CHAP 1

TÂM SỰ TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN

Không biết các cậu đã đi học chưa ?
Tui thì vẫn chưa, vì vẫn đang trong vùng cam. Và vẫn phải học online.
Không biết có ai giống tui không chứ tui ghét học online cực kì, tui thích đến trường học hơn. Vì học online tui chẳng hiểu cái mẹ gì cả. Nếu nói về môn tui tự tin nhất chắc là môn Văn. Mà bây giờ học online đến cả môn Văn tui còn chẳng hiểu cộng thêm bà cô giảng kiểu qua loa vcl🥲

Mà tuần này tui phải thi năng lực rồi, vì tui học trường tư nên việc thi nó cứ phải gọi là thường xuyên luôn í. Thi 5 môn Toán, lý, hóa, anh, văn trong vòng 2 ngày ? Làm tui kiểu bị stress nặng luôn ấy...

Thi năng lực xong sẽ đến thi giữa kì rồi thi cuối kì? Bà mom nó chứ, trầm cảm nặng🥲

Thôi tâm sự vậy đủ rồi, vào truyện nào😽

________________________________
Thời tiết hôm nay thật u ám, bầu trời thật ảm đạm lại gây cho cậu nhiều tâm trạng nhất!

Có gì đó ray rứt, có gì đó như muốn vỡ òa ra, có gì đó như tâm sự... Nó đi xuyên trực tiếp vào cơ thể, mà cậu không thể dùng lý trí để dập tắt ngay được.

Hôm nay, sau một ngày làm việc tại cửa hàng của Chifuyu thì cậu được Chifuyu nhờ đi mua đồ ăn về nấu bữa tối.

Trên đường đi mua, không biết đã có một thế lực vô hình nào đó đã thúc đẩy cậu đến một sân thượng bỏ hoang. Sân thượng này chỉ có cậu và Baji biết thôi.

Sân thượng này không có lan can nên rất nguy hiểm. Chỉ cần lỡ chân té là đi tong cuộc đời.

Nhưng đối với cậu, sân thượng này khiến cậu tự do, thoải mái. Không giống như những sân thượng có lan can khác những cái song sắt như lan can, khiến cậu giống như bị xiềng xích nhốt lại vậy, không tự do, không thể làm những thứ mình muốn.

Đứng đây, cậu lại nghĩ vì sao Chifuyu lại cưu mang một kẻ như cậu. Một kẻ giết người, giết những người luôn yêu thương cậu. Cậu đã giết người anh mà Mikey hết mực yêu quý. Giết đi người bạn mà cậu yêu quý. Gián tiếp đẩy Mikey rơi vào cái thứ được gọi là "bản năng hắc ám" kia.

Cậu đã hại nhiều người như vậy thì tại sao lại còn giúp cậu? Những ký ức về những ngày tháng cậu cùng họ đi chơi, đua xe,.. Nó lại hiện về.

Cậu đứng đấy hồi lâu rồi nhìn xuống dưới.

-"Nếu mình nhảy xuống có chết không ta ?"

Cậu chần chừ một hồi lâu, rồi cậu dang rộng đôi tay ra rồi quay người ngã ra sau.

-"Anh Shin, Baji, Mikey, và mọi người tôi xin lỗi..."

Thân xác của cậu nhẹ nhàng rơi theo cơn gió, tiếng da thịt va chạm mạnh xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cậu đã cười, một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng của mình vậy.

-"AAAA, C..CÓ NGƯỜI TỰ TỬ KÌA MAU GỌI CỨU THƯƠNG VỚI CẢNH SÁT ĐI"

Những người đi đường thấy vậy mà la lên, người thì gọi xe cứu thương, người thì lấy máy ra chụp, người thì vội đi như không nhìn thấy gì cả.

Một lúc sau, xe cảnh sát và cứu thương đã đến. Xe cứu thương đã đưa xác của cậu đi và chuẩn bị thủ tục để tìm người thân. Cảnh sát thì xem lại hiện trường và xác nhận đây là một vụ tự tử bình thường.

Bên phía Chifuyu, anh đã đợi khá lâu rồi mà vẫn không thấy cậu về. Anh sốt ruột mà chờ đợi, gọi mấy cuộc điện thoại mà cậu vẫn không bắt máy.

Đợi một hồi lâu định ra ngoài kiếm cậu, thì bỗng điện thoại anh kêu lên. Đầu dây bên kia là y tá của bệnh viện.

-"Anh là người nhà của Hanemiya Kazutora phải không ạ?"

-"Dạ phải, có chuyện gì sao cô"

-"Vâng mời anh đến bệnh viện xxx nhận xác ạ"

Nghe đến đây, tim anh như bị một mũi dao nhọn đâm xuyên qua vậy, đầu của anh hiện tại đang rất hoảng loạn. Anh vội mang giày rồi chạy xe đến bệnh viện.

Theo sự hướng dẫn của y tá, anh hoàn thành thủ tục nhận xác, y tá dẫn anh đến một phòng chứa. Nơi đây chứa đầy những cái xác không người thân.

Y tá dẫn anh đến một cái xác, đã được che phủ bởi tấm khăn trắng, những vết máu loang dần lên chiếc khăn. Khi giở bỏ chiếc khăn ấy ra. Nước mắt của anh trào ra, khiến anh không kiểm soát được.

Anh cứ ôm cậu mà khóc, hiện giờ cậu chỉ là cái xác không hồn, vì cậu ngã và tiếp đất bằng lưng nên khuôn mặt cậu vẫn lành lặn. Còn xương của cậu hầu như đã gãy toàn bộ.

-"Tora-kun sao mày lại bỏ tao...hức hức...Baji đã bỏ tao đi rồi, sao mày lại bỏ tao đi nữa chứ...hức hức"

Anh cứ ôm cậu mà khóc, y tá thấy vậy liền không khỏi đau lòng, tiếc thương cho số phận của một cậu trai trẻ...

Sau đó, anh đã tổ chức lễ tang cho cậu. Tại lễ tang có rất nhiều người tới. Những người bạn học cũ, đồng đội cũ...

Nhìn vào chiếc quan tài màu trắng, xung quanh được trang trí thêm vài bông hoa màu trắng.

Một cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp, nốt ruồi dưới mắt tạo điểm nhấn cho khuôn mặt của cậu. Người con trai luôn vui tươi, năng động nay chỉ còn lại một cái xác.

Mộ của cậu được xây ngay cạnh mộ của Baji, những người viếng thăm cũng lần lượt mà đi về. Đến khi chỉ còn một mình anh, anh ngồi đối diện mộ của Baji và cậu mà khóc.

-"Bọn mày đi rồi...hức hức...làm sao tao sống đây hả?hức hức"

Trời đổ mưa, anh vẫn ngồi khóc. Ông trời như đang thương xót cho anh vậy. Sau đó, anh cũng cất bước mà trở về nhà với đôi mắt đã sưng lên vì khóc...

Cậu con trai với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen xen lẫn màu vàng. Hanemiya Kazutora nay đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

End chap 1.
______________________
Hơi ngược nhỉ?
Mà tui đang khá phân vân về việc có nên cho một vài người bên Tokyo Revengers xuyên qua không...
Con bạn tui bảo nên để Baji, Chifuyu, Shinichiro, và Phạm qua=))
Cũng được mà nhỉ? Thôi thì trước mắt nghe theo lời chỉ dạy của con bạn tui đã:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top