tôi là nhìn cậu ta đi!! Nếu may mắn sống sót thì bao sự u uất và tủi nhục đọng lại rồi lúc đấy 'Alo 911 à'. Thế đấy, xin cảm ơn!

"hưm..vậy chúng ta đều là kẻ bị vứt bỏ, có điểm chung rồi đấy! Làm bạn chứ?"

Bằng bao nỗi hi vọng 'tương lai đừng đừng giết tôi' thì cánh tay nhỏ nhắn đưa lên mang ý cái bắt tay thiện chí.

Cậu ta ngạc nhiên, lần này thì ánh mắt ấy sáng lên rồi này! Đưa đôi tay rụt rè nắm lại bàn tay của tôi. Được chấp thuận, tôi liền cười tươi rói, cười như chưa bao giờ được cười, cười sáng lạn như tương lai của tôi (có lẽ thế)

Tôi cười, cậu ta cũng cười (đây là điển hình của vài căn bệnh lây qua đường tình bạn). Cậu nhìn tôi rồi tự giới thiệu:
"izana kurokawa! Rất vui được làm quen!"

Nói đến tôi mới khựng người lại, tên cũ của tôi thật lòng mà nói là tôi không thích nó chút nào, nó là 'buta': nghĩa là lợn.

Ngày nhỏ đẻ ra gầy quá xong đặt là buta để cho béo lên, béo thì chả thấy béo chỉ thấy tên tôi được mang đi để rêu rao! Great parents 👍😀

Cho nên là kiếp này tôi chắc chắn 100% là tôi sẽ đ** lấy cái tên này đâu! Nhưng mà bảo tôi đặt tên mới thì khổ, tôi ngu nhất khoản đặt tên! Nên là...
"à..tôi.."
"sao? Tên là?"

Cậu ta nóng lòng muốn biết tên tôi lắm nhưng tiếc thay cho cậu:
"tôi không có tên.."
"..."

Chà khoảng không im lặng lại xuất hiện, cậu ta nhìn có vẻ hơi bối rối rồi lại rất nhanh lấy lại tinh thần:
"không có tên à...vậy..."

Cậu xem xét quanh tôi xem có gì đặc biệt để nhìn ngắm không? Đột nhiên mái tóc ngang vai của tôi trở thành đối tượng để cậu ta nghịch:
"vậy kuri đi! Giống màu tóc"

Tên cũng đẹp đấy nhóc, hơn tôi khoản đặt tên rồi đấy (khéo mà đọc thành culi tao cười 😀)
Nhắc mới nhớ, nhà trẻ này không có gương, tôi chả biết hình dáng cùa mình ra sao nữa! Lát nữa đi hỏi mấy cô kia vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top